Còn chưa tới gần đã nhìn thấy trong phòng kia rất đông người đang bận rộn, sắc mặt mỗi một hạ nhân đều không dễ nhìn.
Trong lòng Hàn Phỉ có chút hồi hộp, vội vã bước nhanh hơn, gần như là hướng phòng Hàn Văn Thư mà chạy, mới vừa đặt chân vào phòng đã nhìn thấy một lão nhân tuổi ngoài bảy mươi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hiện đang nghiêm mặt bắt mạch cho Hàn Văn Thư.

Mà Hàn Văn Thư đã rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt vô cùng không tốt, không còn chút dáng vẻ tươi tắn như ánh mặt trời gọi nàng tỷ tỷ như lúc nàng vào cung nữa.
Tim Hàn Phỉ thắt lại, nhìn thân thể nhỏ yếu của Hàn Văn Thư hơi thở cũng đã mong manh, đang muốn tiến lên lại nhìn thấy Lão đại phu đang xem bệnh cho Hàn Văn Thư duỗi ra hai ngón tay, điểm trên thân Hàn Văn Thư mấy lần, chỉ thấy vốn dĩ Hàn Văn Thư đang mê man đột nhiên ho khan mấy tiếng rồi chầm chậm mở mắt ra.
Hàn Phỉ trợn mắt nhìn ông lão kia giống như gặp quỷ, thủ pháp điểm huyệt này ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới! Lão nhân này quả không đơn giản!
Hô hấp của Hàn Phỉ dồn dập hơn, ông già kia cũng nhận ra mà quay đầu lại, sắc mặt vốn căng thẳng cũng hòa hoãn lại, giống như một lão nhân từ mi thiện mục, quay về phía Hàn Phỉ ha ha nở nụ cười, nói: "Đứa nhỏ này là người thân của ngươi sao?"
Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước nói: "Đây là đệ đệ của ta."
Lão nhân vuốt vuốt chòm râu trên mép, nói: "Tình huống của Lệnh Đệ có vẻ không được lạc quan, đã có chút trễ rồi."

Hàn Phỉ trong lòng căng thẳng, không để ý tới điều gì, vội vàng tiến lại gần, lúc này Hàn Văn Thư đã mở mắt ra, có chút khí lực, nhìn Hàn Phỉ hư yếu hô một tiếng: "Tỷ tỷ"
Mũi Hàn Phỉ có chút đau xót, cầm lấy tay Hàn Văn Thư, nhưng còn chưa chờ nàng cẩn thận kiểm tra, bên tai liền truyền đến một tiếng rít gào sắc bén:
"Hàn Phỉ! Ngươi muốn làm cái gì?"
Hàn Phỉ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một nguồn sức mạnh đột nhiên đẩy ra, nàng xoay sở không kịp bị đẩy lảo đảo vài bước, suýt chút nữa liền đụng vào góc bàn.
Đến khi phục hồi tinh thần lại, Hàn Phỉ nhất thời liền phẫn nộ, chỉ là vừa quay mặt sang, khóe mắt đã liếc thấy Hàn Thượng Thanh đi tới cửa, vẻ mặt nàng ngay lập tức liền biến thành oan ức vô cùng, trong mắt còn mang theo nước mắt.
Hàn Thượng Thư vừa vào phòng đã nhìn thấy phu nhân của mình dậy trời đạp đất, hò hét loạn cả lên, nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt, nhất là phía sau lưng còn cố ý mang theo một thái ý từ Ngự Y Phòng đến, để hắn nhìn thấy tất cả còn không sợ bị chế giễu hay sao, lập tức cả giận nói: "Sao lại ồn ào như vậy, lễ nghi để ở đâu?"
Nhị phu nhân vừa nhìn thấy chồng mình đang phát hỏa, tiếng la hét lập tức ngừng bặt, lau sạch nước mắt, vâng dạ đứng ở một bên.
Hàn Thượng Thanh cung kính quay về vị ngự y phía sau nói: "Lý ngự y, ngài.."
Hàn Thượng Thanh còn chưa nói hết, đã nhìn thấy sắc mặt Lý ngự y vốn dọc đường đi vô cùng cao ngạo, lạnh lùng, hiện giờ lại đang đỏ cả lên, ánh mắt cũng sáng quắc, như là đang chứng kiến kì tích vậy.
Hàn Thượng Thanh cũng kinh ngạc, theo tầm mắt hắn nhìn sang, liền nhìn thấy một lão nhân vô cùng xa lạ đứng ở đó.


Từ bao giờ lại có một người xa lạ đứng ở trong phòng này thế? Hàn Thượng Thanh lạnh mặt, nói: "Đây là phòng của Thư nhi, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện.."
Lời còn chưa nói hết, Lý ngự y đã bước dài lên một bước, cung cung kính kính giống như một đứa bé cúi đầu, nói: "Hạc lão, sao ngài lại ở chỗ này? Học sinh không tiếp đón từ xa thật sự vô cùng hổ thẹn a."
Vừa dứt lời, toàn bộ người trong phòng đều trợn mắt há mồm.
Chứng kiến một người không còn trẻ tuổi quay về phía một ông già khác chắp tay, thật sự có chút buồn cười.

Nhưng mọi người chứng kiến đều cười không nổi, bởi vì đây là ngự y, trên thân mang trọng trách, đại biểu cho y thuật của cung đình, nhân vật như vậy sao sẽ dễ dàng đối với một kẻ vô danh mà hành lễ được.
Lão nhân này..


