Vào lúc Hàn Phỉ lần thứ ba đập nát bình hoa, vị ma ma phụ trách giáo ɖu͙ƈ kia đã xanh cả mặt, ánh mắt nhìn Hàn Phỉ đều mang hung quang.

Từ lần đầu tiên Hàn Phỉ đập nát chậu hoa, ma ma cũng đã trừ 1 điểm của Hàn Phỉ, lần sau là năm điểm, nhưng dù nàng có trừ điểm thế nào thì Hàn Phỉ này cũng đều làm không được, dù cho nàng hận không được trực tiếp đem điểm mà Hàn Phỉ sở hữu trừ hết cho xong, nhưng trực tiếp đem người đuổi ra như vậy cũng không hay cho lắm.

Hàn Phỉ cũng có chút lúng túng, nhưng nàng thật sự đã tận lực, vì thế cũng không hổ thẹn, cảm tạ trời đất là lúc này cái hệ thống thối tha kia không có nhảy ra, yêu cầu nàng hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhưng cũng may là, còn có những người khác cũng đánh nát bình hoa, bị trừ điểm giống như nàng, còn lại có người dù cho bình hoa không bị rơi vỡ nhưng đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến mấy ma ma liền không thể cho các nàng sắc mặt đẹp được.

Nhưng trừ một người, Hàn Yên.

Nàng ngay tại lần đầu tiên liền 10 phần hoàn mỹ đi qua đi lại, dáng người mặc dù không so được với tiêu chuẩn của nhóm ma ma, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo, điều này khiến mấy vị ma ma dạy dỗ kia dồn dập lộ ra ánh mắt tán thưởng, liên lụy Hàn Phỉ càng thêm không lọt nổi mắt xanh các nàng.

Ở đây người nào không biết, Hàn Yên này cùng Hàn Phỉ đều là tiểu thư Hàn phủ, là tỷ muội, thế nhưng vị tỷ tỷ này cùng muội muội của mình lại kém đến không phải một chút a!
Hàn Phỉ vẫn biết rõ muội muội này của nàng không đơn giản, nhưng vẫn đánh giá thấp nàng, nữ nhân này vì muốn trèo lên trêи thật đúng là lợi hại.

Một ngày trôi qua, hai chân mỗi người đều như nhũn ra, mệt mỏi không thể tả, mà Hàn Phỉ sau khi đập nát sáu cái bình hoa thành công dời đi tức giận của nhóm ma ma với những người khác.

Vì muốn cho Hàn Phỉ một cái Giáo huấn , nàng liền bị phạt đứng.

Không nghe lầm, chính là phạt đứng, hay chính là loại diện bích kia, a không, là nhìn chiếc bình mà hối lỗi!
Lại bắt nàng quay về phía một chiếc bình mà phạt đứng!

Hàn Phỉ ở trong lòng thầm mắng một trăm lần, nhưng vẫn cố gắng khắc chế nộ khí của chính mình, ngoan ngoãn chịu phạt đứng, còn không có cơm ăn, liền ngay cả Xuân Hồng, cũng bị cấm đến xem nàng.

Đón ánh mắt chế nhạo cùng trào phúng của mọi người, Hàn Phỉ bị lưu lại một mình, nàng cũng không có ý tứ lười biếng, ngược lại đói bụng một trận, đứng cũng có thể giảm béo a.

Một canh giờ trôi qua, Hàn Phỉ thực sự ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không có lười biếng, điều này khiến cho Quế ma ma đến thăm dò kinh ngạc một hồi lâu, trong lòng không tự chủ được đối với Hàn Phỉ có chút thay đổi.

Ở A Mã Cung, ngươi có thể không thông tuệ, nhưng tuyệt đối không thể giở trò khôn lỏi.

Rốt cục, Quế ma ma hài lòng xoay người rời đi.

Lúc này, thân thể thẳng tắp của Hàn Phỉ lập tức giống như bong bóng xì hơi, đỡ tường than thở nói: "Đi rồi à?"
Đào Bảo bận bịu liên tục nói: "Vừa đi rồi.

"
Hàn Phỉ mệt đến muốn đặt ʍôиɠ ngồi xuống, thế nhưng nàng sợ đặt ʍôиɠ ngồi xuống rồi liền không đứng lên nổi!
Đào Bảo cẩn thận từng li từng tí một nói: "Kí chủ.

.

"
Hàn Phỉ thiếu kiên nhẫn nói: "Làm sao?" Vừa nói, một bên vừa vò vò thịt của chính mình, hôm nay căng thẳng như vậy, thịt cũng giảm bớt a.


Đào Bảo vui vẻ nói: "Keng~phát động nhiệm vụ ẩn tàng, mở ra tìm kiếm người thất lạc, khen thưởng 50 tinh tệ! Kí chủ cố lên!"
Hàn Phỉ cả người một cái run rẩy, nói: "Ngươi đang đùa giỡn ta hay sao? Ta con mẹ nó vẫn còn ở đây chịu phạt đứng, đi nơi nào tìm kiếm người thất lạc chứ hả?"
Đào Bảo nhắc nhở: "Kí chủ, đây là nhiệm vụ ẩn tàng siêu cấp hiếm thấy, hoàn thành sẽ lập tức sẽ được thưởng thêm một ít điểm tốt!"
Hàn Phỉ chần chờ một hồi, nói: "Không hoàn thành thì như thế nào? Điện giật sao?"
Đào Bảo bổ sung một câu: "Kí chủ, nhiệm vụ ẩn tàng chưa hoàn thành, thì chính là tỉ lệ không hoàn thành nhiệm vụ trung tâm rất cao!"
Hàn Phỉ như chặt đinh chém sắt nói: "Ta đi! Ta đi còn không được sao? Cái người thất lạc kia ở nơi nào? Ta chỉ cần tìm được là tốt rồi sao?"
Đào Bảo chần chờ nói một câu: "Theo kinh nghiệm của ta.

