Phi Thiên Trấn, một tòa đại trấn nằm ở bờ tây Động Đình Hồ, nơi có Thủy Thần Điện, Tổng đàn của Thủy Thần giáo, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của quần hùng, bởi vì đang phải đối mặt với cuộc bao vây của quân đội Kinh triều.

Long Phi Thiên, chủ nhân của Phi Thiên Trấn, giáo chủ của Thủy Thần giáo, mấy ngày nay cứ mãi hoang mang lo lắng, trằn trọc không yên, trái ngược với vẻ hưng phấn, ý khí phong phát hồi mới lập giáo.

Quân đội Kinh triều đã phong tỏa hoàn toàn Phi Thiên Trấn, cách tuyệt hẳn với bên ngoài.

Dù rằng có ‘Thủy Thần’ đích thân tọa trấn, nhưng bên phía Kinh triều cũng có không ít thần tham chiến, thành ra tình thế của Thủy Thần giáo chẳng khả quan chút nào.

Phần lớn giáo chúng của Thủy Thần giáo là người chơi đã lần lượt ly giáo, rời trấn.

Đa số người chơi là vậy, có lợi ích thì ào ào xông tới tranh giành, một khi gặp phải nguy nan thì cũng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, đối với bọn họ, lợi ích của bản thân là quan trọng hơn hết.
Trong Nha Phủ, Long Phi Thiên ngồi đối diện với một trung niên nhân mặt dài râu rậm.

Cả hai dáng vẻ lầm lì, có vẻ như đang chờ đợi ai đó, thần thái bồn chồn căng thẳng.

Trung niên nhân ngồi lặng yên, sa sầm nét mặt không nói tiếng nào.

Hồi lâu, Long Phi Thiên không chịu được sự tĩnh lặng quá mức đó, liền lên tiếng nói :
- Cơ Bá Đại nhân.

Quý quốc có thể nào xuất binh viện trợ bản giáo hay không ? Thanh viện cũng được.
Trung niên nhân tên gọi là Cơ Bá, vốn là hoàng thân quốc thích của Bắc triều Hoàng tộc.

Do Bắc triều bí mật hậu thuẫn cho Thủy Thần giáo hoạt động chống lại Kinh triều, nên đã phái Cơ Bá đến Phi Thiên Trấn phụ trách việc liên hệ giữa song phương.

Y nghe hỏi vậy liền ngước lên nhìn Long Phi Thiên, lạnh lùng nói :
- Hoài An Hiệp nghị buộc các nước không thể vô cớ động binh.

Bản triều tuy không sợ bất kỳ nước nào, nhưng cũng không thể tùy tiện xúc động Nam phương Liên minh được.
Bắc triều Hoàng tộc là đệ nhất đại quốc, quân đội hùng mạnh, quốc lực vượt trội hơn hẳn các nước khác.

Nếu đan độc chiến tranh thì Bắc triều Hoàng tộc không sợ bất kỳ nước nào cả.

Nhưng nếu đối diện liên minh nhiều nước kiểu như Nam phương Liên minh thì sẽ hoàn toàn kém thế.


Bọn họ đã có bài học trước đó rồi, nên không muốn tái phạm.

Cũng chính vì vậy mà bọn họ chỉ cổ động, hậu thuẫn cho các thế lực phản loạn ở các nước, mà không dám công khai viện trợ.
Hai người lại yên lặng lát nữa, rồi từ bên ngoài có một người mặt vuông vai rộng, tướng mạo oai mãnh, rảo bước đi vào.

Long Phi Thiên hối hả đứng dậy nghênh đón, hỏi dồn :
- Đại nhân.

Tình hình thế nào rồi.

Chúng ta có được viện trợ hay không ?
Gã kia lắc đầu nói :
- Đại ca của ta bị bọn chúng giám sát rất chặt, không thể xuất quân viện trợ chúng ta được.

Đại ca bảo chúng ta cố phá vòng vây, ra Đông Hải hội họp.
Gã kia chính là ‘Thủy Thần’ của Thủy Thần giáo, nguyên hình chính là Ngư Tinh ở Động Đình Hồ, vốn đi liên hệ với Đại Ngư Tinh ở ngoài Đông Hải tầm cầu viện trợ.