đến cùng là ai?
Ánh mắt Hàn Phỉ lóe lên suy nghĩ sâu sắc, tiện thể bày ra dáng vẻ kệch cỡm lau nước mắt lùi tới một bên, nếu lão nhân này khiến cho ngay cả ngự y cũng phải tôn kính, nói vậy cũng phải có chút tài năng mới đúng, hay là tốt nhất không nên múa rìu qua mắt thợ, yên lặng xem biến đổi mới tốt.
Lão nhân, cũng chính là người được gọi là Hạc lão cười ha ha nói: "Tiểu Lý, ngươi làm cái gì vậy, ta đã không phải là lão sư của ngươi, không cần đa lễ."
Tiểu..

Tiểu Lý?
Có thể gọi một lão nhân đã hơn năm mươi tuổi bằng danh hiệu đáng xấu hổ như vậy được sao? Nhưng xem ra Lý ngự y có vẻ không có chút nào để ý, tất cả mọi người cũng không dám nhiều lời, chỉ là trong lòng đã coi trọng Hạc lão thêm mấy phần, giờ khắc này Hàn Thượng Thanh hối hận đến xanh cả ruột, thái độ vừa nãy sợ là đã đắc tội lão đầu không đơn giản này rồi!
Tuy vậy hắn cũng cảm thấy may mắn vì lời nói ban nãy của mình còn chưa có quá phận, chỉ hy vọng bây giờ chịu nhận lỗi còn có thể hữu dụng!
Lý ngự y hiện giờ đang vô cùng cảm động, người khác có thể không biết, nhưng hắn làm thái y trong Ngự Y Phòng lại vô cùng hiểu rõ, Hạc lão chính là đại ngự y đời trước của Ngự Y Phòng, chưởng quản toàn bộ Ngự Y Phòng, giống như là người nắm giữ toàn bộ sinh tử của Hoàng gia, có hắn ở đây liền giống như có thể cướp người từ tay Diêm La Vương, một tay y thuật cao siêu xuất thần nhập hóa, dưới bàn tay hắn đã có vô số người được cứu sống, vô luận là Đại Quan quý tộc, hay là bần dân bách tính, hắn chưa bao giờ đối xử khác nhau, vì thế hắn đã kết được thiện duyên thâm hậu vô cùng.
Vậy nhưng Hạc lão sau khi từ quan liền vân du tứ hải, bất luận Hoàng Thượng ban thưởng có lớn bao nhiêu đều không thể lưu lại hắn, lại không thể sử dụng Hoàng Quyền mà bức bách được, bởi Hạc lão đã từng cứu mạng Tiên Hoàng, được hộ vệ tuyệt đối, dù cho Tần Hoàng cầu hiền như người khát cầu mưa cũng không được làm khó dễ.
Hạc lão cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người, vừa đi là đi liền mấy năm, gần như sắp bị người quên lãng, Lý ngự y cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Hạc lão, tâm tình của hắn không thể bình tĩnh được, thậm chí hận không thể mời Hạc lão vào trong cung, thương thảo thật tốt những vấn đề đã bị tồn đọng lại mấy năm nay không có lời giải đáp.

Hạc lão giống như hiểu rõ ý hắn, cười ha ha lắc đầu nói: "Ôn chuyện thì nên để sau đi, tình huống của đứa bé này có chút phức tạp."
Lý ngự y lúc này mới nhớ ra chính sự, Hoàng Thượng cố ý muốn hắn xuất cung chính là vì điều này, lập tức cũng có chút lúng túng, vậy nhưng trên mặt hắn vẫn rất trấn định.
Hàn Thượng Thanh thấy cả hai đại phu cuối cùng cũng coi như kết thúc việc ôn lại chuyện cũ đi vào trọng tâm cứu người, suýt chút nữa cảm động đến nước mắt tung hoành, con trai của hắn có lẽ có thể còn cứu được!
Lý ngự y cũng tiến lên vài bước, bắt mạch cho Hàn Văn Thư, tuy vậy sắc mặt càng ngày càng kém, lập tức nhìn về phía Hạc lão, nói: "Hạc sư, tình huống này.."
Hạc lão gật gù, thở dài, nói: "Đúng là vẫn bị chậm một bước."
Trong nháy mắt, sắc mặt Hàn Thượng Thanh trắng bệch một mảnh.
Nhị phu nhân cũng lập tức xù lông gào khóc: "Không! Thư nhi của ta sẽ không sao! Các ngươi nói bậy! Lừa người! Thư nhi nhất định không có chuyện gì!"
Hạc lão nhíu mày, nhưng không hề trả lời, ngược lại sắc mặt của Lý ngự y trong nháy mắt trầm xuống, nói: "Lệnh Phu Nhân đây là không tin chúng ta sao? Lý mỗ có thể sai lầm, nhưng Hạc sư tuyệt đối sẽ không sai đâu!"
Nhị phu nhân ngây ngốc nói không ra lời, nhưng nước mắt hung hăng rơi xuống, Hàn Yên đứng ở một bên an ủi.
Hàn Thượng Thanh giật mình một cái vội vã phục hồi tinh thần lại, đây là đang muốn tìm đường chết a! Lại dám hoài nghi một ngự y!.