Tần Triệt cũng không tin tưởng câu nói này của Hàn Phỉ, nói: "Mắt nàng cũng phát hồng cả rồi."
Hàn Phỉ kinh ngạc, đưa tay sờ sờ mắt, cảm giác được có chút nóng lên, nàng nhắm mắt lại, nói: "Có lẽ là do quá mệt mỏi."
Tần Triệt bất đắc dĩ, nói: "Người kia rất mạnh mẽ, nếu nàng không làm được, thì ta liền dẫn nàng rời đi."
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không thể đi, giờ khắc này mà đi, vậy thì ta liền không còn là ta nữa."
Tần Triệt biết trước nàng sẽ nói như vậy, nhưng lập trường của hắn vẫn không có thay đổi, nói: "Ta sẽ không cho phép nàng xảy ra bất kì chuyện gì, một khi tình huống không đúng, ta sẽ trói nàng mang đi."
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Triệt, nàng biết rõ hắn nghiêm túc, từ ngàn năm trước dáng vẻ của Hàn Linh chính là như vậy.
Hàn Phỉ cũng không cãi lại, trầm thấp nói: "Được."
Hai người trở nên trầm mặc, Hàn Phỉ nghỉ ngơi một lúc, tơ máu trong mắt mới chậm rãi tiêu tan, sức lực tiêu hao lúc đối mặt với Nghiêm trưởng lão cũng từ từ khôi phục như cũ, lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hàn Phỉ lại biến trở về là nàng với tinh thần sáng láng.
Toàn bộ thôn làng một lần nữa vận chuyển, đáng vui mừng là, trừ những người phát bệnh lúc ban đầu ra, những người còn lại cũng không hề có dấu hiệu nào khác, mà bốn người dự thi đến học tập châm thuật cũng không phải là hạng người vô năng, rất nhiều chỗ Hàn Phỉ chỉ điểm một chút liền hiểu rõ, đồng thời trong lòng càng thêm kính nể Hàn Phỉ.

Châm thuật có thể nói là một thủ pháp cơ bản nhất của đại phu, nhưng châm cứu thông thường cũng chỉ là cơ sở công nhân, đại phu có châm thuật chân chính thì ngay cả huyệt vị nhỏ bé nhất cũng có thể tìm ra chuẩn xác không chút sai sót, cũng châm chuẩn không kém chút nào, vậy thì cần nhất định phải có năng lực.
Trước khi gặp Hàn Phỉ, bốn người này cũng tự xưng là trình độ châm thuật của bản thân vô cùng tốt, nhưng khi nhìn thấy một tay châm thuật xuất thần nhập hóa của Hàn Phỉ, bọn họ chỉ cảm thấy vui mừng vì minhd không ở trước mặt nàng múa rìu qua mắt thợ, đừng nói hai người, dù là một người, có thể dưới tình huống khẩn cấp như vậy, dùng thời gian cực ngắn tìm được huyệt vị chuẩn xác để thi châm đã là rất khó! Vấn đề không chỉ ở trình độ, mà còn là sức chịu đựng cường đại trong tâm lý.
Huống chi, Hàn Phỉ lại còn dùng cả hai tay để thi châm một lúc! Cái này căn bản là bản lĩnh nghịch thiên a!
Chỉ cần điểm này, bốn người kia đừng nói là bất mãn, cũng hận không thể cúi đầu ra vẻ đáng thương, chỉ hy vọng Hàn Phỉ có thể truyền thụ kỹ thuật này.
Có thái độ vui lòng học tập như vậy của họ, Hàn Phỉ dạy cũng không chút lao lực, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải cũng nương theo thí nghiệm, bốn người này miễn cưỡng có thể làm được, điều này khiến Hàn Phỉ thoáng an tâm chút, cứ như vậy dù sau đó có xuất hiện tình trạng bệnh nhân ngã xuống nhiều cũng không bị loạn tay loạn chân.
Bên này xử lí tốt, Hàn Phỉ liền vội vội vàng vàng chạy tới chỗ các thôn dân bị phát bệnh cẩn thận kiểm tra cho họ một lần nữa, không bỏ qua bất kì dấu hiệu lạ nào, cũng chính từ chỗ này, Hàn Phỉ dần phát hiện ra một chuyện, bệnh trạng xuất hiện trên thân những người này, giống hệt như trong bản y thuật chép tay nàng đã từng xem qua.
Nhưng, trang cuối cùng trong bản chép tay kia đã rơi mất, mà trùng hợp là ở trang này, Hàn Phỉ chỉ có thể miễn cưỡng nhớ ra trên đó có ghi chép bệnh trạng có chút giống với hiện tại, nhưng cách giải quyết được ghi chép tỉ mỉ ở phía sau đều đã biến mất.
Hàn Phỉ cũng đã từng hỏi Tần Triệt, bản chép tay mà hắn đưa cho nàng, là từ đâu mà có được? Còn có bản phục chế khác hay không? Nhưng đáp án dĩ nhiên là thất vọng, Tần Triệt cũng không biết, đây chẳng qua là hắn có được trong một lần tình cờ mà thôi.
Manh mối, lại một lần nữa đứt đoạn, mà ba ngày đổ ước Hoàng Tuyền, đã qua một ngày.
Đêm đó, Hàn Phỉ lại một lần nữa mất ngủ, nàng khoác ngoại bào đi ra ngoài, ánh trăng mông lung, còn mang theo hàn ý, nàng tự mình lẩm bẩm: "Trời đông sắp đến a.."
Hàn Phỉ bước ra bên ngoài vìa bước.
Nhưng còn chưa chờ nàng đi xa, nàng đã nghe thấy tiếng lục lạc, tiếng lục lạc lanh lảnh tựa hồ truyền đến từ một nơi rất xa xôi, từng tiếng từng tiếng, khi thì đứt quãng, khi thì thông thuận liên thông.
Hàn Phỉ dừng bước chân, theo thanh âm nghe qua, phương hướng tựa hồ là dẫn tới khu rừng ngoài thôn làng.

