Phan Hằng:【Anh có thể mô tả nó chi tiết hơn được không? Ví dụ: nơi xuất xứ, loại nước hoa, tông màu, chẳng hạn như hương đầu, hương giữa và hương cuối, v.

v.

Nếu không tôi sẽ rất khó để tìm được.

】Không phải là khó đâu, phải nói là mò kim đáy bể mới đúng đó?!Anh tìm một loại cho tôi thử xem!Nội tâm của Phan Hằng lại điên cuồng phun trào.

Thái Tử gia:【Nó hẳn phải là một loại thực vật, mùi lá xanh, rất nhạt, như thể không có.

Cậu đã từng nghe qua câu thơ “cỏ xanh oanh lượn trời tháng hai*” chưa? Cứ tìm theo loại cảm giác đó ấy.

】(*Nguyên văn câu thơ là:草长莺飞二月天 - của Cao Đỉnh)Phan Hằng:! Mái tóc đáng thương của trợ lý Phan gần như bị anh ấy vò cho rối tung lên, anh ấy nở một nụ cười cứng ngắc và chua xót.


Nếu không phải mức lương mỗi năm lên đến con số hàng triệu thì anh ấy đã từ chức từ lâu rồi!Thái Tử gia:【Tiền thưởng tăng gấp đôi.

】Phan Hằng tinh thần chấn động:【! Tổng giám đốc Phó yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!】Khi Phan Hằng đang đi xem từng quầy nước hoa một, thì lễ tốt nghiệp của Đại học S cũng đã bắt đầu.

Các sinh viên năm cuối tốt nghiệp trở về trường cũ, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường phát biểu, đồng thời chờ một loạt các bước, cuối cùng họ cũng đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng nhận bằng cấp của mình.

Diệp Hàm mặc bộ đồng phục cử nhân và đội mũ cử nhân, để lộ vầng trán trơn bóng và ngũ quan xinh đẹp.

Mái tóc dài sẫm màu của cô nửa rũ xuống ngực, nửa vén ra sau tai, vành tai nhỏ như ngọc, nước da trắng nõn, nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt càng tăng thêm vẻ tươi tắn và trong sáng, đúng với danh xưng mỹ nữ học bá.

Cô đeo sợi dây chuyền do Trình Mộng Đình tặng, sợi dây tinh tế nằm trên xương quai xanh duyên dáng, viên đá khổng tước màu xanh ngọc rũ xuống lộ ra một vẻ đẹp xa hoa quý giá.

Còn cổ tay Trình Mộng Đình thì đeo chiếc vòng tay của hãng T do Diệp Hàm tặng, trông đơn giản và thanh lịch, rất phù hợp với khí chất của cô ấy.


Trình Mộng Đình yêu thích không buông, nghịch nghịch viên ngọc bích màu hồng trên vòng tay, khi nhận được quà, ngoài vui mừng ra thì cô ấy còn rất kinh ngạc.

Là bạn thân với nhau, cô ấy hiểu rõ mối quan hệ giữa Diệp Hàm và người trong nhà.

Đối phương đang dần dần cắt đứt liên lạc với ba mẹ, bốn năm đại học, cô đã tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống, gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô đều dành cho công việc bán thời gian.

Cô ấy không ngờ mình lại nhận được một món quà đắt tiền như vậy.

Đối với chuyện này, Diệp Hàm chỉ cười giải thích:“Công việc lần này lương khá cao, nên tớ mới có thể mua được.

”Trình Mộng Đình trông thấy tia sáng trong mắt cô, sự tự tin và đam mê đam vào nhau, trở nên vô cùng lộng lẫy dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

Cô ấy có thể cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, giống như một viên ngọc trai phủ đầy bụi đột nhiên được quét sạch bụi bặm, càng trở nên chói mắt hơn trước.

Khi chụp ảnh tốt nghiệp, hai cô bạn thân thân mật đứng sát nhau, sau đó những người còn lại trong lớp chia thành hai hàng, đồng loạt ném mũ lên trời ngay trước khi máy ảnh chụp lại.

Trong nháy mắt khung cảnh hỗn loạn đến mức không thể nhìn thẳng, có người ném mũ lệch, có người không kịp ném mũ, còn có người tóc bay lên….