Hệ thống cảm thấy quỷ dị, nó kiểm tra thuộc tính thân thể kí chủ, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ trị số đã biến thành một dấu chấm hỏi rất lớn, có nghĩa rằng bản thân nó không thể kiểm tra ra được.

Hệ thống cảm thấy nó nhất định là gặp Quỷ rồi.
Ngày thứ hai, Hàn Phỉ tỉnh lại, thoải mái đến nỗi không nhịn được phải thở ra một hơi, toàn thân trên dưới đều vô cùng khỏe khoắn, giống như được massage toàn thân một lần vậy, mỗi bắp thịt trên cơ thể đều được thả lỏng, nàng không nhịn được híp mắt, ngáp dài một cái.

Đã lâu được ngủ một giấc thư thái như vậy! Quả nhiên phải thường xuyên động não mới được!
Hàn Phỉ trực tiếp cho là bởi vì động não quá độ mới sinh ra mệt mỏi, sau khi tỉnh ngủ mới vô cùng thoải mái đến thế.

Còn Đào Bảo lại khinh thường hừ mũi, đây đại khái là lần đầu tiên kí chủ của nó ngu ngốc đến thế.
"Kí chủ, ngươi, thân thể không bị sao chứ?"
Đào Bảo hỏi cẩn thận từng li từng tí nhưng lại tỏ vẻ vô cùng tùy ý.

Nó sẽ không nói cho Hàn Phỉ biết, nó đã nhìn chằm chằm thuộc tính thân thể nàng suốt cả đêm qua, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, từ đầu tới cuối vẫn luôn là một dấu chấm hỏi to tướng.
"Thân thể ta không có chuyện gì a, sao lại hỏi như vậy?" Hàn Phỉ nghi hoặc hỏi.

"Không có chuyện gì, ta chỉ là đang quan tâm thân thể kí chủ thôi."
Hàn Phỉ không để trong lòng, đứng dậy hoạt động thân thể một chút, đấu chí tràn đầy nói: "Ta hiện giờ không mệt mỏi chút nào, thể lực vô cùng dồi dào đấy! Làm sao bây giờ, cảm giác mình có thể đánh chết một con hổ!"
Hệ thống trầm mặc, nó cảm thấy tốt nhất tạm thời không cần nói cho kí chủ biết, bèn nói: "Không có chuyện gì, ngươi cảm thấy không có vấn đề..

Là tốt rồi."
Hàn Phỉ không lưu ý đến sự khác lạ của hệ thống, nàng bò xuống giường, sau khi tẩy rửa một phen liền đi ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy Tam Thẩm đầy mặt vui mừng đi tới.
Sau khi Tam Thẩm nhìn thấy Hàn Phỉ, lập tức mặt mày càng thêm hớn hở, bước nhanh tới, nói: "Hàn cô nương, ngươi tỉnh rồi à! Thôn trưởng đang tìm ngươi đấy! Mau đi cùng ta!"
Hàn Phỉ đã bị Tam Thẩm lôi đến nhà thôn trưởng, nhưng còn chưa tới gần, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hô: "Nguy hiểm!"
Hàn Phỉ vô cùng cơ linh, nhanh tay đẩy Tam Thẩm ra, quay đầu nhìn lại, một cái giỏ trúc rất lớn không biết từ nơi nào đã bay đến trước mặt nàng.

Các thôn dân kêu to để Hàn Phỉ mau tránh ra, trong cái giỏ trúc kia thế mà lại đựng mấy tảng đó lớn a!
Hàn Phỉ nhìn giỏ trúc bay đến, thời khắc này, thời gian như bị chậm lại, nàng cảm giác mình có thể né tránh, thậm chí..

Còn có thể cản lại.


Ngay lúc Hàn Phỉ dự định ra tay đem giỏ trúc đá bay đi, thì trước mắt lóe lên một vệt bóng đen, ầm một tiếng đá văng cái giỏ trúc sang chỗ khác, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ.
Hàn Phỉ có chút tiếc nuối rút một cái chân đã duỗi ra về, vừa rồi nàng cũng muốn làm ra động tác tiêu sái như vậy a.
Nàng nhìn thấy Tề Ngộ Không xuất hiện trước mặt thì hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng sẽ là Linh Tam cùng Linh Tứ cơ đấy.

Không, chờ chút! Hình như..

Linh Tam, Linh Tứ đã rất lâu rồi chưa xuất hiện thì phải.
"Ngươi còn đứng đó làm gì! May là ta vừa chạy tới, nếu không ngươi đã bị đập chết rồi! Hai vị huynh đệ Sát Thần kia đâu! Sao lại không bảo hộ tốt cho ngươi như vậy!"
Nói xong, Tề Ngộ Không liền đầy mặt phẫn nộ, quỷ mới biết lúc hắn nhìn thấy cái giỏ trúc chứa đầy đá bay về phía Hàn Phỉ, trái tim của hắn cũng muốn vọt lên cổ họng, phản ứng đầu tiên chính là như cuồng phong mà xông lại đá văng giỏ trúc.

