Xuân Hồng cầm thức ăn A Mã Cung phân cho tiểu thư, hướng phòng nàng đi đến, mấy ngày nay tiểu thư nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cũng không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, làm sao cũng không chịu đi ra, còn không cho Xuân Hồng đi vào, thần thần bí bí.
Xuân Hồng mỗi thời mỗi khắc đều vì tiểu thư nhà mình mà lo âu, đối với nàng, tiểu thư không bị A Mã Cung trục xuất trở lại phủ Thừa Tướng đã phải cám ơn trời đất lắm rồi, làm sao có thể gây ra náo động lớn ở lễ mừng sắp tới được.

Điều này là không thể nào! Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì chắc chắn không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi!
Cũng không thể trách Xuân Hông không đặt niềm tin ở tiểu thư nhà mình, mà đây chính là suy nghĩ của người bình thường đấy.

Tiểu thư từ nhỏ đến lớn một đường gập ghềnh trắc trở, nơi nào cũng bị đùa cợt, coi thường, có thể an ổn sống sót đã là được ông trời ưu ái.

Nghĩ đến đây cái, nước mắt Xuân Hồng không nhịn được mà rơi xuống, tiểu thư của nàng thật là mệnh khổ a!
Phải nhanh chóng mang đồ ăn cho tiểu thư mới được! Tiểu thư bị đói đến mức gầy đi rồi, thời gian ở A Mã Cung tiểu thư phải chịu rất nhiều vất vả, quy định vô cùng khắt khe vì thế đồ này với tiểu thư là rất quan trọng.

Nhưng không được bao lâu Xuân Hồng đã bị ngăn trở đường đi, nàng nghi hoặc nhìn người đang cản đường phía trước, nói: "Các vị tỷ tỷ, các ngươi làm gì vậy?"
"Làm cái gì? Xuân Hồng muội muội a, ngươi đây là đang cầm đồ được phân chia theo lệ cho tiểu thư nhà ngươi hả?"
Xuân Hồng có chút cảnh giác, các nàng đều nha hoàn được các tú nữ mang theo khi vào A Mã Cung, có thể vào đây đều là nha hoàn thϊế͙p͙ thân của mỗi tiểu thư, vốn từng người trong phủ địa vị so với nha hoàn bình thường cũng đã cao hơn nhiều, hiện tại tiến vào A Mã Cung, lại càng vô cùng vinh dự, chỉ cần theo các tiểu thư thuận lợi tốt nghiệp, các nàng cũng sẽ là hàng hot, tư chất hơi hơi khá một chút, gả vào làm chính thất của một gia đình là chuyện đương nhiên có thể, coi như không phải là chính thê, cũng có thể làm tiểu thϊế͙p͙ của gia đình quyền quý.
Mà điều này cũng dẫn đến việc, các nha hoàn đều âm thầm tranh đấu 10 phần kịch liệt, nhưng điều này không liên quan gì đến Xuân Hồng.

Nàng luôn luôn tự mình biết mình, cũng biết rõ những nô tỳ này sẽ tranh đấu vô cùng kịch liệt, nhưng nàng chưa từng có suy nghĩ đi tranh đấu, nàng chỉ hy vọng tiểu thư nhà mình bình an là tốt rồi, song suy nghĩ này của nàng nhất định không thực hiện được!
Trong khóa học thư pháp, có bao nhiêu người trong bóng tối ghen ghét Hàn Phỉ, mụ béo xấu xí mà có thể cất giấu một tay viết chữ tốt như vậy! Nhưng tất cả đều che đậy rất tốt! Nếu Hàn Yên mỹ nữ nổi tiếng kinh thành kia đứng số một, các nàng thua cũng phải chịu phục, dù sao Hàn Yên cũng có danh khí tương đối tốt, về tài năng, dung mạo, về ý chí đều là đứng hàng đầu!
Nhưng Hàn Phỉ thì sao! Nàng là trò cười của toàn Kinh Thành! Nổi tiếng xa gần là một bà béo! Mà các nàng lại cứ như vậy bị một bà béo đánh bại, còn thua tuyệt đối! Nhìn nhóm ma ma giáo ɖu͙ƈ thư pháp ngày ngày đều lẩm bẩm Hàn Phỉ tài năng cỡ nào, viết đẹp ra sao, mưa dầm thấm đất yêu cầu các nàng đi theo nàng ta học tập, làm cho không ai là không phẫn nộ! Nhìn một mụ béo để học tập? Là học làm sao để ăn cho mập à!
Điều này cũng làm cho đông đảo các tiểu thư không vui, ở địa phương nghiêm ngặt như A Mã Cung này lại không thể phát tiết.

Các nàng ngày thường đều được phụ mẫu chiều chuộng sinh hư, tự nhiên là đem tức giận của mình phát tiết trêи thân các nha hoàn, dẫn đến chúng nha hoàn đối với Hàn Phỉ cũng là tức giận không nhỏ.

