Dự Nam trấn, quốc đô của Đại Sở quốc.
Mới hơn một năm trước, nơi đây chỉ là một vùng hoang vu, trên trời có chim, dưới nước có cá, trên mặt đất đầy dã thú, chỉ có thiếu bóng dáng con người.

Thỉnh thoảng nơi đây mới thấy xuất hiện vài bác thợ săn đến săn bắn bầy dã thú vốn đầy rẫy khắp nơi.
Rồi đến một hôm, Sở Định Công dẫn bản bộ nhân mã đến đây dựng làng lập ấp, khai hoang phá thạch, phát triển mở mang dần dần đến quy mô như Dự Nam trấn hiện nay.
Dự Nam trấn là một Đại trấn, dân số hơn 2 vạn người, tuy nằm ở nơi cao sơn mật lâm, kinh tế không được phát đạt cho lắm, nhưng dù gì cũng là kinh đô của một nước, nên cũng tương đối phồn thịnh.

Đương nhiên, với nền kinh tế không phát đạt, để đạt được sự phồn thịnh như hiện tại, tư nhân kim khố của Sở Định Công đã phải tiêu hao không ít.

Đổi lại, Sở Định Công cũng tương đối được lòng dân.

Nhờ dân chúng nhất tâm mà Đại Sở quốc sau nhiều phen bại trận trước Hán quân vẫn đứng vững được cho đến tận lúc này.

Mặc dù ở Đại Sở quốc cũng có Nguyên lão viện, nhưng uy quyền của Sở Định Công lớn hơn Hán Bình Công nhiều, đôi khi Nguyên lão viện chỉ còn có tác dụng tham mưu.
Hôm nay, Sở Định Công đang cùng các vị nguyên lão bàn luận về tình hình chiến sự ở Tùng Dương trấn.

Mọi người đang bàn bạc thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng khoái mã dồn dập phi nhanh.

Sở Định Công nói :
- Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh chăng ?
Khoái mã phi nhanh ngay trong quốc đô, chỉ có thể là có sự tình khẩn cấp cần báo cáo.

Cả bọn ngừng bàn bạc, chờ xem chuyện gì xảy ra.

Lát sau, thủ vệ canh gác ngoài phủ chạy vào bẩm báo :
- Quốc chủ.

Có Trịnh Đại phu hồi triều cấp báo quân tình.
Sở Định Công vội nói :
- Mau mời vào.
Rất nhanh sau đó, Trịnh Đại phu đi theo thủ vệ vào Nghị sự sảnh.

Trịnh Đại phu tên là Trịnh Cung, vì giữ chức Thượng Đại phu, nên được gọi là Trịnh Đại phu, ở Đại Sở quốc phụ trách giao thiệp với các thế lực khác, chức quyền gần giống như Ngoại vụ đại thần ở Thần Thánh quốc.
Trịnh Đại phu hối hả đi vào, không kịp chào hỏi mọi người mà đưa ra một ống trúc, vừa thở dốc vừa nói :

- Quốc chủ.

Thất Tinh Lâu gửi cho chúng ta một thông tin quan trọng, có liên quan đến an nguy của bản quốc.

Họ đòi 100 kim tệ và ta đã đồng ý giao dịch.
Nghe nói sự việc có liên quan đến an nguy của Đại Sở quốc, Sở Định Công cũng không hỏi nhiều, lập tức nhận lấy ống trúc, mở niêm phong, rồi trút từ bên trong ra một thẻ tre.

Bên trên thẻ tre chỉ viết có 6 chữ : “Địch quân tập kích Dự Nam”.

Vừa nhìn lướt qua 6 chữ trên, Sở Định Công cả kinh biến sắc.

Các vị nguyên lão kinh ngạc liên mang hỏi :
- Quốc chủ.

Có chuyện gì thế ?
- Chiến sự bất lợi ư ?
- Chẳng lẽ Tùng Dương trấn thất thủ rồi ?
...
Sở Định Công thở dài than :
- Còn nghiêm trọng hơn nữa đó chứ.
Nói rồi đưa thẻ tre ra cho các vị nguyên lão xem.