Tề Ngộ Không đến bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ, may là hắn vừa vặn chạy tới, nếu trễ một bước, nếu Hàn Phỉ xảy ra chuyện gì..
Tề Ngộ Không cũng không dám nghĩ, trước đây không lâu bọn họ dùng dược tài mà Hàn Phỉ cung cấp quả nhiên hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần phát độc, điều này làm cho năm người bọn hắn triệt để tín phục Hàn Phỉ, vội vã không ngừng không nghỉ truy tung đến thôn Thủy Biên.


Lúc này, mới vừa tới thôn Thủy Biên, còn chưa kịp nghỉ một hơi, đã nhìn thấy tình cảnh này, hắn ỷ vào tốc độ của mình nhanh, liền xông lại, mấy người phía sau lúc này cũng chạy tới, năm người xếp hàng ngang hiện ra, sắc mặt rất khó coi, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hàn Phỉ, giống như đang nhìn một tội nhân không thể tha thứ.
Thôn trưởng vừa đi ra đã nhìn thấy một màn như thế, nhất thời sợ đến hét lớn một tiếng: "Bảo hộ Hàn cô nương!"
Vốn dĩ các thôn dân còn đang chìm đắm trong một cước uy vũ kia của Tề Ngộ Không lập tức lấy lại tinh thần, thôn trưởng rống to giống như lời hiệu triệu, lời cổ động từ trong xương cốt, huyết mạch, trong nháy mắt chúng thôn dân đều nhịp nhàng di chuyển nhanh chóng, từng vòng bao vây Hàn Phỉ cùng năm người thần bí có vẻ không dễ trêu chọc kia lại.

Chỉ vài hơi thở ba vòng bao vây đã hình thành, mỗi một vòng đều di động theo hướng ngược chiều nhau, toàn bộ bước đi cũng thống nhất lạ kỳ, thậm chí ngay cả hô hấp và ánh mắt đều vô cùng đồng bộ, những thôn dân này khí thế từng người một tụ hợp lại, hình thành một cỗ khí thế chấn nhiếp vô cùng cường đại mà sắc bén.
Ngay cả Hàn Phỉ cũng bị làm cho kinh ngạc.

Nàng mặc dù biết thôn Thủy Biên là thế hệ sau của quân đội, thậm chí là quân đội đã từng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trải qua nhiều năm tháng vô tình như vậy, nàng vốn tưởng rằng tất cả những thứ này sớm nên mai một mới đúng, không nghĩ tới nàng đã đánh giá thấp thôn Thủy Biên rồi, từng người nơi này đều giống thôn dân bình thường, nhưng khi tập hợp lại, họ lập tức trở thành một lực lượng không thể coi thường.

Thôn Thủy Biên này..

đáng giá để nàng phải để tâm.
Lúc này, Hàn Phỉ còn có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng năm người Tề Ngộ Không nhìn trận địa sẵn sàng đón địch của thôn, hơn nữa lại cảm nhận được sự uy hiếp đến từ trên người những thôn dân bình thường này, đây chính là điều vô cùng nhục nhã a! Vốn dĩ bị bại trong tay hai tên Sát Thần bên người Hàn cô nương đã đủ mất mặt, hiện tại còn bị một đám thôn dân thông thường này uy hiếp cùng chấn nhiếp, đây không phải là sỉ nhục thì là cái gì!
Trong lúc nhất thời, năm người cũng móc ra vũ khí của mình, bày ra tư thế chuẩn bị công kích, tự nhủ nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hàn cô nương mới được! Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Hàn Phỉ thở dài một hơi, cất giọng nói: "Được rồi, đều dừng lại đi! Người mình cả!"

Hai đám người không thèm đếm xỉa đến nàng chút nào, vẫn hăng tiết như chọi gà, ai cũng không tin tưởng đối phương, cũng không dám lấy sinh mạng của Hàn cô nương ra để đánh bạc.
Đầu Hàn Phỉ cũng phát đau, tuy những người này quan tâm nàng, nàng rất cảm động, nhưng..

Hàn Phỉ khoanh tay trước ngực, dương dương nói: "Tiểu Ngộ Không, thu vũ khí của ngươi lại cho ta."
Trước mặt nhiều người như vậy bị gọi là Tiểu Ngộ Không, bóng lưng của Tề Ngộ Không lập tức cứng ngắc, trên mặt vốn đang biểu hiện vẻ đẹp trai lãnh khốc cũng nóng như mông khỉ, hắn xoay người, khóc không ra nước mắt nói: "Hàn cô nương, ngươi tốt xấu gì cũng cho ta chút mặt mũi được không?"
Nói thì nói vậy, nhưng Tề Ngộ Không vẫn thu lại dao găm của mình, bốn người còn lại cũng theo đó mà làm, thấy động tác này của bọn họ, những thôn dân kia cũng dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau.

Hình như..

thật sự không phải là kẻ địch đâu.
Hàn Phỉ quay đầu nhìn bốn người còn lại.

Đón nhận nụ cười híp mắt của Hàn Phỉ, trong lòng bốn người lộp bộp một cái, thầm rên không hay rồi, nhưng cũng không kịp ngăn cản.
Hàn Phỉ rất thoải mái hô: "Tiểu Giáp, Tiểu Ất, Tiểu Bính, Tiểu Ngọc! Đã lâu không gặp, xem ra tinh thần của các ngươi cũng không tệ a!"
Trong nháy mắt, bốn người cũng lộ ra biểu hiện giống hệt Tề Ngộ Không..