Giấc ngủ này của Hàn Phỉ chính là một đêm, người đeo mặt nạ căn bản là không hề dựa theo ước định một canh giờ đánh thức nàng, mà lúc nàng chìm vào giấc ngủ, trực tiếp ôm nàng trở về trong phòng.
Sau khi khẩn cấp xử lý sự vụ sau trận chiến, Mang Diệp đã muốn đi tìm Hàn Phỉ, nhưng lại bị người đeo mặt nạ trực tiếp ngăn lại ngoài cửa phòng.
"Chuyện gì?"
Lúc Man Diệp đối diện với người đeo mặt nạ vẫn có chút sợ hãi, càng quan trọng là, ở trong trận chiến vừa rồi, người đeo mặt nạ này cũng biểu hiện ra lực sát thương vô cùng cường đại, hắn sẽ không bao giờ quên, vào lúc trận chiến kịch liệt nhất, người đeo mặt nạ trực tiếp bị Hàn Phỉ ra lệnh hạ xuống đánh trận đầu, lập tức xé rách trận hình hoàn mỹ mà đối phương bày bố, khi đó người đeo mặt nạ quả thực chính là Diêm La Vương tới từ địa ngục, một đường thu gặt mạng người.

Man Diệp đánh cược, người chết trong tay hắn không hơn một nghìn thì cũng hơn trăm.

Đây quả thực là một binh khí hình người a!
Làm một người bình thường, Man Diệp tất nhiên rất kính nể với người có thực lực cường đại, ngay cả ngữ khí cũng không tự chủ được mang theo một tia cung kính, nói: "Ảnh công tử, Hàn cô nương có ở trong phòng không?"
Người đeo mặt nạ lãnh đạm nói: "Khi nào nàng tỉnh sẽ tìm ngươi."
Man Diệp dừng lại một hồi, có chút khó khăn, hiện tại có một số việc hắn muốn nhanh chóng dò hỏi Hàn Phỉ chút chuyện, nhưng nghe thấy người đeo mặt nạ nói cuối cùng vẫn không dám quấy rối, trận chiến sự này qua đi, Hàn cô nương đã phải trả giá quá nhiều, thật sự cần nghỉ ngơi, dù cho lần nghỉ ngơi này là một ngày một đêm, thì cũng có thể lý giải.
"Vậy được rồi, chờ sau khi Hàn cô nương tỉnh lại thì nói cho ta biết một tiếng."
Người đeo mặt nạ không hề trả lời.
Man Diệp thức thời nói: "Vậy ta đi trước."
Man Diệp vừa nhấc chân, đã nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm: "Vào đi, ta đã tỉnh rồi."

Người đeo mặt nạ lập tức đẩy cửa ra, Man Diệp đang sửng sốt đã không thấy người đâu nữa.

Hàn Phỉ ngáp ngủ, duỗi duỗi cái lưng, giấc ngủ này cực kỳ thỏa mãn, trạng thái tinh thần cũng lập tức tốt hơn rất nhiều.
Người đeo mặt nạ vừa tiến vào chính là nhìn thấy tư thái vô cùng thả lỏng như vậy của nàng, trên gương mặt bẩn thỉu còn mang theo một vệt lười biếng, lại nhiều thêm mấy phần đáng yêu mà bình thường không thấy, tư thế không hề phòng bị này của nàng thật dễ dàng làm lòng nam nhân nảy sinh tâm lý thương tiếc, dường như thời khắc này Hàn Phỉ không còn là cường giả chỉ huy tác chiến trên tường thành nữa, mà là một đóa kiều hoa chờ được yêu thương.
Ánh mắt người đeo mặt nạ tối sầm lại, duỗi tay một cái, đột nhiên đóng cửa lại, ầm một tiếng vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu rên.
"Ai nha!"
Man Diệp cảm giác mũi mình sắp gãy rồi, không, là cả khuôn mặt cũng vỡ, còn đau lợi hại!
Hắn chẳng qua là vừa định xoay người đi vào trong phòng, làm sao cửa đã bị người dùng lực đóng lại thế!
Thanh âm lãnh đạm của người đeo mặt nạ từ bên trong truyền đến: "Ngươi đứng đó chờ đi."
Man Diệp: "..."
Hắn rất muốn đánh người! Hắn đường đường là thành chủ của Cơ Quan Thành làm sao có thể bị đối xử như thế! Quả thực chính là coi thường người quá đáng!
Man Diệp che mũi, một mặt bi phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa, nuốt ngược nước mắt vào trong bụng, cho dù là thành chủ Cơ Quan Thành cũng biết sợ binh khí hình người a, trận thiệt thòi này hắn phải nuốt vào.
Hàn Phỉ hấp háy mắt, có chút chua xót, nói: "Làm sao thế? Sao lại đóng cửa lại?"
Người đeo mặt nạ vừa đi tới vừa nói: "Không có gì."
Sau đó từ trong lòng móc ra một sợi dây lụa trắng tinh, đi tới trước mặt Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt, nàng vừa định xuống giường, lại bị đè lại.
"Đừng nhúc nhích."
"Vô Ảnh, ngươi làm sao thế?"
"Mắt thế nào rồi?"
Hàn Phỉ mặt không đỏ tim không đập nói: "Vẫn như cũ, không nhìn thấy."
Người đeo mặt nạ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi buộc sợi dây lụa lên mắt cho Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ sờ sờ sợi dây trên mắt, cảm nhận vô cùng tốt, nghĩ hẳn là dùng Tằm Ti tốt nhất chế tác mà thành, so với sợi dây lụa nàng đeo trước kia hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau, nhân tiện nói: "Ngươi lấy được ở đâu thế?"
"Mua."
"Ngươi có bạc?"
"Rất nhiều."
"Ừ..