Và rồi ai nấy cũng đều cả kinh thất sắc.

Bọn họ không phải mới giao thiệp với Thất Tinh Lâu lần đầu, nên đều tin tưởng vào uy tín của Thất Tinh Lâu.

Trên thẻ tre đã viết như vậy, thì địch nhân sẽ đến tập kích Dự Nam trấn chứ không sai.

Sở Định Công vội truyền lệnh :
- Lập tức phái tất cả thám tử, xích hầu tỏa ra tra xét mọi ngả đường dẫn đến Dự Nam trấn.
Tình huống khẩn cấp, một vị nguyên lão lập tức đứng lên đi ra ngoài điều động nhân mã.

Những người còn lại không ai quan tâm đến chiến sự ở Tùng Dương trấn nữa, chuyển sang thảo luận việc phòng thủ quốc đô.

Đúng là phòng thủ ! Bởi vì quân lực không cho phép bọn họ làm khác.


Một vị nguyên lão sầu mi khổ kiểm than thở :
- Chỉ đáng tiếc chúng ta lầm mưu kẻ địch, điều quân tinh nhuệ ra tiền tuyến hết rồi.

Ở đây chỉ còn lại có 3.000 quân, làm sao phòng thủ nổi đây.
Một vị nguyên lão khác cũng nói :
- Chỉ hy vọng địch nhân không phái đại quân đến đây.
Lại một vị nguyên lão nữa nói :
- Hy vọng là vậy.

Thường thì tập kích không sử dụng nhiều quân đội để khỏi tiết lộ tin tức.
Các vị nguyên lão khác đều gật đầu tán đồng.

Thấy bọn họ tự mình an ủi như thế, Sở Định Công thầm than trong lòng, nghiêm mặt nói :
- Mọi người không chú ý có sự bất thường ở Tùng Dương trấn hay sao ? Giờ ta mới để ý.

Ở đó trước sau địch nhân cũng chỉ có vài nghìn quân thôi hà.

Chúng ta có rất nhiều khả năng công chiếm được nơi đó.

Đến giờ mới rõ ra đó là miếng mồi để dụ chúng ta sập bẫy.
Chúng nguyên lão đưa mắt nhìn nhau, sắc diện tái xanh.

Một người thảng thốt nói :
- Như vậy chẳng lẽ hơn hai vạn địch quân đều nhắm đến đây ?
Sở Định Công thở dài nói :
- Rất có thể như vậy !
Chúng nguyên lão nhìn nhau ảo não.

Tình huống đối Đại Sở quốc vô cùng bất lợi.

Dụng 3.000 quân ô hợp đối kháng hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, có giữ được Dự Nam trấn hay không cũng còn là vấn đề.


Sở Định Công đưa mắt nhìn cả bọn, trong lòng thầm tính toán, vừa tính toán việc chống giặc, vừa nghĩ cách thu tóm quyền lực.

Sau trận này, nếu thành công giữ vững được Dự Nam trấn, uy tín của y sẽ tăng cao.

Còn nếu thắng trận, rất có khả năng uy quyền đại tăng, chúng vị nguyên lão không thể nào gây khó dễ cho y được nữa.
Suy tính hồi lâu, Sở Định Công nghĩ ra một chủ ý, liền đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói :
- Mọi người tập trung.
Các vị nguyên lão lập tức quay lại nhìn y, lòng đầy hy vọng.

Y nghiêm mặt nói :
- Tình huống đã nguy ngập lắm rồi, chúng ta đành phải dốc toàn lực mà thôi.
Các vị nguyên lão lúc này không có chủ ý gì cả, nên đều tán đồng nói :
- Đúng thế.

