Nghe báo Man tộc đại phản công, Giang Phong không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức trấn tĩnh, hỏi :
- Vương Đại tướng quân thế nào rồi ?
Lão Lâm An đáp :
- Hồi bẩm đại nhân.

Vương Đại tướng quân đã đi bố trí phòng ngự.

Đại tướng quân dự định sẽ bố trí phòng tuyến từ xa.

Còn Giang lão tiên sinh đã về An Phú Trấn điều động thêm viện binh, đặc biệt là pháp sư và tế tự.
Giang Phong hỏi :
- Sự tình thế nào ?
Lão Lâm An đáp :
- Hồi bẩm đại nhân.

Sự việc cũng chưa rõ.

Tối qua thám báo phát hiện đại lượng Man binh đang tiến về phía này.

Số lượng ước khoảng năm vạn.

Vương Đại tướng quân đã ra lệnh cho bọn họ tiếp tục do thám.
Năm vạn.

Giang Phong cả kinh.

Toàn bộ quân đội của Giang Phong chưa đến một vạn, lại còn phải phân ra trấn giữ An Phú Trấn và Nguyên Thành.

Hay là … Giang Phong nghĩ đến việc phát bố nhiệm vụ để huy động người chơi tham chiến, nhưng rồi lại lắc đầu.

Chưa đến mức dùng hạ sách đó.

Người chơi tham chiến biến số quá lớn.

Giang Phong gia đại nghiệp đại, không thể mạo hiểm được.

Quá lắm thì đại lượng chiêu mộ NPC binh sĩ.


Vấn đề có nuôi nổi mấy vạn sĩ binh hay không thì không cần phải lo.

Hiện giờ đang lúc chiến tranh, chỉ cần nhượng lại một phần sĩ binh cho những người chơi khác thì sẽ lập tức có ngay một lượng lớn kim tệ.

Cung không đủ cầu mà, không lo không có thị trường.
Xem ra vấn đề cũng không đến nỗi nghiêm trọng như tưởng tượng ban đầu.

Giang Phong khẽ dao đầu, nói :
- Vấn đề nghênh địch, chờ Vương Đại tướng quân và Giang lão tiên sinh về đến sẽ họp bàn.

Hiện giờ chính sự Nguyên Thành đã ổn định chưa ?
Lão Lâm An thấy Giang Phong điềm tĩnh như thế, cũng thấy an tâm, cung kính nói :
- Hồi bẩm đại nhân.

Chính sự đã tạm ổn định.

Dân chúng đã làm việc trở lại.

Ngoài ra, số dân tản cư khỏi Phần Dương thuộc hạ đã cho di chuyển hết đến đây, tổng số đến hơn năm vạn.

An Phú Trấn là thương nghiệp thành thị, một lúc tiếp nhận nhiều người như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.
Giang Phong khẽ gật đầu.

An Phú Trấn đang phát triển ổn định.

Nếu cùng một lúc tiếp nhận đến hơn năm vạn người, chỉ riêng việc lo nơi ăn chốn ở cho những người mới đến thôi cũng đủ khiến công việc đình đốn, chỉ số kinh tế sẽ giảm mạnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường.

Còn Nguyên Thành có đến gần năm vạn Man dân, nguyên bản là một tòa Man thành, phải có thêm hơn năm vạn Kinh tộc di cư, thì mới có thể xóa bỏ ảnh hưởng của Man tộc ở đây.
Từ trên cao lâu nhìn ra ngoài, Giang Phong quan sát được toàn cảnh Nguyên Thành.

Mọi người đều đang lao động khẩn trương.

Người lo xây nhà, người lo vận chuyển vật liệu.

Bên ngoài thành, thợ mộc dựng nên các Trại mộc, nông dân đang lo khai hoang, dựng nên các Nông trường, Mục trường, … Quang cảnh náo nhiệt nhưng rất có quy củ.

Giang Phong rất hài lòng năng lực quản lý của lão Lâm An.

Chờ Giang Phong quay vào, lão Lâm An lại hỏi :
- Đại nhân.

Về vấn đề thuế, ở An Phú Trấn, trấn dân được miễn thuế, người ngoài trấn và dị nhân phải nộp thuế là 3%, nơi đây có áp dụng giống như thế không ?
Người chơi sau khi tử vong có thể hạ hoạt, sống lại mạnh khỏe như thường, nên NPC gọi người chơi là dị nhân.

Đương nhiên Giang Phong cũng là dị nhân.

Giang Phong nói :
- Không chỉ ở đây, từ nay về sau, mức thuế suất đó sẽ được áp dụng chung cho toàn lãnh địa.
Lão Lâm An vâng dạ, lại hỏi tiếp :
- Đại nhân.

Trưa nay, chuyến di dân cuối cùng sẽ đến đây.

Lúc đó dân số bản thành đã quá mười vạn.

Chỉ cần khẩn trương xây dựng thêm một số kiến trúc còn thiếu thì đến tối nay sẽ đủ điều kiện thăng cấp thành thị.

Không biết ý đại nhân thế nào ạ ?
Giang Phong hỏi :
- Có vấn đề gì không ?
Lão Lâm An đáp :
- Thăng cấp thành thị tốn khá nhiều thời gian.

Thăng cấp từ Châu Thành lên Phủ Thành phải mất 12 canh giờ (1 ngày đêm), trước đó còn phải tế bái thiên địa; hiến tế gỗ, đá, lương thực mỗi loại 10 vạn đơn vị; đồng khí 100 kiện; ngọc khí 10 kiện; kim tệ 1000.
Tốn kém ghê a.

