Sau khi trồng xong, bởi vì mẫu đơn không thể tưới nước quá nhiều, Diệp Hàm bèn cầm bình tưới nước phun lên lớp đất trên cùng để giữ độ ẩm cho cây.

Sau đó cô lại cắt tỉa bớt lá úa bên trên để giữ lại chất dinh dưỡng cho cây.

Lúc này Mẫu Đơn Trắng cũng chưa hề nở rọ, cả nụ hoa rủ xuống, phiến lá thưa thớt, bày ra dáng vẻ không còn gì lưu luyến với cuộc sống này nữa.

Diệp Hàm gỡ bao tay ra, âu yếm vuốt v e vài chiếc lá còn sót lại, cô nhẹ giọng an ủi:“Đừng lo lắng, bây giờ trông cậu cũng rất đẹp.

Phải cố gắng mà sống sót nhé, chỉ như vậy thì mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp được.

”Sau khi động viên vài câu, lúc này Diệp Hàm mới mỉm cười dịch chuyển chậu hoa ra chỗ râm mát.

Nói chuyện với thực vật có vẻ là một chuyện kỳ lạ đối với người khác, nhưng trong mắt Diệp Hàm, đó lại là một sự giao tiếp rất bình thường.

Khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, Tiểu Diệp Hàm sẽ dựa vào cửa sổ nói chuyện với cây xương rồng trước mặt.


Và cây xương rồng chi chít gai đó đã trở thành người bạn thân nhất của cô thời thơ ấu.

Dần dà, những điều này cũng trở thành một loại thói quen.

Sau khi lớn lên, học được thêm một số kiến ​​thức chuyên ngành, Diệp Hàm lại càng cảm thấy sự giao tiếp này hoàn toàn là cần thiết.

Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy thực vật có giác quan riêng, hơn nữa còn vô cùng nhạy bén.

Đồng thời cũng có rất nhiều thực nghiệm và trường hợp để chứng minh điều này.

Ví dụ như: Cho thực vật nghe những bản nhạc nhẹ nhàng có thể thúc đẩy sự phát triển của chúng, và trái ngược, khi thực vật nghe mấy thứ ồn ào, sự phát triển của chúng sẽ chậm đi rất nhiều, thậm chí còn có thể khô héo.

Nhìn cây hoa Mẫu Đơn trước mắt, Diệp Hàm không hiểu sao lại có một loại trực giác: Đối phương muốn nghe cô khen ngợi.

Cảm giác này đến quá đột nhiên, giống như là ‘giác quan thứ sáu’ vậy.


Điều đáng nói nhất chính là, cây do Diệp Hàm trồng trong mỗi lần thí nghiệm sẽ phát triển hơn các bạn học khác rất nhiều, khiến cho bọn họ cảm thấy ghen tị không thôi.

Mà dẫn chứng này cũng đã phần nào chứng minh cho quan điểm ở trên.

Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Diệp Hàm đột nhiên cảm thấy cây hoa Mẫu Đơn Trắng trước mặt hình như đã có sức sống hơn một chút, không còn uể oải giống như lúc trước.

Hy vọng nó có thể mau chóng tốt lên.

…“Nè, Hàm Hàm, tớ thấy cậu đăng bài lên trang cá nhân, tuyển người làm vườn là sao thế? Với cả địa chỉ mà cậu đăng nữa, tớ còn kiểm tra đi kiểm tra lại, không phải cậu bị người ta lừa đấy chứ ——”Diệp Hàm vừa thay đất cho vài chậu Thủy Tùng trong vườn cây cảnh, tiếng chuông điện thoại lại cứ vang lên không ngừng, phá tan sự im lặng buổi sáng mai.

(Ảnh minh họa cây Thủy Tùng)Cô không chút hoang mang bỏ chiếc xẻng xuống, sau đó gỡ bao tay ra, cầm điện thoại lên nghe.

Giây tiếp theo, một giọng nữ chói tai lập tức vang lên ở đầu dây bên kia, Diệp Hàm cũng đã sớm đoán ra được điều này, thế nên đã để điện thoại ra xa một chút, bấy giờ mới may mắn tránh khỏi số phận bị ‘thủng’ màng nhĩ.

Người gọi điện tới chính là bạn cùng phòng đại học, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cô - Trình Mộng Đình.

Cô ấy là người thành phố W, ba điều hành một công ty thương mại, mẹ là giám đốc của một công ty niêm yết, gia cảnh vô cùng khá giả.

.