Lại nói, Cơ Đại nhân thấy rơi vào bước đường cùng, tứ bề bị quan quân bao vây chặt chẽ, liền vội xuống ngựa lạy lục, kể lể ơn nghĩa năm xưa, cầu mong đối phương tha mạng.

Thấy đối phương nghĩ đến ơn xưa, có vẻ mủi lòng, gã thừa cơ nói thêm :
- Quân hầu ơi ! Không phải hôm nay Bá ta sợ chết nên mới kể lể dài dòng để cho quân hầu thương tình phóng tẩu.

Không ! Không ! Cái chết đối với Bá ta cũng như con đường đi chợ.

Ở đời ai lại khỏi chết ? Nhưng chết làm sao cho oanh oanh liệt liệt, chết làm sao cho danh lưu thiên cổ.

Quân hầu giết Bá ta thì được rồi, nhưng chỉ e thiên hạ sẽ chê cười Ngài không có lòng đại độ, chẳng phải đấng trượng phu.

Chắc tại kiếp xưa Bá có công tu, nên nay mới gặp quân hầu xót thương.

Tha cho Bá sống một phen, ơn sâu nghĩa nặng Bá mang trọn đời.
Thấy vị quân hầu lộ vẻ do dự, viên tùy tướng đứng bên cạnh vội nhảy ra khuyên ngăn :
- Dạ bẩm quân hầu ! Cơ tặc là một kẻ lòng sâu dạ hiểm, tướng dị hình nên lòng dạ khó thẳng ngay.

Mắt lộ mỏ dơi mặt mốc râu rìa, lời hắn nói không bao giờ chân thật đó quân hầu ơi !
Cơ Đại nhân nộ khí xung thiên (vì sợ vị quân hầu đổi ý), chỉ mặt gã tùy tướng kia quát mắng :
- Gã kia.

Nhà ngươi bất quá là một tên tiểu tốt.

Còn ta dầu có sa cơ thì cũng là một vị đại thần Bắc triều.

Tại sao mi dám xỏ xiên ta mặt mốc râu rìa, không vị nể một vị hoàng thân quốc thích vậy hử ?
Gã tùy tướng kia giận dữ gầm lên, múa đao xông đến đuổi chém đối phương.

Cơ Đại nhân cả kinh vừa chạy vừa lớn tiếng kêu van :
- Coi coi coi.

Cản nó dùm chút coi quân hầu.
Vị quân hầu liền gọi :
- Diệp Phương.
- Dạ.
- Chớ nên tháo thứ, để cho ta hầu chuyện với Cơ hầu.
Gã tùy tướng trừng mắt nhìn Cơ Đại nhân với vẻ bất cam, nhưng cũng đành phải vâng lời lùi lại.

Vị quân hầu quay sang Cơ Đại nhân nói :
- Này Cơ hầu !
Cơ Đại nhân run rẩy đáp :

- Dạ.
Vị quân hầu thở dài bảo :
- Ta vừa nghe những lời kể lể của Cơ hầu.

Ta cũng thương tình Ngài gặp lúc nguy nan.

Nhưng chuyện ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng.

Vả lại, ơn của cha con Ngài ta cũng đã đền xong.

Giữa trận tiền tha chết cho Cơ Ân.

Nơi sa trường trống phất cờ rung, lúc đó ta đã bỏ lỡ cơ hội lập đầu công.
Năm xưa, sau khi Hoài nam phòng tuyến thất thủ, Bắc quân trường khu trực nhập, chưa mất một năm mà công chiếm được Viêm đô Bình Nguyên.

Đế Quang tuẫn quốc.

Đế Minh dẫn quần thần vượt sông Giang chạy về phương nam.

Sau đó, Động Đình Quân thống suất nam phương chư tộc cử quân bắc phạt, giải phóng Viêm đô, đánh đuổi Bắc quân về phía bên kia sông Hoài.

Trong cuộc chiến đó, vị quân hầu này suất lĩnh một cánh quân của Kinh tộc, đã đụng độ Cơ Ân là em trai của Cơ Bá.

Cơ Ân bại trận suýt mất mạng, may là vị quân hầu này nghĩ đến ơn xưa mà tha chết cho gã ta, rồi cuối cùng phải chịu quân pháp nghiêm trừng.
Nghe vị quân hầu nói thế, Cơ Đại nhân tái mặt, van nài :
- Bá dám đâu dài dòng ân huệ, chỉ cầu mong xuống phước dung tha.