Phải như thăng cấp thôn trấn thì đỡ biết bao.

Giang Phong cau mày hỏi :
- Lễ vật hiến tế chúng ta có đủ không ?
Nếu phải xuất tiền mua thì đành chờ vậy, Giang Phong nghĩ.

Cũng may, lão Lâm An đáp :
- Hồi bẩm đại nhân.


Khi tiếp quản Nguyên Thành, thuộc hạ kiểm kê trong Kho thấy thu được rất nhiều chiến lợi phẩm.

Vật tư mỗi loại đến mấy mươi vạn.

Nơi đây có lẽ là nơi sẽ cung cấp hậu cần vật tư cho Man binh Đông chinh.

Đồng khí, ngọc khí thì không đủ, cần phải đưa thêm từ An Phú Trấn đến.

Còn kim tệ thì không lo, lãnh địa hiện rất phú túc.

Nếu đại nhân chấp thuận, ngay tối nay mọi thứ sẽ tề toàn.
Giang Phong suy tính, thấy rằng nếu thăng cấp lên Phủ Thành thì chỉ số phòng ngự sẽ tăng lên, tăng cường khả năng đề kháng Man binh, nên quyết định cho thăng cấp.

Lão Lâm An vâng mệnh, lập tức đi lo chuẩn bị.
Còn lại một mình, Giang Phong đi đến trước địa đồ, nghiên cứu cách chống lại Man binh.

Cuộc chiến này quan hệ rất trọng đại.

Nếu thua, không chỉ những gì Giang Phong thu hoạch được từ trước đến nay đều mất cả, mà Man binh còn có thể thừa thế công kích Tương Nguyên, uy hiếp Vương Đô.

Man binh lưỡng diện hiệp công, Kinh triều sẽ rơi vào thế bị động.
Có nên khẩn cấp chiêu mộ sĩ binh hay không ? Giang Phong tính toán.

Chiêu mộ sĩ binh, sau này hết nguy cơ có thể chuyển nhượng lại cho những người chơi khác, thu hồi kim tệ.

Nhưng như thế thì dân số Nguyên Thành sẽ đại giảm, có nguy cơ thành thị sẽ bị giảm cấp.

Hơn nữa, Vương Đại tướng quân chỉ là hàm Đại tướng quân, chỉ có thể thống lĩnh một sư, 1 vạn 1110 binh sĩ.

Dù có chiêu mộ đại lượng sĩ binh thì số còn lại cũng chỉ có thể là dự bị binh, sử dụng khi cần bổ sung binh sĩ trận vong.

Nếu không còn cách nào khác, Giang Phong mới chọn hạ sách đó.

Hiện giờ, còn chờ Giang lão và Vương Đại tướng quân trở về, nắm rõ tình hình rồi mới đưa ra quyết định.
Trong khi chờ đợi, Giang Phong đi thị sát thành thị.

Sau nhiều lần thị sát lãnh địa, Giang Phong đã phát hiện ra rằng làm thế có thể tăng tín phục độ lên chút ít.

Nếu nói chuyện, thăm hỏi dân chúng thì hiệu quả càng cao.

Nguyên Thành mới chiếm lãnh, dân chúng lưỡng tộc sống chung, tín phục độ vốn không cao lắm, chỉ 62 điểm.
Đến chiều, Giang lão dẫn theo số pháp sư và tế tự mới tốt nghiệp đến.


Quan quân thì không có, vì An Phú Trấn chỉ còn lại hơn trăm sĩ binh giữ nhiệm vụ duy trì trật tự, không thể điều động.

Vương Đại tướng quân của quay về.

Mọi người tập họp ở Phủ Đường nghị sự.

Giang Phong hỏi Vương Đại tướng quân :
- Tình hình Man binh thế nào rồi ?
Vương Đại tướng quân nói :
- Trình đại nhân.

Theo thám tử hồi báo, lần này Man vương điều năm sư đến đây, do Man soái Tây La thống lĩnh.

Gã này rất có danh vọng trong Man binh, được tôn xưng là Man tộc đệ nhị nguyên soái.

Hiện Man binh đang tập trung ở Thạch Khê trấn, chuẩn bị phản công quân ta.
Giang Phong hỏi :
- Hiện Man binh đang chuẩn bị đại chiến với Kinh triều ở Phần Dương, sao lại có thể điều động đại quân đến đây được ? Chẳng lẽ Man vương tin chắc có thể đẩy lui được đại quân Kinh triều.
Giang lão nói :
- Đúng thế.

Man tộc tin chắc Kinh triều sẽ không cử đại quân tây tiến, nên mới dám điều đại quân đến đây.
Giang Phong giật mình :
- Sao ạ ?
Không chỉ Giang Phong, mọi người đều chấn kinh.

Giang lão thở dài :
- Lão vừa mới nhận được tin.

Bắc quân lại cử đại quân nam xâm.

Các cứ điểm ở nam ngạn sông Hoài đều đã thất thủ.

Hiện chúng đã vượt sông, đang trên đường tiến về Viêm đô.

Hiện Viêm triều đã dốc hết quân đội tổ chức phòng tuyến kháng giặc.

Nhưng nếu không nhận được viện trợ từ Kinh tộc, Viêm triều khó thể giữ vững quá một tháng.

Một khi phòng tuyến tan vỡ, phần đất phía bắc Đại Giang sẽ thất thủ, đại bán giang sơn sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Tin tức này càng làm mọi người thêm chấn kinh.

Tình hình nguy ngập a.