Chỉ còn cách dốc toàn lực mà thôi.
- Quốc chủ có cao kiến gì không ?
- Việc chống giặc hy vọng cả ở quốc chủ đó.
...
Sở Định Công nói :
- Hiện tại ở đây quân lực thiếu thốn, chúng ta cần tổ chức tổng động viên, huy động toàn bộ chiến lực có thể có.
Một vị nguyên lão nói :
- Ở trong trấn ngoài 3.000 quân đâu còn lực lượng quân đội nào khác nữa đâu ?
Trịnh Đại phu cũng nói :
- Nếu kêu gọi ngoại viện, tối đa tập trung được hơn nghìn quân đội từ các thôn trấn lân cận.

Đại quân của chúng ta ở xa, có muốn gọi về cũng không kịp.
Sở Định Công nói :
- Chẳng phải trong trấn có hơn hai vạn NPC cư dân đó sao ?
Các nguyên lão lại giật mình, đưa mắt nhìn nhau.

Một vị vội phản đối :
- Không được đâu quốc chủ.

Nếu chuyển NPC cư dân thành sĩ binh hết sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của trấn.

Sau này lấy ai sản xuất, rồi quân ta sẽ thiếu thốn vật tư lương thực.
Sở Định Công cười nhạt nói :
- Còn sau này nữa ư ? Nếu như Dự Nam thất thủ thì số cư dân đó còn có ích gì cho chúng ta ?
Trịnh Đại phu tán đồng nói :
- Phải đó.


Nếu như Dự Nam trấn thất thủ thì cư dân trong trấn sẽ thuộc về địch nhân hết.

Chi bằng chuyển hóa thành sĩ binh hết, rồi liều với địch nhân một trận, nếu như có bại thì cũng tạo cho địch nhân tổn thất nặng nề, tạo cơ hội cho chúng ta phản công sau này.
Mọi người nghĩ lại, thấy rất có lý nên không ai phản đối nữa.

Sở Định Công lại nói :
- Sau khi qua được trận này, giữ được Dự Nam, bất quá chúng ta đưa toàn bộ tân binh đó ra chiến trường, tấn công các thôn trấn của địch nhân, lược đoạt nhân khẩu đem về đây bổ sung.
Cả bọn đều cảm thấy chủ ý đó rất tuyệt diệu, có thể giảm mức thiệt hại đến thấp nhất.

Trịnh Đại phu vỗ bàn nói :
- Kế đó hay tuyệt, vừa có thể bổ sung sinh lực cho chúng ta, vừa làm tổn thất sinh lực địch nhân.
Chúng nguyên lão phân phân khen phải.

Đoạn, Sở Định Công nghiêm giọng nói :
- Trước mắt phải qua được trận này đã.

Trịnh Đại phu !
Trịnh Đại phu lập tức đứng dậy, cung thân nói :
- Thính lệnh.
Sở Định Công nói :
- Lập tức truyền tin đến các thôn trấn lân cận, tập hợp viện binh.

Tạm thời ưu tiên phòng thủ Dự Nam trấn.
Trịnh Đại phu lớn tiếng vâng mệnh, rồi lập tức đi ngay.

Sở Định Công lại nói :
- Đường Tướng quân !
Một vị nguyên lão thân vận giáp trụ, là một vị Thiên Tướng quân, vội đứng dậy chắp tay nói :
- Thính lệnh !
Sở Định Công bảo :
- Khẩn cấp chuyển hóa Sĩ binh.

Cả những cư dân có thể chiến đấu được mà không thể chuyển hóa thành Sĩ binh thì cũng chuyển hóa thành Dân binh hết.
Dân binh khác Sĩ binh ở chỗ tuy chiến lực thấp hơn, nhưng vừa là dân vừa là binh, tức là vừa có thể chiến đấu mà cũng có thể lao động sản xuất, chỉ có điều chi phí nuôi dưỡng tốn kém hơn NPC phổ thông cư dân mà thôi.

Vị Đường Tướng quân vội lĩnh mệnh đi ngay.

Sở Định Công lại ban bố một số mệnh lệnh nữa, rồi ai đi lo việc nấy, toàn lực chuẩn bị chiến tranh.