Cùng là Ngư Tinh, lại cùng sư môn, bọn họ có cách ‘thiên lý truyền tin’, chỉ cần tiếp xúc với nước (bất kể nước sông hay nước biển), cũng đều có thể liên hệ.

Long Phi Thiên thất vọng nói :
- Bỏ trấn ?
Gã Ngư Tinh sẵng giọng nói :
- Ngươi muốn ở lại thì tùy ngươi !
Long Phi Thiên cười khổ, biết làm sao được, đành đi gom góp tài bảo, chuẩn bị cho cuộc phá vây.

Gã Ngư Tinh lại quay sang hỏi Cơ Bá :
- Cơ huynh tính sao ?
Cơ Bá nói :
- Còn sao nữa, ở lại đây làm gì ? Chỉ có điều chúng ta võ lực không có gì đáng kể, phải đi ở phía sau à !
Gã Ngư Tinh nghĩ đến Cơ Bá là văn quan, và chúng tùy tùng đều là phàm nhân, nên gật đầu nói :
- Thế cũng được ! Nhưng các ngươi phải cẩn thận đó.
Cơ Bá gật đầu nói :
- Đương nhiên.


Ta chưa muốn chết đâu !
Thế là mọi người giải tán, ai lo việc nấy, chuẩn bị tối nay phá vòng vây.

Đêm đen tĩnh mịch.
Tứ phía âm u.
Ngọn hạ phong nhè nhẹ hắt hiu,
Tiếng côn trùng vang vang rả rích.
Lúc này, ở khu rừng nhỏ phía nam Phi Thiên Trấn có một toán người đang len lén kéo ra đó tụ tập.

Bọn họ chính là các phần tử tinh anh của Thủy Thần giáo.

Ai nấy đều không kìm được vẻ lo lắng hoang mang, nhưng trong khu rừng lại rất yên tĩnh.

Sự quan tính mạng, không ai dám gây tiếng động làm lộ bí mật, ảnh hương đến công cuộc phá vây.

Khi cả bọn đã đến đầy đủ, gã Ngư Tinh hỏi Long Phi Thiên :
- Mọi chuyện xử lý thế nào rồi ?
Long Phi Thiên nói :
- Ổn cả.

Giáo dân đã được lệnh nhân lúc hỗn loạn mà tùy nghi di tản.
Gã Ngư Tinh gật đầu nói :
- Tốt lắm.

Chỉ cần giáo dân còn tồn tại, chúng ta sẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi.
Một tôn giáo, chỉ cần giáo dân còn tồn tại, tín ngưỡng còn tồn tại, thì tôn giáo đó đương nhiên vẫn còn tồn tại.

Gã Ngư Tinh là ‘thần linh’ của một tôn giáo, không phải đế vương, nên coi trọng giáo dân hơn là lĩnh địa.

Phi Thiên Trấn mất đi không hề gì, chỉ cần giáo dân còn tồn tại, tùy thì tùy lúc gã đều có thể thành lập một lĩnh địa khác.

Gã lại nói :
- Ân ! Xuất phát thôi.


Mọi người chú ý giữ yên lặng.
Cả bọn lặng lẽ rời khu rừng, đi lần về phía nam.

Bình yên đi đến trước khu vực doanh trại của địch quân mà vẫn chưa bị phát hiện, ai nấy đều thở phào.

Gã Ngư Tinh đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt, ước đoán hình thế, rồi đột ngột quát lớn :
- Sát.
Chúng thủ hạ liền lớn tiếng reo hò, xông vào tấn công doanh trại của địch quân.

Khi xông thẳng vào trong quân doanh, bốn phía tung hoành, thế như phá trúc, bọn họ hầu như không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể.

Nếu như đụng độ địch quân thì cũng chỉ chiến đấu vài hiệp là địch quân nhanh chóng bại thoái.

Cả bọn càng thêm hứng khởi, sĩ khí dâng cao.

Chỉ có gã Ngư Tinh là cảm thấy bất an.

Gã chợt nghĩ đến không doanh kế.

Có lẽ bọn họ đã lọt vào cạm bẫy của đối phương rồi chăng ?
Quả nhiên, khắp nơi đột ngột sáng bừng, bốn phía quân reo dậy đất.

