Ngay lúc trong đầu hai người Tật Phong cùng Cô Ma Ma xây dựng ra cảnh tượng trẻ con không thể nhìn, thì trong phòng bầu không khí lại không có chút nào thân thiện.
Hàn Phỉ vuốt cái ʍôиɠ bị ngã đau, mặt đầy vẻ oan ức: "Ngài dùng lực như vậy đẩy ta làm cái gì? Ta, ta không phải cố ý.."
Hàn Phỉ vừa nói, vừa muốn bò lên, thế nhưng hai mắt nàng bị che kín, không nhìn thấy bên người còn có một cái bàn, vì vậy lúc bò lên, đầu mạnh mẽ va vào góc bàn, đau đến nước mắt lưng tròng:
"Vương gia, ta có thể mở mắt ra chưa?"
Hàn Phỉ âm thanh có vẻ suy yếu, hỏi.
Nhưng vừa dứt lời, có vật gì đó liền rơi vào trêи người nàng, mang theo nhiệt độ ấm áp, Hàn Phỉ đưa tay gãi gãi, kinh ngạc, là một cái áo choàng.
"Tật Phong."
"Đông" một cái, Tật Phong đang ở ngoài trong nháy mắt xô cửa xông vào, đi đến phía sau Tần Triệt, cung kính nói: "Vương gia, Tật Phong tới chậm."
Cô Ma Ma cũng vội vội vàng vàng chạy vào, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tưởng khiến người ta mặt đỏ ngượng ngùng nhưng lại thấy Hàn Phỉ oan ức ngồi dưới đất, mặt bị che kín bằng một cái áo choàng, đang cuộn người thành một quả bóng.
Cô Ma Ma cẩn thận từng li từng tí hô: "Đây, đây là..
Hàn Phỉ, ngươi làm cái gì vậy?"
Đối với Cô Ma Ma mà nói, có cái gì sai trước tiên phải hỏi Hàn Phỉ, trong lòng nàng, Vương gia là vĩnh viễn không bao giờ sai!
Nghe thấy Cô Ma Ma hỏi, Hàn Phỉ vừa muốn nói gì, thế nhưng nghĩ đến tình thế lúng túng vừa rồi, lại có chút xấu hổ không dám mở miệng.
Ở thời điểm đang châm cứu, có một huyệt nằm ở vị trí, ờm, tương đối lúng túng, chính là ở trêи đùi, sau đó..
nàng thật không nghĩ tới người đàn ông này lại nhạy cảm như vậy! Ngay khi nàng vừa đụng tới đùi hắn tay đã bị đánh tung, mạnh mẽ lăn một vòng trêи đất, cho nên mới tạo thành tình cảnh hiện tại này.
Hơn nữa, Hàn Phỉ cũng không nghĩ đến, rõ ràng nửa người dưới của hắn bại liệt, làm sao ở vị trí này lại mẫn cảm như vậy.
Hàn Phỉ nhìn Cô Ma Ma cùng Tật Phong đi vào, không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương đem dây lụa trêи mắt xuống, đã nhìn thấy ánh mắt nam nhân kia nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt giống như muốn đem người đông lạnh tới chết vậy.
Hàn Phỉ run lên cầm cập, khóc không ra nước mắt nói: "Vương gia, ta có lỗi với ngài! Ta, ta không biết.."
"Câm miệng."
Hàn Phỉ vội vàng che miệng, đáng thương nhìn hắn, ánh mắt vô tội cực kì, chỉ là dư quang trong mắt nàng lúc có lúc không rơi trêи hai chân đã bị hắn dùng y phục che kín kia, đáng tiếc, bị ngăn trở.
Tần Triệt chậm rãi thu tầm mắt lại, nói: "Trở về đi."
Hàn Phỉ sững sờ, vội vội vàng vàng bò lên, nói: "Nhưng ta còn chưa có.."
Hắn lắc đầu, nói: "Không cần, trở về đi thôi."
Hàn Phỉ chưa từ bỏ ý định nói: "Nhưng ngươi sẽ rất đau, tuy ta đã châm cứu được 1 nửa, nhưng.."
"Hàn Phỉ."
"Vâng! Vương gia!" Nàng không tự chủ được căng thẳng thân thể.
Tần Triệt câu câu khóe môi, nói: "Trở về."
Hàn Phỉ bị đẩy vào thế khó, đâm đâm Đào Bảo: "Ta xem như vừa tiến hành một lần trị liệu đúng không? Có thể khấu trừ nợ nần chứ?"
Đào Bảo hào sảng trả lời: "Được!"
Hàn Phỉ yên lòng, nhìn Vương gia thật sự đã giảm bớt phân nửa vẻ đau đớn trêи mặt, liền không miễn cưỡng nữa, nếu bệnh nhân có thể chịu đựng đau đớn, nàng cũng không cần nhúng tay quá nhiều.
"Vương gia phải ở trong phòng có lò sưởi, dùng nước nóng để thoa đầu gối, có thể giảm bớt đau nhức, mặt khác thức ăn cũng phải thanh đạm, phải tránh không được ăn quế hoa cao nữa, nhưng có thể thả vài lá bạc hà vào trong nước uống, có thể giảm bớt sự tương khắc."
