Mặc quần áo vào, Mặc Vũ chậm rãi tới gần Lý Vân Lạc vẫn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, miệng hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn mỹ không hề có một chút lo lắng, nhìn rất hạnh phúc, Mặc Vũ nở nụ cười vui mừng, vuốt nhẹ lên gương mặt, nàng nói nhỏ:
“Lạc, ta đi đây, chắc sẽ không được nhìn thấy chàng một thời gian dài” Nhìn hắn lưu luyến, Mặc Vũ chạy ra khỏi Thính Vũ hiên với hai mắt đẫm lệ…
Trên đường xuất chinh
“Vũ nhi, Lý Vân Lạc đối xử với muội như vậy, sao muội vẫn ngốc thế?” Bên cạnh, Mặc Phong vẫn còn đang lải nhải oán trách Mặc Vũ, hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của nàng.
“AA, ca ca, muội đang rất buồn phiền, huynh đừng có chọc vào” Hiện giờ thật sự nàng không có tâm trạng đi lo việc khác, mới vừa đi đã thấy nhớ Lạc rồi, những ngày về sau phải chịu thế nào đây.
“Ta là ca ca muội kia mà, nếu để Hoàng thượng biết thì Mặc gia chúng ta không gánh nổi đâu”

“Huynh lại làm ồn nữa, giờ muội đã là đại tướng quân, huynh phải nghe lời muội, nếu không cứ theo quân pháp mà xử trí” Haizz, nàng cũng không muốn đâu, nhưng không uy hiếp huynh ấy thì không được.
Thấy muội muội tức giận, Mặc Phong biết điều ngậm miệng lại, không thèm nói nữa. Thượng Quan Kỳ xem một cảnh như vậy thì thầm than thở bất đắc dĩ, hắn khâm phục nàng, lại càng yêu thương nàng hơn, giai nhân như vậy không có phu quân đi theo lại vẫn khí phách đơn độc một mình ra chiến trường, Lý Vân Lạc à Lý Vân Lạc, ngươi thật may mắn…
Ba người sóng vai đi, cảm giác được tâm trạng bọn họ không bình thường, Mặc Vũ biết họ lo lắng ình, cho nên nàng xoay người cười với họ rồi nói:
“Chúng ta thi đấu đi, xem ngựa ai chạy nhanh hơn”
“Ha ha, được thôi, hiếm khi Vũ nhi lại có hứng như vậy” Hai người đồng thanh trả lời.
“Vút” Không chờ họ phản ứng thì nàng đã cưỡi ngựa phi qua, lại còn quay đầu lại nhìn hai người họ bằng ánh mắt coi thường.
Hai nam nhân nhìn nhau, sau đó nắm chặt dây cương đuổi theo hướng nàng đi, trong chốc lát, tuấn mã phi nhanh, cát bụi tung bay.
“Vũ nhi, Vũ nhi…” Lý Vân Lạc bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, dường như hương thơm của nàng vẫn quanh quẩn bên cạnh, lao ra ngoài Thính Vũ hiên, hắn phi ngựa đuổi theo nàng, nhưng tất cả đã quá muộn, đứng giữa đường hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được luồng gió mang theo mùi hương trên cơ thể nàng từ biên thành thổi tới, từng đượt nhè nhẹ, như bàn tay thon thon đang vỗ về hắn..
Vũ nhi, kiếp này Lý Vân Lạc ta quyết không phụ nàng. Quay ngựa lại, hắn lao vút về phía Nguyệt quốc.
Quân doanh
“Tướng quân tới rồi” Đám tướng sĩ hai bên quân doanh nhìn thấy ba người phi tới thì reo hò nhảy nhót.
“Tướng quân!” Chờ cho ngựa dừng hẳn lại, bọn họ mới cúi người hành lễ với Thượng Quan Kỳ và Mặc Phong, nhưng lại quên mất Mặc Vũ.
“A, ha ha…” Hai người cười to không hề để ý tới hình tượng, Mặc Vũ đúng là mất mặt quá…

Mặc Vũ bên cạnh đã tức giận tới run người, đi tới gõ lên đầu chủ tướng.
“Sao, tướng mạo của bản vương khiến các vị thất vọng?” Nàng thử học cách nói lạnh lùng của Lạc.
Mọi người hoảng hốt, vóc dáng, tướng mạo đúng là một trời một vực so với những lời đồn đại. Người ta nói Lạc vương gia cao lớn khôi ngô, anh tuấn bất phàm, cả người toát ra khí thế oai phong đáng sợ. Nhưng người trước mắt thì dáng người thấp bé, khuôn mặt rất đẹp, đẹp như nữ nhân vậy, nhưng cách nói năng lại rất thú vị, khiến người khác không nhịn được muốn tới gần.
“Bản vương không biết rốt cuộc các ngươi nghĩ thế nào về bản vương, sau này nếu có người dám lén lút bàn luận thì các ngươi tự đi mà gánh lấy hậu quả” Nói xong nàng trao đổi ánh mắt với Mặc Phong, Mặc Phong hiểu ý quay đầu đánh một chưởng về phía tấm gỗ, chỉ nghe thấy tiếng rầm, tấm gỗ đã nát vụn.
“Nói cách khác, ai dám tung tin đồn linh tinh thì sẽ lôi ra chém, chặt làm tám khúc” Nàng đành phải uy hiếp bọn họ.
“Ôi” Mọi người hít vào một hơi, cho dù hình dáng thế nào, có một lời đồn không hề đúng tí nào, vương gia như vật thật đáng sợ.
“Dạ, chúng thuộc hạ đã hiểu”
“Ông tên gì, ngẩng đầu lên cho ta.” Nàng quay đầu nói với một lão tướng quân đứng đầu.

“Bẩm vương gia, mạt tướng tên là Dương Mạc.” Người kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mặc Vũ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng nàng cảm thấy lão tướng quân này có thể tin được.
“Dương Mạc, ông nhớ kỹ cho ta, bản vương không muốn nhìn thấy hay là nghe thấy phản ứng ngày hôm nay một lần nữa, bằng không sẽ xử trí theo quân pháp” Nàng lạnh lùng hạ lệnh.
“Tuân lệnh”
“Ừ, bản vương mệt rồi, mau đưa bản vương vào quân doanh” Nói thật chứ nàng tuyệt đối không mệt, có điều nếu không nói như vậy thì nàng không dám đảm bảo sẽ không có thêm một trận cười nữa. Trừng mắt nhìn hai người đằng sau, ý là nàng sẽ đi theo các tướng lĩnh, mọi người mau giải tán.
“Ha ha, Mặc Phong, ta buồn cười quá!” Thượng Quan Kỳ cũng không nén cười được nữa, vỗ lên vai Mặc Phong tươi cười hỏi.
“Ừ, Vũ nhi thật buồn cười, xem ra gần người đỏ thì sẽ thành màu đỏ, gần màu đen thì thành màu đen, mỗi hành động lời nói của muội ấy đều giống hệt Lý Vân Lạc.”
“Ha ha…” Tiếng cười rõ to vang lên tận trời, truyền khắp từng tấc đất trên biên thành, khắp mọi ngõ ngách, tuyên bố khởi đầu một cuộc hành trình mới.