Trước kia là tiếng trống bỏi, lần này là tiếng lục lạc, đây rõ ràng là có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng, dẫn dụ nàng.
Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, trong lòng sản sinh một cảm thụ kì lạ, vừa muốn dò xét chân tướng, lại không thể dò xét ra.


Cảm giác này, quá mức quỷ dị.
Hai tay rũ xuống của Hàn Phỉ siết chặt thành quả đấm, nàng kiên định bước chân, hướng về nơi phát ra tiếng lục lạc mà đi, dù cho trong lòng có một thanh âm đang không ngừng ngăn cản nàng, đang nói cho nàng biết, nàng sẽ hối hận, nhưng Hàn Phỉ hoàn toàn không để ý, theo thanh âm đi, thân ảnh nàng chậm rãi thâm nhập vào trong rừng, biến mất sau đám cành lá rậm rạp.
Đêm rất tối, tầm nhìn trong rừng gần như là số không, không nhìn rõ thứ gì, nếu không phải Hàn Phỉ có năng lực nhìn được vào ban đêm, sợ là đã sớm lạc đường, cho dù là thợ săn tốt nhất cũng không dám mò mẫm trong rừng rậm lúc này.
Tiếng lục lạc bên tài càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ cách nàng càng ngày càng gần.
Rốt cục, tiếng lục lạc ngừng, mà Hàn Phỉ cũng đứng ở trên một khu đất trống, khu đất trống này còn có dấu vết của con người, hiển nhiên là trước đây không lâu mới bị người dọn dẹp một phen.
Hàn Phỉ đứng ở nơi đó, cẩn thận quét một vòng, không phát hiện ra chút gì, ngay cả tiếng lục lạc cũng đều biến mất.

Bên tai vô cùng tĩnh lặng, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Hàn Phỉ chăm chú được nhìn mỗi một tấc đất, phát hiện màu sắc khoảnh đất này tựa hồ có chút khác lạ, có đậm có nhạt.
Màu bùn đất này rõ ràng đa từng bị người đào lên.
Hàn Phỉ đột nhiên nghĩ đến trước đây nàng từng cho Lưu Tam Pháo mang theo cỗ quan tài kia tìm một nơi đặc thù chôn đi, để tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại suy đoán một hồi phạm vi chỗ đất sẫm màu này, tựa hồ gần như bằng một cỗ quan tài, vậy theo tên mập, chỗ có Phong thủy tốt hẳn chính là chỗ này.
Đem quan tài chôn ở chỗ này a..


Hàn Phỉ lẳng lặng nghĩ, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Bởi vì nàng nghĩ đến một chuyện nhỏ mà Lưu Tam Pháo đã từng lén lén lút lút nói với nàng.
【 Ta đã nói với ngài a, rất kỳ quái, lúc ta đi chôn quan tài, người đeo mặt nạ cũng đi với ta, ta còn tưởng rằng hắn không yên lòng ta nên muốn đến giúp đỡ, nhưng ta đã thấy hắn lén lén lút lút ném xuống một thứ)
【 Nói theo phương dã, thì chính là một ít đồ chơi của tiểu hài tử a! Một cái trống bỏi, Tiểu Linh Đang gì đó, ta thật không nhìn lầm đâu! Hắn cứ như vậy ném vào! Nhìn thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi a)
Lúc đó khi nàng nghe thấy Lưu Tam Pháo thấp giọng oán giận, nàng bởi vì còn bận rộn chuyện trong tay, cũng không quá để trong lòng, nghe một chút liền thôi.
Nhưng bây giờ vào lúc này nhớ tới, tựa hồ có chỗ hơi không hài hòa..