“Cấp báo!” Một tên lính gác hô to, có điều lần này không chán nản như lúc trước mà trở nên hưng phấn, cứ như đánh thắng một trận to vậy.
“Tướng quân! Tướng quân, Lam Anh đã lãnh đạo buộc hai vạn tướng sĩ ở Hổ Khẩu quan phải quy hàng, chủ soái Hộ Khẩu quan đã chết.”
“Ha ha, Vũ nhi, chúng ta thành công rôi.” Hai nam nhân đẹp trai chạy ra ngoài trước.
“Vương gia, Lam Anh đã bắt hai vạn tướng sĩ ở Hộ Khẩu quan phải quy hàng.” Lam Anh quỳ xuống, trên mặt hoàn toàn là hưng phấn.
“Làm rất tốt, ha ha.” Mặc Vũ bước đến nâng Lam Anh dậy.
“Ta muốn giết ngươi….” Dương Mạc cầm kiếm chạy vào doanh trướng, khiến mọi người đều sợ hãi.

Thượng Quan Kỳ bước lên phía trước đoạt lất kiếm trong tay ông ta, ném xuống đất: “Dương tướng quân, ông hiểu nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm cái gì, ta không hiểu nhầm, kẻ như thế thật uổng công Dương Mạc ta đã tốn công đào tạo, hắn lại đối xử với ta như vậy.”
“Dương tướng quân!” Mặc Vũ quỳ phịch một tiếng xuống mặt đất, việc này khiến Dương Mạc rất sợ hãi, nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Dương tướng quân, là bản vương không đúng, đáng lẽ không nên giấu ông việc này, nhưng vì nó quá cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Lần này Lam Anh giả vờ đầu hàng, mục đích là giết chủ soái.”
Dương Mạc quả thật không thể tin vào những lời ông nghe được, giả vờ đầu hàng? Chẳng lẽ lại là như vậy.
Thượng Quan Kỳ đỡ Mặc Vũ dậy, nhìn về phía Dương Mạc giải thích: “Dương tướng quân, tiết mục chúng ta diễn là khổ nhục kế, Vương gia mong rằng có thể chiếm lại Hổ Khẩu mà không cần phải lạm sát người vô tội, cho nên mới nghĩ ra cách đó.”
“Thật sự không nên giấu tướng quân, là lỗi của ta.” Mặc Vũ lại quỳ xuống.

Dương Mạc ngây ra, lát sau hắn thở dài: “Vương gia, xin hãy đứng lên, như vậy lão phu sẽ tổn thọ mất. Quy tắc trong quân đội mạt tướng đều hiểu, Vương gia có nỗi khổ của Vương gia. Vương gia chịu quỳ xuống để xin lỗi, mạt tướng đã vô cùng cảm kích rồi. Huống hồ nếu Lam Anh không làm sai chuyện gì thì mạt tướng cũng rất vui mừng.” Nói xong ông cúi người đỡ nàng dậy.
“Ngài không giận ta ư?”
“Ha ha, không giận, vui còn không kịp nữa là.” Vương gia như vậy thật đáng yêu, ông rất thích. Tưởng rằng Dương Mạc ông cả đời chinh chiến trên sa trường, đâu có khi nào nhận được sự đãi ngộ như thế, đường đường là Vương gia lại quỳ xuống xin lỗi ông, không biết nói ra có ai tin được đây.
Nghe những lời này Mặc Vũ nhảy từ mặt đất lên, ôm lấy cổ Dương Mạc: “Dương tướng quân, ta biết ông là tốt nhất mà.”
Việc này lại khiến ba người khác nhìn xong đều choáng váng, dụi dụi mắt, Thượng Quan Kỳ cố gắng nháy mắt cho nàng, nhắc nàng phải chú ý hình tượng, nhưng Mặc Vũ vẫn ngây thơ không biết gì.
Ơ, Dương Mạc không biết phải làm gì nữa, đây là Vương gia sao? Sao lại giống một đứa trẻ thế này. Vỗ vỗ lưng Mặc Vũ, ông lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Khụ…khụ…” Rốt cuộc có người không nhìn được nữa. Ý thức được hành động của bản thân hơi quá, Mặc Vũ xấu hổ đỏ mặt.
“Truyền lệnh của ta, đêm nay toàn bộ tướng sĩ mở tiệc mừng thắng lợi, không say không về.” Mặc Vũ nói xong thì chạy ra ngoài thật nhanh, hoan hô nhảy nhót, lúc này nàng đã hơn được vài phần khí phách nam nhi, nhưng cũng không thiếu tính trẻ con của con nít, ba nam nhân thấy Mặc Vũ như vậy thì không khỏi tăng thêm vài phần khâm phục nàng. Liếc nhìn nhau, ba người cùng mỉm cười, nữ nhân như vậy đáng để cho bọn họ bảo vệ cả đời.