Hàn Phỉ vuốt vuốt cằm, lại suy nghĩ kỹ một chút, xác định không để sót điều gì, mới ngẩng đầu lên, liền va vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, nàng sững sờ, lời còn treo bên miệng không thể thốt ra.
Giống nhau..
Đôi mắt này, giống hệt đôi mắt của người trong mộng cảnh kia, chỉ là..
tâm tình hoàn toàn khác biệt.
Hắn ở trong mộng hay ngoài mộng, đến cùng dạng người nào? Tại sao lại có được như ánh mắt trấn nhϊế͙p͙ lòng người như vậy? Toàn bộ cảnh tượng thế giới tuyết trắng mênh ʍôиɠ kia, bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, chính là một loại tịch mịch đến tận cùng.
Người đàn ông này..
Hàn Phỉ trong lòng siết chặt.
Cô Ma Ma cũng nhìn thấy ánh mắt này, nội tâm của nàng dâng lên sóng to gió lớn, nàng mặt không đổi sắc dời tầm mắt, càng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Hàn Phỉ, thuận đường liếc tấm áo choàng trêи người Hàn Phỉ, tựa như đang tính toán gì đó.
"Sau mười ngày, chính là lễ mừng."
Hắn đột nhiên mở miệng.
Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, rất muốn..
đem lột chiếc mặt nạ kia xuống, nhìn xem khuôn mặt dưới tấm mặt nạ đó trông như thế nào.
Dù sao, ánh mắt hắn thật sự quá đẹp.
"Hàn Phỉ, Vương gia đang nói chuyện với ngươi!"
Cô Ma Ma cảnh cáo.
Hàn Phỉ a một tiếng, mới phản ứng được hắn vừa nói cái gì, nhân tiện nói: "Vâng, mười ngày nữa là lễ mừng của Hoàng Hậu nương nương."
Tần Triệt a một tiếng, nói: "Ngươi sẽ thể hiện tài nghệ gì?"
Hàn Phỉ trôi chảy nói: "Ta không có tài nghệ gì."
Mọi người: "..."
"Cảnh cáo cảnh cáo! Kí chủ trả lời xúc phạm cấm chế!"
Hàn Phỉ vội vã giải thích: "Không, ý ta nói là, ta, cái kia..
Ta không thể nói cho các ngươi biết!"
Cô Ma Ma thở ra một hơi, nói: "Đứa nhỏ này, người còn biết giấu diếm cơ đấy."
Hàn Phỉ lúng túng cực kì, âm thanh cảnh cáo trong đầu rốt cục yên tĩnh xuống, mới vừa yên lòng lại cảm giác được một cơn gió thổi qua, dù đã che kín một cái áo choàng vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo, trêи thân y phục ướt đẫm cọ sát vào da dinh dính, thực sự 10 phần không dễ chịu.
Hàn Phỉ hắt hơi một cái, hít hít mũi.
Tần Triệt nhàn nhạt nói: "Trở về đi."
Hàn Phỉ lầm bầm lầu bầu: "Gay go rồi, đây là bị nhiễm phong hàn, không thể lây cho Vương gia."
Bàn tay đặt trêи ghế từ từ nắm chặt.
Hàn Phỉ che mũi lại, cảm thấy hơi buồn phiền, nàng lùi về sau vài bước, suy nghĩ tuyệt đối không thể đem cảm mạo lây cho hắn, thậm chí còn cố gắng cúi đầu thật thấp.
Thật sự không thể trách nàng chuyện bé xé ra to, dù sao thân thể Vương gia cũng quá kém, nếu có chuyện gì bất trắc, còn là do nàng tạo thành, hệ thống kia sẽ giết nàng mất.
Dũng khí thấy chết không sợ của nàng có muốn cũng không thể xuất hiện lần nữa a.
Cô Ma Ma cũng cảm thấy Hàn Phỉ cả người ướt nhẹp như vậy thực có chút đáng thương, nhưng nàng không biết có phải vô ý mà ý thêm vào một câu:
"Đứa nhỏ này vừa nhìn thấy trời mưa liền xông lại, cũng không quản mình bị xối ướt, cũng do nàng quá lo lắng cho Vương gia."
Nói xong, Cô Ma Ma liền dẫn Hàn Phỉ xuống, lúc sắp lui ra khỏi gian phòng, Tần Triệt mở miệng: "Hàn Phỉ."
Hàn Phỉ đang định nhấc chân rời đi liền quay đầu lại, ánh mắt tựa như hỏi có chuyện gì.
Nhưng Hàn Phỉ không nghe được đoạn sau, người kia cứ như vậy ngồi im ở đó, ánh mắt thăm thẳm nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch.
Hàn Phỉ chờ một hồi không thấy hắn trả lời liền xoay người rời đi.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, nàng không nhìn thấy, đôi môi tái nhợt của Tần Triệt hé mở, nói một câu âm thanh thấp đến độ không ai có thể nghe thấy: "Ta bắt được ngươi rồi"..