Nỗi nhớ chồng bao ngày tích tụ, Lam Ninh cũng không thể nào cưỡng lại trước vẻ đẹp của Đằng Cảnh.

Thân thể của vương gia bao ngày qua lo lắng nên có gầy đi một chút nhưng gương mặt vẫn thanh thoát và vô cùng mời gọi.
Vương phi bây giờ bạo dạn hơn hẳn, cô ấy nhào đến chỗ vương gia mà hôn liên tiếp.

Khiến người tâm lý vững như Đằng Cảnh cũng không chống cự trước tình huống này mà ngã nhào ra.

Ai đưa thì mình đẩy nên Đằng Cảnh nhanh chóng bắt lại nhịp của Lam Ninh, hai tay choàng ra sau ôm lưng phu nhân của mình lại.
“Môi thiếp khô quá!” – Lam Ninh dừng lại.
“Để ta đi lấy nước cho nàng!” – Đằng Cảnh bước xuống giường.
Đằng Cảnh rót một ly nước thật đầy và đưa cho Lam Ninh, cô ấy uống một hơi hết sạch ly nước.


Vương gia liền rót thêm một ly nữa, lần này vương phi chỉ uống một nửa ly và đưa lại.

Đằng Cảnh nhận lấy và uống hết nửa ly còn lại trước sự ngỡ ngàng của vương phi.
“Ly nước này, thiếp đã uống qua rồi mà!” – Lam Ninh đưa tay chỉ.
“Ta và nàng có gì mà phân biệt! Với lại ta không muốn tốn thêm thời gian để rót thêm một ly khác!” – Đằng Cảnh đặt lại chiếc ly lên bàn.
Lam Ninh không hiểu nhưng khi nhìn thấy gương mặt Đằng Cảnh quay lại, trên mặt ngài ấy hiện rõ câu “Chúng ta tiếp tục việc dang dở!”.

Lam Ninh đang ngồi trên giường, Đằng Cảnh tiến đến trước mặt và không chần chừ gì vương phi ôm người vương gia lại và ôm rất chặt.
“Lam Ninh!” – Đằng Cảnh gọi triều mến.
“Hãy để ta ôm chàng một lúc, để ta nghe rõ nhịp tim của ta, để ta cảm nhận hơi thở nồng ấm của chàng!” – Lam Ninh nghẹn ngào.
Vương gia để vương phi ôm một lúc lâu, sau đó thì cô ấy buông ra nhưng tay nắm lấy tay Đằng Cảnh kéo lên giường.

Đây là sức mạnh của một cô gái yếu đuối sau một thời gian tập luyện cùng binh sĩ, việc Phong Tuyết bảo cô ấy là nữ ma đầu đâu có sai.
“Hôn thiếp đi!” – Lam Ninh nhắm mắt lại.
Không chần chờ gì Đằng Cảnh tiến đến hôn lấy hôn để, sau một thời gian không được gần gũi với vợ nên bây giờ vương gia dùng những cái hôn để biểu lộ hết tất cả nỗi nhớ nhung.

Ngoài ra cũng đã rất lâu Đằng Cảnh cũng chưa được hôn nên lúc này ngài ấy nên nhận đủ cả chì lẫn chày.

Ủng hộ chính chủ vào ngay * trù mtruуện.V Л *
Bàn tay hư hỏng của Đằng Cảnh bắt đầu di chuyển đến vai của Lam Ninh, sẵn tiện tay ngài ấy lấy chiếc áo khoác ngoài đi và để lại một nụ hôn trên đó.
“Đằng Cảnh!” – Lam Ninh ngượng ngùng.
Việc gọi thẳng tên của vương gia lúc này là một hành động liều lĩnh của Lam Ninh, cô ấy đâu biết trong tình cảnh này mà gọi tên lại càng làm vương gia kích thích hơn và mau chóng muốn chiếm hữu lấy cô ấy.

Đằng Cảnh nhẹ nhàng đặt Lam Ninh nằm trên gối, bản thân mình thì ngồi bên cạnh đưa đôi mắt ướt át ngấm nhìn vương phi.

Lam Ninh như bị nhấn chìm vào ánh mắt ấy, khiến cô ấy như bị thôi miên không cách nào thoát ra.
Chiếc áo ngoài của Đằng Cảnh cũng bị ngài ấy ném đi không thương tiếc, lúc này vương gia đang trách thầm làm sao bản thân lại mặc lắm áo thế.

Lam Ninh nhìn thấy cảnh đó vô cùng ngượng ngùng, lập tức lấy tay che mặt lại.
“Lam Ninh, nhìn bổn vương đi!” – Đằng Cảnh gọi tha thiết.
Lam Ninh thật sự bị Đằng Cảnh thôi miên rồi, cô ấy liền bỏ tay ra nhìn Đằng Cảnh không chớp mắt.

Trước mặt vương phi, vương gia cởi phăng luôn chiếc áo còn lại để lộ ra cơ bụng săn chắc.
Đằng Cảnh cuối xuống tiếp tục hôn vương phi của mình, đôi môi ấy từ từ tiến xuống cổ khiến Lam Ninh nổi da gà nhưng bây giờ cô ấy đang lạc trong biển tình này rồi đấu thể nào thoát ra.
Vương gia gần như không khống chế được bản thân, nhưng bản thân mình chưa cho Lam Ninh một hôn lễ đàng hoàng, chưa gặp gia đình của Lam Ninh mà dám ăn cơm trước kẻng sẽ rất có lỗi với Lam Ninh.

Nhưng Đằng Cảnh cũng không muốn thoát ra nên đành kề đầu lên bụng nằm tận hưởng.
Lam Ninh cũng hiểu được cảm giác của vương gia, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu và nhắm mắt nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian thiếu ôxi do bị vương gia hôn quá lâu.

“Báo vương gia!” – A Tú bay vào như muốn đi đầu thai sớm.
Chưa kịp nói đến chữ thứ tư A Tú đã chạy ra ngoài, trên mặt cắt không còn một giọt máu.

Hắn đã phạm phải một lỗi cực kì nghiêm trọng, lỗi này có cắt hết cỏ Du quốc cũng không xóa hết tội.
“Đệ sao thế?” – A Tịnh đi đến.
“Đệ vào báo tin không đúng… lúc!” – A Tú lắp bắp.
“Đi chuẩn bị điểm tâm cho vương phi đi, nếu vương phi vui vẻ thì lỗi của đệ sẽ được vương gia giảm nhẹ tội!” – A Tịnh hiểu rõ vấn đề.
“Vâng, vâng ạ! Đệ đi ngay ạ!” – A Tú phóng đi.
Không thể vì A Tú mà vương gia mất đi khoảnh khắc hạnh phúc với vương phi, Đằng Cảnh nhắm mắt lại và dần dần ngài ấy chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên ngài ấy ngủ vào buổi sáng, lần đầu tiên ngài ấy buông thả bản thân không lo việc triều chính việc quan trọng bây giờ là được nằm cạnh Lam Ninh..