Vậy sau này lộ phí trên đường ngươi phụ trách."
"Được."
Nói xong một chữ được, người đeo mặt nạ đã buộc xong một cái nút hoàn mỹ cho Hàn Phỉ, sau đó nhìn kỹ nàng.

Bởi vì bị dây lụa che khuất, vẻ lười biếng trên mặt Hàn Phỉ cũng giảm đi rất nhiều.

Hắn hết sức hài lòng.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hàn Phỉ vừa ngáp một cái vừa hỏi.
"Không lâu."
"Lừa người, thân thể ta ngủ đến mức có chút mỏi, phỏng chừng là rất lâu, ta biết ngươi sẽ không đánh thức ta."
Người đeo mặt nạ nói dối không chột dạ chút nào.
Hàn Phỉ cũng không tính toán, ngược lại nói: "Để Man Diệp vào đi, phỏng chừng hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi ta."
Người đeo mặt nạ thay Hàn Phỉ phủ thêm một cái ngoại bào mới đưa tay mở cửa ra.

Chờ một lúc, Man Diệp rốt cuộc thấy cửa mở ra, cảm động không thôi, một bụng băn khoăn cuối cùng cũng có thể mở miệng.
Man Diệp vội vã đi tới, liếc mắt liền thấy thấy Hàn Phỉ mỉm cười ngồi nhìn hắn.
Hàn Phỉ cười híp mắt nói: "Ngươi tới rồi."
Vẻ mặt Man Diệp lập tức trở nên cung kính, sau đó hắn đột nhiên cúi người xuống, nói: "Cảm ơn ngươi!"
Hai chữ này Man Diệp nói vô cùng nghiêm cẩn, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ cũng hợp thành hai chữ này.
Hàn Phỉ đón đến, nói: "Không cần nói cảm ơn ta, ngươi cũng làm không tệ, cũng nên cảm ơn bách tính sau lưng ngươi."

Đôi mắt Man Diệp có chút chua xót, hắn cảm giác mình có lỗi với lời khen của Hàn Phỉ, nếu như không có nàng, thì hiện tại Cơ Quan Thành đã biến mất.

Trong đầu Man Diệp còn lưu lại hình ảnh lúc trận chiến đến cao trào, tràng diện song phương không chết không thôi, chủ mưu của đối phương giống như liều lĩnh muốn hủy diệt bọn hắn, khi đó cho dù là hắn, trong lòng cũng rất sợ hãi, thật sự là quá mãnh liệt.
Nhưng, dù cho ở dưới tình huống như vậy, mệnh lệnh của Hàn Phỉ vẫn đều đâu vào đấy truyền xuống, không chần chờ chút nào, thậm chí ngay cả hậu chiêu cũng chuẩn bị kỹ càng, mỗi một bước dự đoán đều vô cùng hoàn mỹ, mới làm cho bọn họ đảo ngược tình thế.

Man Diệp biết rõ, một kẻ không hiểu chiến thuật như hắn cũng nhìn ra được năng lực tướng lãnh cùng chỉ huy tác chiến của Hàn Phỉ rõ ràng cao hơn một bậc so với đối phương.
Nhân tài như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, hắn thậm chí hoài nghi, đây có thật đúng là cô nương mập mạp mà trước đây hắn quen biết hay không? Có phải là cô nương lúc nào cũng cười tươi tắn kia không?
Nhưng, bất kể nói thế nào, Man Diệp cũng vô cùng vui mừng, cũng vô cùng cảm tạ trời cao vào lúc Cơ Quan thành ngàn cân treo sợi tóc đã đưa Hàn Phỉ đến, bằng không sợ là giờ khắc này chính hắn cũng không còn mặt mũi sống sót, Cơ Quan Thành có chuyện, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm.
Tựa hồ từ trên người Man Diệp phát ra tâm tình quá mãnh liệt nên Hàn Phỉ có thể cảm nhận được, nàng cười một cái, nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, nói đến mới thấy..

Ta còn làm một chuyện có lỗi với ngươi a."
Man Diệp đứng thẳng lưng lên, kinh ngạc nói: "Chuyện gì?"
Hàn Phỉ sờ mũi một cái, sắc mặt tựa hồ có chút ngại ngùng nói: "Cái đó, ta không cẩn thận đào mộ cha ngươi."
Man Diệp: "...".