Tảng sáng, khi mặt trời chiếu rọi lên mảnh đất nơi đây, tiếng kèn phát lệnh vang lên, tiếng hoan hô của tướng sĩ, tiếng la hét tập luyện vang bên tai không dứt. Bọn họ hăng hái, bọn họ nóng lòng muốn thử, đơn giản là phía trước có một mục tiêu.
Nhẹ nhàng xoay người, sờ vào vị trí đã trống từ lâu, mùi của hắn dường như đã tiêu tan, chỉ còn lại một chút quanh quẩn trên gối. Mặc Vũ mở to mắt ra, Lạc đâu? Vội vàng trèo từ trên giường xuống, nhưng đã thấy Thượng Quan Kỳ và Mặc Phong ngồi trên ghế đang thương lượng gì đó, vẻ mặt ngưng trọng như có chuyện rất quan trọng.
“Kỳ, Lạc đâu rồi?”
“À, nửa đêm hôm qua Phi Ưng các tới cấp báo, hắn đã đi trước rồi.”
“Ồ, thật không?” Trực giác mách bảo nàng hình như không đơn giản như lời hắn nói.
“Đương…đương nhiên là thật, Vũ nhi, nào, tới ăn bữa sáng thôi, chờ lát nữa sẽ dỡ trại.” Mặc Phong cũng đối mặt với Mặc Vũ đang mơ màng.

“Ừ.” Họ không nói nàng cũng lười hỏi, nàng thầm nghĩ muốn đánh một trận cuối cùng. Nhưng mọi chuyện trên thế giới này rất khó đoán trước, nếu như lúc đó Mặc Vũ biết bởi vì nàng lười hỏi nên phải trả một cái giá đắt, phải mất đi rất nhiều người mà nàng yêu quý, chỉ e nhất định nàng sẽ đuổi theo bọn họ, cho dù quấn ngày đêm cũng phải biết.
Chậm rãi múc một thìa nhỏ, nàng há miệng, nhưng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. “Ọe”
“Vũ nhi, sao vậy?” Hai người quan tâm hỏi.
“Không..Không có gì.” Nàng biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt, nàng không muốn để cho bọn họ phải lo lắng,
“Vũ nhi, ta đi tìm quân y tới xem uội.”
“Ca ca, không cần đâu, chắc là gần đây mệt mỏi quá.”
“Mệt mỏi?” Hai người nhìn nàng nghi ngờ, hiện giờ vẻ mặt nàng hạnh phúc như vậy, mượn cớ tái nhợt không có sức lực thì đúng là chẳng cần nghĩ cũng biết nói dối.
“Ta…ta…ta…” Nàng lắp bắp không biết nói gì bây giờ.
“Nàng nói mau, rốt cuộc là làm sao?”
Nàng nhắm chặt hai mắt lại, thở ra một hơi thật mạnh: “Ta có thai!” Nói xong từ từ mở một mắt, nhìn biểu tình trên mặt họ thế nào.
Đầu tiên hai người nhìn nhau, sau đó ngây ra nhìn nàng, có thai? Nên vui hay nên buồn đây, sao lại có thai vào lúc này được.
“Vũ nhi, nàng/muội nói thật chứ?” Hay người cùng hỏi để khẳng định.
“Thật, hai người không vui à?” Nàng gật đầu, trong lòng có hơi thất vọng, hình như bọn họ không vui thì phải.

“À, thật tốt qua, nếu Lạc biết hắn sắp thành phụ thân rồi thì nhất định sẽ rất vui mừng.” Thượng Quan Kỳ ôm nàng reo hò, nhưng Mặc Vũ vẫn cảm thấy lời hắn Kỳ có gì đó thê lương và gượng gạo.
“Đúng vậy, Vũ nhi, bây giờ nàng không thể làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu không tên Vương gia kia sẽ tìm chúng ta để tính sổ mất.” Lời nói dường như thân thiết nhưng tại sao nghe lại cảm thấy như đang nghĩ một đằng nói một nẻo, Mặc Vũ thoát khỏi cái ôm của Thượng Quan Kỳ, nắm chặt lấy tay áo của hắn.
“Nói cho ta biết đi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì cả, Vũ nhi, nàng suy nghĩ nhiều quá, Mặc Phong, huynh xem, có phải phụ nữ sau khi có thai thì càng hay nghi ngờ không?” Thượng Quan Kỳ trêu ghẹo như không có việc ấy.
“Đúng, đúng, đúng, ta nghe nói phụ nữ có thai thì rất hay nghi ngờ, thường lo lắng trượng phu mình có ra ngoài mua vui hay không, tìm nữ nhân khác không. Nhưng mà Vũ nhi à, chúng ta không phải trượng phu của muội, sao lại đặt nghi ngờ vào chúng ta chứ, muội nên nghi ngờ Lạc mới đúng.” Mặc Phong luôn luôn văn nhã cũng đột nhiên nói đùa không chịu thua kém.
“Thật là, hai người chỉ thích đùa ta thôi.” Mặc Vũ cúi đầu mắc cỡ, hoàn toàn quên mất trọng điểm ở đây không phải là nàng nghi ngờ nhiều hay ít, mà là rốt cuộc bọn họ đang giấu nàng chuyện gì quan trọng.
Thấy Mặc Vũ không truy hỏi nữa, hai người thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, sau đó Thượng Quan Kỳ tươi cười nói với nàng: “Mặc Vũ, ta phải mau chóng viết thư cho Lạc, để hắn biết chuyện này càng sớm càng tốt, trước tiên nàng đi ăn chút gì đi đã, ta sẽ quay về ngay.” Nói xong sải bước ra ngoài, để không cho Mặc Vũ nhận ra, trên mặt hắn không phải vui vẻ hay phấn khởi gì, mà là đau khổ cùng đành chịu.
“Vũ nhi, ta cũng đi xem xem.” Mặc Phong cũng nối gót đi mất, để lại Mặc Vũ vẫn không hiểu gì.

Nhẹ nhàng vỗ về ở trước bụng, nơi này có kết tinh tình yêu giữa nàng và Lạc, trên khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào hạnh phúc.
“Con yêu, con rất hạnh phúc đó nha, cha của con là người đẹp trai nhất trong thiên hạ, cũng là người tài giỏi nhất thiên hạ, mẹ của con thì vừa xinh đẹp vừa dũng cảm, bây giờ mẹ đang run lắm, con tin không? Con yêu, con phải sinh ra bình yên, cha mẹ sẽ làm cho con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trong thiên hạ.”
Nàng lẩm bẩm trong miệng, hứa thật trang trọng với con của bọn họ.
Bên ngoài
“Có nên nói uội ấy không?”
“Không thể nói, khó khăn lắm nàng mới cười hạnh phúc như thế, chúng ta không thể cướp mất được, giấu được bao lâu thì giấu.”
Chậm rãi buông màn trướng, hai nam nhân thở dài bất lực. Lắc đầu cay đắng, bọn họ buồn bã rời đi, để lại chính là hai bóng người cô đơn.