Hàng vạn quan binh lũ lượt từ trong bóng tối kéo ra, bao vây toàn khu doanh trại.

Quan binh đao thương sáng quắc, tinh kỳ nghiêm chỉnh, quân kỷ nghiêm minh, không chỉ số lượng mà về khí thế đều chiếm tuyệt đối ưu thế.

Một viên Kinh tướng bước ra trước hàng quân, lớn tiếng quát :
- Bớ quân nghịch tặc.

Các ngươi đã bị bao vây chặt chẽ, không còn lối bôn đào.

Hãy mau mau hạ khí giới đầu hàng.

Bằng chống lại chắc chẳng toàn tính mạng.
Trông chờ giây lát, không thấy nghịch quân có ý đầu hàng, viên tướng lại quay sang chúng quan binh quát lớn :
- Tất cả chuẩn bị.
Trong ngoài im phăng phắc.

Tình huống càng thêm căng thẳng.


Viên tướng nhìn thấy quan binh đã chuẩn bị đâu vào đó, đao kiếm tuốt trần, cung tên giương sẵn, nên hài lòng quát tiếp :
- Phóng hỏa.
Từ bên ngoài, quan binh phóng hỏa tiễn vào trong, hỏa thiêu doanh trại.

Phe Thủy Thần giáo cả kinh, không còn cách nào khác, dưới sự thống lĩnh của gã Ngư Tinh, liều mạng phá vây.

Bên ngoài, quan binh cũng khép chặt vòng vây.

Song phương hãm nhập hỗn chiến.

Chỉ có điều tình thế chẳng ngang tài ngang sức chút nào.

Phe Thủy Thần giáo hoàn toàn bị đồ sát.

Gã Long Phi Thiên múa kiếm tưng bừng, tận hết sức bình sinh, cố phá vỡ vòng vây mà chạy.

Lúc này gã chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn những người khác thì sống chết mặc kệ.

Dù vậy, bị lực lượng tinh nhuệ của Kinh triều đặc thù chiếu cố, lại có không ít bán thần và hạ vị thần tham chiến, thành ra sự phản kháng của gã cũng như đồng bọn cũng chỉ là hành động trong lúc tuyệt vọng, hoàn toàn vô ích.
Sau gần nửa giờ tư sát, Long Phi Thiên lực tàn pháp kiệt, bị loạn đao sát tử, kết thúc giai đoạn huy hoàng từ khi thượng vị.

Có lẽ sau khi trọng sinh, gã phải đối mặt với việc trở thành một người chơi bình thường, và có thể bị kẻ thù truy sát.

Khi làm giáo chủ Thủy Thần giáo, tự thị thân phận, gã không hiếm khi gây thù chuốc oán với người khác.
Cuối cùng, trong cả bọn chỉ có gã Ngư Tinh là tài cao mật lớn, hành động gian xảo, nên nhân lúc hỗn loạn mà thành công thoát khỏi vòng vây.

Những người còn lại đều bị sát tử hết cả.

Bọn họ đều là các phần tử tinh anh của Thủy Thần giáo, nên Kinh triều chỉ cho bọn họ một cơ hội hồi đầu khi nãy, bọn họ không biết trân trọng thì đành chịu vậy.
Trong khi đó, gã Ngư Tinh ôm thương chạy trốn đến nỗi bay hồn hoảng vía, chạy một mạch mấy trăm dặm rồi mới dám dừng lại nghỉ ngơi.

Mà gã ta cũng không dám dừng lại bên đường, lánh vào một khu đồi núi gần đó mà lo chữa trị vết thương cũng như nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thế nhưng, khi vào trong núi, gã ta chợt xây xẩm mặt mày khi nhìn thấy có người đang chờ sẵn ở trước mặt.

Người đó đầu đội bạch ngọc quan, thân vận bạch ti pháp bào, chân mang bạch ngọc hài, lưng thắt bạch ngọc yêu đái có nạm minh châu, tay cầm Thánh Điển, toàn thân một màu tuyết bạch thánh khiết, hợp với dung mạo tuấn tú, phong độ tiêu sái, khí thế uy vũ, thần thái tôn quý, khiến người đối diện tự nhiên sinh lòng kính ngưỡng.

Người này gã không lạ gì, và cũng biết rằng mình đã lâm vào bước đường cùng.