Vô Sanh Sơn sơn đạo.
Mới sáng sớm, Man soái Tây La đã thúc giục Man binh ăn uống chuẩn bị, rồi tiếp tục tấn công lên núi.

Chiếu theo hôm qua, chỉ cần tổn thất vài nghìn Man binh là có thể công lên núi, Tây La cảm thấy rất xứng đáng.

Dù thiệt hại một vạn tiêu diệt hơn nghìn địch quân, Tây La vẫn thấy xứng đáng, bởi ở trận chiến trước, có đến hơn tám nghìn quân mà chưa vượt qua được đạo phòng ngự đầu tiên đã thảm bại.

Tổn thất hơn vạn quân mà diệt được đối phương kể như đại thắng rồi.
Man binh dùng chiến thuật xe ủi, càn lên núi, gặp lũy phá lũy, gặp tường phá tường, thế như phá trúc.

Chiến đấu suốt một ngày, Man binh thiệt hại hơn 2000 quân, và đã chiếm giữ được 20 đạo phòng tuyến nữa.

Từ đạo phòng tuyến trên cùng đã nhìn thấy được đối phương trên đỉnh núi.

Sắp đến mục tiêu rồi.

Tây La thầm hoan hỉ, cho quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Giang Phong thấy địch quân tiến nhanh như vậy, mà quân số tổn thất cũng mới chỉ một phần mười, thầm khen tài thống soái của Tây La.

Nhưng Giang Phong lại có kế hoạch rất hay, được Tây La phối hợp như thế thì còn gì bằng.

Ngay tối hôm đó, toàn bộ thợ mộc trên núi được lệnh khẩn trương chế tạo “vũ khí bí mật”.
Sáng sớm hôm sau, Man binh lại đại cử tiến công.

Chỉ trong vòng buổi sáng, thêm 10 đạo phòng tuyến nữa thất thủ.

Từ đó lên trên đỉnh núi chỉ còn lại 6 đạo phòng tuyến nữa thôi.

Man soái Tây La truyền Man binh củng cố những nơi chiếm được, nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời, toàn bộ Man binh được lệnh tổng động viên, toàn quân chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Nếu lúc này nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy được kỳ cảnh, mấy dặm sơn đạo quanh co từ chân núi lên đỉnh núi toàn là Man binh, đầu người chen chúc, trận thế nhất tự trường xà, cảnh quan vô cùng tráng quán.
Sau một canh giờ nghỉ ngơi, Man soái Tây La truyền lệnh tổng tấn công.

Man binh lại lần lượt chiếm lĩnh từng đạo phòng ngự.


Một đạo phòng ngự.

Hai đạo phòng ngự.

Ba đạo phòng ngự … Man binh hưng phấn, Man soái hoan hỉ.
Trên đỉnh núi, giữa vòng bảo hộ của Cấm vệ quân, Giang Phong nhìn xuống chỗ Man binh, khẽ cười nhạt.

Một viên Cấm vệ hướng Giang Phong hỏi :
- Thần sư.

Mọi sự đã sẵn sàng.
Cấm vệ quân là chức sắc của Thần Miếu, nên gọi Giang Phong bằng chức vị trong Thần Miếu.

Giang Phong nói :
- Không gấp.

Chờ chút nữa.
Viên Cấm vệ vâng dạ, rồi mặc mặc cười nói :
- Lát nữa sẽ cho bọn chúng biết thế nào là “một lần đẩy xuống, vạn nhân khóc”.
Nghe gã nói chuyện văn hoa như thế, Giang Phong đặc biệt chú ý, gã này rất có tương lai a, trí tuệ rất cao.

Đối với đặc thù NPC, Giang Phong luôn chú ý bồi dưỡng.
Đến khi chỉ còn lại đạo phòng ngự cuối cùng, song phương gần như đã có thể mặt đối mặt.

Man binh hưng phấn gia tăng công kích lực.

Giang Phong điều toàn bộ cung thủ và pháp sư dàn ra trước sơn đạo, luân phiên bắn xuống, bảo đảm công kích không lúc nào ngừng nghỉ.
Trận chiến trở nên khốc liệt.

Man binh thương vong tăng nhanh, nhưng bọn họ không hề phát sinh thoái ý, vẫn lũ lượt tràn lên bởi chiến thắng đã gần kề.
Giang Phong chỉ khẽ cười nhạt.
Khi bức tường gỗ cuối cùng bị phá hủy, Man binh lớn tiếng hoan hô, múa tít vũ khí, đạp lên thi thể chiến hữu tràn lên.

Chỉ còn chưa đầy 100 mét nữa là đã lên đến đỉnh núi.

Mà chỉ cần lên đến đỉnh núi, với ưu thế tuyệt đối về quân số, thắng lợi là đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Giang Phong khẽ cười nhạt, phát lệnh :
- Đẩy.
Ngay đầu sơn đạo, “vũ khí bí mật” đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đó là những ống gỗ tròn, dài 2 mét, đường kính 1 mét, bên trong chứa đầy đá, 2 đầu được bịt kín.

Đó chính là cổn mộc được cải tiến.