Mấy năm trời mới thấy mặt cùng nhau.

Bá mừng vui bởi gặp người quân tử.

Có lẽ nào Ngài lại nỡ xuống tay, giết Bá ta là một kẻ mến yêu Ngài.

Buổi sa cơ mới mong toàn tính mạng, chỉ cầu mong lòng đại độ của quân hầu.

Ngài có biết không ? Khi Ngài bỏ đi rồi, Bá buồn, Bá rầu, Bá khổ, Bá đau.

Quân hầu ! Ngài không biết chứ sau khi Ngài bỏ đi về phương nam rồi, thì Bá buồn, Bá rầu, Bá sầu đến mất ăn mất ngủ.

Bá nhớ quân hầu như đau bệnh tương tư, nhớ tiếng nói giọng cười, nhớ bộ đứng tướng đi.


Vậy mà quân hầu đành đoạn bỏ đi không luyến tiếc.
Gã tùy tướng Diệp Phương lại nhảy ra quát :
- Dạ bẩm quân hầu.

Tên gian tặc lắm lời lẻo mép, giữa quân trung bày đặt nói nghĩa nhân.

Xin quân hầu cho phép Diệp Phương, đưa hắn xuống âm phủ cho hắn dài dòng với quỷ sứ.

Cơ tặc hãy xem đao !
Cơ Đại nhân lại bị đuổi giết, vừa tránh né vừa lớn tiếng kêu van khẩn thiết :
- Cứu Bá bớ quân hầu !
Quân hầu thở dài một tiếng, quát :
- Khoan.

Diệp Phương mau đình thủ.

Chớ động nộ sát nhân.

Có câu ‘kiến nghĩa bất vi vô dũng giả’, lại có câu ‘lâm nguy bất cứu mạc anh hùng’.

Huống chi ngày nay Cơ hầu đang gặp bước đường cùng.

Giữa trùng vây hết bề tấn thối, chỉ biết cậy nhờ nơi lượng cả bao dung.

Thôi thì đấng anh hùng thị tử như uy, ta há sợ quân hình nghiêm xử.

Bởi nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ, nên tha cho Cơ hầu thân được sinh tồn.
Diệp Phương kinh hãi nói :
- Nếu quân hầu dung tha cho Cơ tặc, thì biết ăn nói làm sao khi trở về phục mệnh với Kinh vương.
Quân hầu xua tay nói :
- Chốn triều đình ngươi chớ sợ lo.

Việc quân pháp hãy để cho ta liệu định.
Cơ Đại nhân mừng rỡ rối rít nói :
- Dạ.

Bá may mắn được toàn mạng sống, xin khắc ghi ân đức của quân hầu.
Quân hầu lắc đầu bảo :

- Thôi ! Cơ hầu hãy đứng lên để cùng ba quân tướng sĩ tìm chốn bôn đào cho thoát khỏi vòng vây.

Đừng quỳ lụy mà nhẹ thể của một hoàng thân quốc thích.

Đã sinh ra giữa cõi đời chiến loạn, có mấy ai tránh khỏi cảnh khốn cùng điêu đứng gian nguy.

Rồi đây ta với Ngài hai ngã xa nhau, xin đừng nhắc đến những gì trong dĩ vãng.

Trước kia chúng ta đã thọ ơn của cha con Ngài, thì nay ta phải xử sao cho vẹn tiếng anh hùng.

Có vậy Ngài hãy cùng ba quân ra khỏi trùng vây, tìm sinh lộ qua khỏi vòng máu lửa.

Vó câu xông lướt dặm dài, ta chúc cho Ngài thượng lộ được bình an.
Cơ Đại nhân lòng mừng khấp khởi, chắp tay vái dài nói :
- Dạ dạ.

Thâm ân thề tạc dạ.

Nghĩa trọng nguyện ghi tâm.

Bước đường cùng thân được tồn sinh.

Nhờ nghĩa cả quân hầu tái tạo.

Dạ dạ.

