“Ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ ở trong đầu đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Tamayo liền mở miệng cắt đứt suy nghĩ của hắn lại.
Gin vẻ mặt có chút ngu ngơ hỏi: “Ngạch, thế nào?”
“Ta nói ngươi từ bỏ ý nghĩ hấp thụ Nezuko đi, dù ngươi có hấp thụ con bé thì cũng không thành công được đâu.

Lại nói ngươi đừng giả ngây với ta, ta rất hiểu ngươi a.”
Nàng lắc lắc dầu không để ý tới vẻ mặt vô tội kia, mà rất thẳng thừng vạch trần hắn.
“Ha ha, ta chỉ là nghĩ một chút mà thôi.”
Bị nàng thẳng thừng vạch mặt như vậy, hắn biết mình là chạy không khỏi ánh mắt của nàng, nên có chút xấu hổ gãi đầu biện minh.
“Cho ta thêm một chút thời gian, ta có thể từ máu của Nezuko khi nàng còn chưa hoá quỷ kia, lấy các tế bào của Muzan ở trong đó rồi giúp ngươi đánh thức đoạn gen kia để ngươi có thể đi làm dưới ánh nắng mặt trời.”
Tamayo nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói.

Đây cũng không phải hoàn toàn là nàng vì thích Nezuko nên mới ngăn cản hắn, mà đúng thật là dù hắn có hấp thụ cô bé đi chăng nữa thì cũng không thể kế thừa được đoạn gen đó.
Dù sao thì Gin cũng không phải là Muzan, có thể hoàn toàn chưởng khống các tế bào của những con quỷ mà hắn tạo ra.
Nếu là Muzan khi hấp thụ Nezuko thì rất dễ dàng liền cướp lấy đoạn gen đó của nàng.
Nhưng Gin thì khác, theo quan sát của nàng từ trước đến giờ thì, hắn cũng chỉ cướp được năng lượng cùng Huyết Quỷ Thuật mà thôi.

Những tế bào của con mồi khi đi vào cơ thể của hắn đều sẽ bị phân giải toàn bộ và biến mất hoàn toàn.
Vì thế, nếu hắn hấp thụ Nezuko thì đoạn gen kia tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên cách duy nhất mà nàng nghĩ ra đó là tạo cho hắn một đoạn gen ẩn kia, sau đó lại dùng loại máu đặc biệt mà Muzan bơm vào người Nezuko để giúp hắn đánh thức đoạn gen đó.
Nói tóm gọn là nàng sẽ sao chép trường hợp của Nezuko lại và đặt trên người của Gin.
“Ngươi có thể làm được bao nhiêu phần?”
Nghe nàng nói như vậy hắn không nhịn được mà hỏi một câu.
“Chỉ đủ một phần cho ngươi mà thôi.

Nhưng mà ngươi yên tâm, chờ đến khi nào ta nghiên cứu ra thuốc biến quỷ thành người là ta có thể đi lại giữa ban ngày rồi a.”

Tamayo nhìn vẻ mặt vì nàng mà suy nghĩ của hắn thì cũng không nhịn được cười, vội vàng trấn an hắn một chút.
“Được rồi…”
Cuối cùng hắn cũng không lại nhiều lời làm gì, liền nhẹ gật đầu nói.
Những chuyện như thế này quả thật không cần hắn tốn công đi lo nghĩ, nàng đã vì hắn suy nghĩ hết rồi, hắn chỉ cần làm theo nàng là được.
Có một người vì hắn lo nghĩ như vậy thì quả thật còn gì bằng đâu.
Thế là Gin ngồi lại trong phòng thí nghiệm cùng nàng trò chuyện một chút, lại thuận miệng chọc tức Yushiro vài câu thì đi trở về phòng của mình.
Hắn ngày hôm qua vừa phát hiện một cách ứng dụng thú vị của cái “vòi rồng” hắc khí trong trái tim của hắn đâu.

Vừa đi ra tới hành lang, mắt hắn liền nhìn thấy một thân ảnh đang nằm dài, úp mặt xuống sàn nhà không nhúc nhích.
Người này đương nhiên chính là Mitsuri rồi.
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng tay lật nàng trở lại.