Khi được lệnh, Cấm vệ quân lập tức đẩy ống gỗ đầu tiên xuống.
Cổn mộc ầm ầm lăn xuống, khí thế kinh nhân.
Man binh ở hàng đầu không ai không khỏi biến sắc, nhưng bị những người ở phía sau đùn đẩy, không thể rút lui được.

Hai bên lại là vách đá, hoặc rừng rậm, chỉ có khoảng sơn đạo nhỏ hẹp ở giữa, không chỗ nào né tránh.

Cả bọn chỉ mới sửng người giây lát thì cổn mộc đã lăn xuống đến nơi, lập tức bị đè chết.

Cổn mộc thuận thế tiếp tục lăn xuống, đè chết tất cả những ai trên đường mà nó lăn qua, bất kể tướng hay quân.
Sau khi đè chết mấy trăm người, cổn mộc lăn qua hàng trăm thi thể nên có khuynh hướng giảm tốc độ.

Giang Phong lại truyền lệnh đẩy tiếp ống gỗ thứ hai xuống.

Ống gỗ này lăn nhanh xuống, va vào ống gỗ đầu tiên, đẩy nó lăn nhanh.


Cả hai ầm ầm lao xuống, đè chết Man binh vô số.
Tiếp đó, cứ khoảng 1 phút Giang Phong lại cho đẩy 1 ống gỗ khác xuống, tổng cộng đến 50 đạo cổn mộc.
Sơn đạo cực kỳ hỗn loạn.

Man binh chẳng còn nghe theo sự chỉ huy của Man soái, mạnh ai nấy tháo chạy xuống chân núi.

Một số bị cổn mộc đè chết.

Nhưng số bị chết vì giẫm đạp nhau lại càng nhiều hơn.
Tiếng kêu gào than khóc vang động cả núi rừng.

Sơn đạo biến thành nhân gian địa ngục.

Thật đúng là “một lần đẩy xuống, vạn nhân khóc”.
Chỉ hơn một giờ, đã có hàng vạn Man binh tử thương vì cổn mộc đè chết, vì giẫm đạp nhau mà chết.

Khắp sơn đạo toàn là thi thể không nguyên vẹn của Man binh.
Man soái Tây La vẫn còn may mắn, khi thấy tình thế không hay liền cùng thân binh lánh vào rừng rậm bên đường, nên không bị cổn mộc đè chết.

Rừng rậm âm u đầy bất trắc, không những dễ lạc đường mà còn có nguy cơ gặp phải thú dữ rất cao.

Nhưng dù sao lánh vào đó vẫn còn cơ hội thoát thân, chứ ở lại sơn đạo, kiếp nạn nan đào.
Không chỉ Man soái, trừ hơn vạn Man binh bị chết trên sơn đạo, số còn lại đều trốn vào rừng.

Lúc này Man binh còn lại độ hai vạn, đang lần mò trong rừng tìm đường thoát xuống núi.

Nhưng đây đó trong rừng vẫn liên tục nghe thấy tiếng thú dữ gầm rống lẫn giữa tiếng Man binh gào thét.
Giang Phong nhìn thảm cảnh vừa tạo ra, khẽ lắc đầu, đoạn lại truyền lệnh :
- Phóng hỏa.
Pháp sư đoàn được lệnh, lập tức phóng hỏa đốt rừng.

Thời cổ đại khắp nơi đều là rừng, đốt rừng chẳng ảnh hưởng nhiều đến môi trường.

A a.

Hơn nữa đây là chiến trường mà.
Lại nói, Man soái Tây La cùng thân binh lần mò trong rừng rậm, vừa đi vừa căn dặn :
- Cây cối ở đây quá rậm rạp, các ngươi cẩn thận chút, kẻo đi lạc.
Chúng thân binh đồng thanh vâng dạ.

Cả bọn đi một lúc, chợt Tây La hít mấy hơi, hỏi :

- Các ngươi có ngửi thấy mùi vị gì lạ không ?
Bọn thân binh cũng hít mấy hơi dài, một gã nói :
- Đại soái.

Dường như có mùi gì khét khét.
Man soái Tây La thoáng trầm ngâm, rồi đột nhiên kinh hoảng nói :
- Chẳng lẽ …
Lúc đó hơi nóng từ phía trên lùa xuống.

Một gã thân binh vừa chỉ vừa lắp bắp nói :
- Phía trên có khói.

Rất nhiều khói.

Là … là chuyện gì thế ?
Man soái Tây La run giọng nói :
- Là địch quân phóng hỏa đốt rừng.

Mau chạy xuống chân núi.
Thế là cả bọn hốt hoảng chạy bừa xuống chân núi.

Lúc này Man binh trong rừng đã triệt để phát cuồng rồi.

Tất cả hốt hoảng chạy xuống núi, chẳng phân đường lối gì cả.

Thậm chí nếu có người chạy phía trước là vung khí giới tấn công ngay.

Ai nấy đều chỉ mong sớm chạy xuống được chân núi.
Tiếng gào thét đánh động vô số dã thú trong rừng, cộng với ngọn lửa từ trên đuổi xuống, khiến dã thú cũng gia nhập bại quân, gia nhập chiến đoàn.

Một số mãnh thú sát tử một lúc mấy chục Man binh án ngữ trên đường đào vong.
Ngọn lửa chưa đuổi đến nơi, nhưng mỗi phút mỗi giây đều có Man binh tử vong.