.

nhiệm vụ ẩn tàng đều rất khó khăn, thế nhưng khen thưởng cũng sẽ rất phong phú! Kí chủ hãy quý trọng! Nhiệm vụ ẩn tàng không dễ dàng xuất hiện đâu!"
Hàn Phỉ nhịn xuống kϊƈɦ động muốn đánh người, nói thẳng: "Ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, có thể tìm kiếm người thất lạc ở chỗ nào chứ!"
Đào Bảo giả vờ thâm trầm nói: "Trong cõi u minh tự có thiên ý.

"
Hàn Phỉ tức giận, "Nói tiếng người!"
Đào Bảo lập tức nói: "Đại để là ở phía tây!".

Hàn Phỉ liền thẳng thắn dứt khoát quay đầu đi.


A Mã Cung nằm toàn bộ trong một góc của hoàng cung, là một cung đơn độc, vị trí địa lý đúng là xa xôi, như thế là vì không muốn các tú nữ đến đây huấn luyện tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Quyền khiến tâm thần bị quấy nhiễu, mà quan trọng hơn, chính là vì phòng ngừa việc có người làm ra sự tình bất nhã nào đó.

Toàn bộ A Mã Cung đều bị phong bế, mang ý nghĩa sau khi đi vào căn bản không cho phép ra ngoài, tại cửa ra vào đều có người canh chừng, thế nhưng bên trong vì kiêng kị sự trong sạch của các tú nữ, ngược lại là không có thị vệ trực đêm đi tuần, lúc này mới khiến cho một quái vật khổng lồ như Hàn Phỉ không bị phát hiện.

Chiếu theo chỉ thị của Đào Bảo, Hàn Phỉ trực tiếp xuyên qua một cái hành lang, ban đêm rất yên tĩnh, một chút xíu thanh âm đều không có, A Mã Cung có quy định rõ ràng, các tú nữ không được ra ngoài vào ban đêm, bất quá vừa trải qua thống khổ suốt 1 ngày như vậy, cũng không có cô nương nào còn có khí lực nửa đêm chạy lung tung.

Xuyên qua hành lang, chính là một cái hậu viện, trồng một ít hoa cỏ, còn có một núi giả lớn, nhưng, đây là đường cùng, Hàn Phỉ chần chờ một hồi, đâm Đào Bảo, nói: "Ngươi lừa phỉnh ta sao? Phía tây đều không có đường, ngươi bảo ta đi như thế nào.

"
Đào Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Kí chủ không thể tiến lên nhiều hơn một bước à?"
Hàn Phỉ tiến lên, trước mặt chính là một tòa núi giả, nhưng sau khi tiến lên nàng kinh ngạc phát hiện, ở một bên núi giả, có một cái động nhỏ, đen nhánh, đi về bên trong, liền không xem được bên trong có cái gì.

Hàn Phỉ yên lặng mà nhìn cái động khẩu kia, nói: "Ngươi đừng nói với ta là phải đi vào đấy nhé!"
Âm thanh ma quỷ của Đào Bảo vâng lên trong đầu Hà Phỉ: "Kí chủ không nên khinh thường, lên đi!"
Hàn Phỉ đưa tay khua khoắng một hồi trong cái cửa động nhỏ hẹp kia, lại nhìn thân hình của chính mình, cười nói: "Ngươi cảm thấy ta hiện tại có khả năng tiến vào sao?"
"Kí chủ không nên khinh thường, lên!"
"Đào Bảo!"
"Kí chủ.

.

"
"Ngươi, con mẹ nó!"
".


.

Cố lên.

"
Hàn Phỉ khuất phục, nàng tới gần cửa động, chăm chú khoa tay, hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ hóp bụng, cứ thế mà đem eo của chính mình gầy đi hai độ, suýt chút nữa tắt thở.

Nàng cấp tốc chui vào cửa động, bên trong đen kịt một màu, còn mang theo hương vị ẩm thấp, 10 phần không dễ ngửi, không khí ngột ngạt, suýt chút nữa nàng đã lui về, nhưng Đào Bảo ở trong đầu liên tiếp phát ra âm thanh cảnh cáo, làm cho Hàn Phỉ không thể không đi vào.

Thế nhưng càng đi phía trước lại càng nhỏ hẹp, Hàn Phỉ hầu như di chuyển rất khó khăn để tiến lên, y phục cũng bị phá rách vài nơi.

Vào thời điểm Hàn Phỉ sắp không chịu được nữa, nàng rốt cục nhìn thấy phía trước lộ ra một chút tia sáng, sắc mặt nàng vui vẻ, không nhịn được một trận kϊƈɦ động, hơi thở nín lại lúc đầu sắp không chịu nổi cũng vì thế mà tán đi mất.

Cuối cùng.

.

Đúng vào lúc còn cách cửa ra có một đoạn, Hàn Phỉ đau thương bị kẹt lại.

Vô cùng vững vàng.

Nhất thời, sắc mặt nàng trở nên xanh biếc.

.