Ngàn năm Bá vẫn còn mang nặng đức ân, trước khi bái biệt lên đường, Bá chúc cho Ngài được bình an sức khỏe.
Quân hầu xua tay nói :
- Cơ hầu hãy an lòng thượng lộ, đừng nhọc công khẩn thiết tạ từ.
Cơ Đại nhân quay sang chúng tùy tùng quát :
- Ba quân.
- Dạ.
- Nghe lệnh ta truyền.

Tức tốc khởi hành ra khỏi trùng vây.
Gã thân tùy dắt ngựa đến bên cạnh, nói :
- Dạ thỉnh Đại nhân thượng mã.
Cơ Đại nhân lắc đầu lia lịa, nói :
- Ý đâu có được nè !
Gã thân tùy ngạc nhiên hỏi :
- Sao vậy Đại nhân ?
Cơ Đại nhân nói :
- Quân hầu là bậc anh hùng đỉnh thiên lập địa, hành động quang minh lỗi lạc.

Ta mà thượng mã, ổng thấy khó ưa, vớt một kiếm là ta theo ông theo bà gấp à.
Gã thân tùy hỏi :
- Vậy bây giờ Đại nhân làm sao đây ?
Cơ Đại nhân liên mang nói :

- Ta còn hạ mã, hạ mã tại trùng vây, nên chưa có thượng mã, thượng mã chết hay sao ? Nên còn hạ mã …
Vừa ra khỏi vòng vây, Cơ Đại nhân lập tức nhảy lên yên, quất ngựa ra roi, vừa chạy vừa lẩm bẩm :
- Thượng mã ta chạy luôn.

Trong khi bọn Cơ Bá bỏ chạy thục mạng, thì trên đỉnh núi có mấy người đang dõi mắt trông theo.

Khi thấy bọn Cơ Bá đã khuất dạng, một người lên tiếng hỏi :
- Đại nhân.

Cứ để cho bọn chúng chạy thoát như thế ư ?
- A a ! Thiên địa còn có đức hiếu sinh.

Để bọn chúng chạy thoát cũng có vấn đề gì đâu ?
Gã liền quay sang hỏi người bên cạnh :
- Đại Tôn sư ?
Đại Tôn sư cười nói :
- Gã ta chỉ là một tiểu nhân vật, sống hay chết chẳng ảnh hưởng nhiều đến đại cuộc.

Quan trọng là Tiểu Vân tha cho gã, sẽ cảm thấy mình có lỗi với Kinh triều, sau này trên chiến trường sẽ càng cố gắng lập công.
Gã vẫn không cam tâm nói :
- Gã ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích của Bắc triều, thả cho gã chạy trốn, thật không cam tâm a.

Đại nhân ! Chẳng lẽ không có hành động gì hay sao ?
- A a ! Tiểu Bạch ! Ngươi thấy gã ta chướng mắt ?
- Dạ.

Đại nhân.

Nếu như gã ta không phải là hoàng thân quốc thích của Bắc triều thì gã sống hay chết mặc gã, thuộc hạ không quan tâm làm gì.

Chẳng qua là thuộc hạ có mở Đam Mỹ Lâu ở Phong Khê Thành, làm ăn cũng khá, nhưng những lúc gần đây hay bị bọn tiểu tặc quấy nhiễu, mà sau khi điều tra thì thấy có sự xúi giục của Bắc triều.

Như người Bắc triều vẫn nói : thúc khả nhẫn, thẩm bất khả nhẫn.

Nếu như bọn chúng quấy nhiễu thuộc hạ thì thuộc hạ chỉ cần sát tử bọn chúng là xong, chẳng cần tức giận làm gì ! Đằng này bọn chúng lại quấy nhiễu việc sinh kế của thuộc hạ, không thể nhẫn nhịn được.

Thuộc hạ vốn nghèo a ! Đam Mỹ Lâu mà phá sản thì thuộc hạ có nước chết đói.
Mọi người đều bật cười.

Đam Mỹ Lâu danh chấn thiên hạ, thường khách vô số, hào xưng nhật tiến đấu kim.

Gã ta mà than nghèo thì không biết còn ai có thể xưng giàu.

Đại Tôn sư cười nói :
- Ngươi thấy gã ta chướng mắt thì cứ tùy ý xử lý, có ai ngăn cản ngươi đâu !
Tiểu Bạch Hồ quay nhìn ‘Đại nhân’, thấy ‘Đại nhân’ khẽ gật đầu, liền vội cáo từ, đuổi theo về hướng tây.