Nhưng các nàng chỉ là nô tỳ, dù cho Hàn Phỉ không được sủng ái lại đáng cười các nàng đều không thể làm gì nàng ta cho bõ ghét.
Xuân Hồng lại khác, Xuân Hồng chính là một nô tỳ, phía trêи lại là một tiểu thư không có bối cảnh gì, đương nhiên trở thành mục tiêu cho người ta xả giận.
"Các vị tỷ tỷ, Xuân Hồng đang vội vì phải đưa đồ cho tiểu thư, nếu muộn sẽ bị tiểu thư trách tội, mong tỷ tỷ nhường đường cho Xuân Hồng."
Xuân Hồng mềm giọng nói, chờ đợi những người này có thể tránh đường cho nàng, nhưng tính cách của nàng trời sinh chính là bánh bao, bị người chèn ép, khi dễ cũng không chống trả, vừa nhìn liền biết dễ ức hϊế͙p͙, những người kia làm sao sẽ tránh đường cho nàng, ngược lại, nhìn Xuân Hồng dáng dấp mềm yếu như vậy lại càng đắc ý.

Bắt nạt thì chưa tới, nhưng khi dễ thì được a!
"Xuân Hồng muội muội, tiểu thư nhà ngươi chỉ sợ là vô phúc sử dụng phần lễ này a, vóc người tiểu thư nhà ngươi như vậy, nếu còn ăn nữa.."
Lời nói chưa xong, nhưng ai cũng hiểu ý tứ phía sau, nhất thời cả đám người cười phá lên.


Xuân Hồng tức giận đến mặt cũng hồng, phản bác:
"Vóc người tiểu thư nhà ta đẹp lắm!"
Vừa dứt lời, tiếng cười lại càng to hơn, ngay cả Xuân Hồng cũng đỏ mặt, lời nói này thật sự không có bất kỳ sức thuyết phục nào.
"Các ngươi nghe xem nàng ta vừa nói cái gì? Vóc người tiểu thư của nàng ta đẹp á? Thật là cười chết ta! Chắc là không biết chữ mập viết thế nào đi!"
"Đúng rồi! Nếu vóc người nàng đẹp, vậy chúng ta chẳng phải là quốc sắc thiên hương sao?"
"Thật đúng là không cần mặt mũi, cái gì cũng nói ra mồm được, không phải là muốn người ta cười vào mặt sao!"
Xuân Hồng nghe những lời nhạo báng này cũng gấp đến phát khóc, nhưng nàng ngốc nhất, không thể nhanh mồm nhanh miệng được, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt các nàng, hô to: "Các ngươi nói bậy! Đừng nói nữa! Im miệng!"
"Chúng ta đây đều là ăn ngay nói thật a! Ở kinh thành này có ai không biết tiểu thư nhà ngươi là hàng kém chất lượng! Quá tuổi cập kê rồi cũng không có bà mối nào thèm tới cửa, không có một thế gia công tử nào đến cửa cầu thân! Mặt mũi ném đi còn chưa đủ sao!"
"Đúng rồi! Toàn kinh thành này có ai là không biết Đại tiểu thư Hàn phủ là kẻ khắc chết nương, thơi gian sinh ra không rõ, tướng mạo xấu xí, phẩm tính tệ hại, ai dám cưới! Thế mà còn dám tới A Mã Cung, vọng tưởng leo lên đầu cành biến Phượng Hoàng! Phi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Đúng là chủ nhân thế nào, nô tài thế ấy, haha haha."
Xuân Hồng tức giận, nàng đưa tay ra muốn đi ngăn chặn miệng các nàng, lại bị đối phương đột nhiên đẩy một cái, trọng tâm bất ổn, mạnh mẽ té lăn trêи đất, mà cái khăn trêи tay cũng rơi trêи mặt đất, đồ vật bên trêи toàn bộ rơi trêи mặt đất lấm bẩn.
Đây chính là bánh ngọt A Giao ngon nhất, mỗi một tú nữ ở A Mã Cung đều sẽ được phân tới để bồi bổ, mỗi người chỉ có một phần! Xuân Hồng nhìn bánh ngọt quý giá đã bẩn trêи mặt đất bật khóc, tinh thần của tiểu thư mấy ngày gần đây càng lúc càng kém, mỗi ngày trôi qua đều uể oải cùng cực.


Nàng tuy không biết tiểu thư ở trong phòng làm gì, nhưng cũng rất đau lòng, vì vậy đợi hôm nay được phát phần lệ, nàng liền đi rất sớm để lĩnh về một phần bánh ngọt A Giao tốt hơn, thế nhưng hiện tại, tất cả đều không còn ăn được nữa.
Xuân Hồng đau lòng, nước mắt một giọt, một giọt rơi xuống, những người kia nhìn thấy càng thêm khoan kɧօáϊ, ôm cánh tay nói:
"Nhớ kỹ, phần lệ cho tiểu thư nhà ngươi vì đến lấy muộn nên đã không còn, thành ra cái gì cũng không lấy được! Hừ! Bà béo xấu xí ăn cái gì mà ăn!"
Ngay khi nha hoàn kia vừa dứt lời, một bàn tay to như cái quạt hương bồ xông tới tát một phát vào gương đầy đắc ý khoa trương của nàng ta.

"Đùng" một tiếng, như sấm bên tai.

Nha hoàn kia bị tát ngã lăn trêи mặt đất, gò má trong nháy mắt sưng vù, nàng ta ngơ ngác nhìn thân ảnh to lớn như quái vật vừa xuất hiện.
Một âm thanh trêи tức vang lên: "Ồ! Ghét bỏ ta mập sao? Ta ăn hết cơm nhà ngươi à?".