“Đừng nói cô nàng này là dùng cái trán đập vào tường tới mức ngất xỉu đi a.”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, thì hắn cũng có chút im lặng, thầm nghĩ.
Hiện tại ở giữa trán của Mitsuri đang có một cục u rất to, nó sưng tấy lên như một cái bánh bao vậy.
Sau đó hắn lại nhìn lướt qua thân thể nàng một chút, thấy không có thương tích gì khác nên cũng không có để ý liền đứng lên đi trở về phòng, bỏ mặc thiếu nữ nằm ở tại đó.
Chỉ là khi hắn vừa rời đi không lâu, thì thiếu nữ đang nằm ở dưới sàn mí mắt run run hé ra một tia kẽ hở nhìn theo bóng lưng của hắn một chút.
“U oa, may mắn mà ta nhanh trí a.”
Mitsuri thấy hắn đã khuất bóng ở hành lang liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thật ra lúc Gin vừa tiến tới lật nàng lại là nàng đã tỉnh rồi, dù sao nàng cũng là một trụ cột đâu, tính nhạy cảm tất nhiên là phải có.
Chỉ có điều khi cảm nhận người chạm vào mình là hắn, thì nàng liền tiếp tục giả vờ ngất, bởi vì chuyện lúc sáng, lại thêm chuyện tự đập đầu đến ngất xỉu, quả thật làm nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn người a.
Nàng lom khom ngồi dậy, ánh mắt quét nhìn xung quanh, khi cảm thấy không có ai ở đây thì nàng ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, đến ngay cả mục đích đi uống nước để giải khát nàng cũng không muốn.

Trong phòng của Gin.
Lúc nãy hắn bỏ đi đương nhiên chính là vì đã phát hiện Mitsuri đã tỉnh lại, cũng biết được cô nàng này là đang xấu hổ nên mới giả vờ ngất như vậy, thành ra hắn cũng không có chọc phá nàng.

Gin ngồi ở trên giường nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay phải của mình, trên đó đang nằm gọn lấy một vòng xoáy nhỏ màu đen chậm chạp xoay tròn lấy.
Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, sau đó hắn thấy được vòng xoáy trên tay của mình bắt đầu xoay chậm lại, tại cái lỗ tròn ở trung tâm cũng giãn nở ra tạo thành một cái lỗ không, đen kịt nằm trên không khí.
Hắn thấy vậy liền vội vàng lấy một viên đá đã chuẩn bị sẵn từ trước ném vào bên trong, tâm thần nhất động, tầm nhìn của hắn liền chìm vào bên trong trái tim quan sát lấy.
Chỉ thấy viên đá mà hắn đã ném vào trước đó đang trôi nổi ở bên trong cây “đại thụ” màu đen kia, chỉ là trong nháy mắt sau đó hòn đá liền bị tan thành tro bụi, tan biến hoàn toàn.
“Hmmm, tính ăn mòn còn quá lớn.

Nhưng không sao, hiện tại đã có thể điều khiển được mức độ ăn mòn này, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa liền được.

Nếu thành công thì coi như ta là có một cái không gian trữ vật đi.”
Gin có chút hăng hái thầm nghĩ.
Từ khi lớp sương mù màu xám kia tan biến thì hắn đã cảm giác được chính mình có thể chưởng khống những hắc khí kia càng thêm thuận tiện, ngay cả mức độ mạnh yếu cũng có thể điều khiển được rồi, chỉ là cũng phải cần thời gian để quen thuộc.
Trầm ngâm một chút, hắn bắt đầu lâm vào trạng thái minh tưởng, hắn phải nhanh chóng nâng mức chịu được của [Adamas] lên thêm nữa, chỉ cần nâng thêm một phút thôi thì phần thắng của hắn lại tăng thêm một phần a.

Lắc mình một cái, lại là nửa tháng trôi qua.
Quác…quác…
Lúc này tại cửa sổ phòng của Gin, có một con quạ bay vào đối với hắn nói: “Gin tiên sinh, Oyakata đại nhân muốn gặp ngài, xin ngài theo ta đến dinh thự để gặp ngài ấy một mặt.”
“Có chuyện gì sao?”
Đối với chuyện này Gin cũng có chút nghi ngờ hỏi, dù sao cái tên kia cả tháng nay có vẻ như không có động tĩnh gì đi.
“Là chuyện liên quan đến hậu nhân của ngài.

Còn chi tiết thì phải chờ ngài đến đó mới có thể biết được, ta chỉ là một con quạ đưa thư mà thôi.”
“Được rồi, ngươi trở về đi, ta sẽ qua sau.”
Hắn đối với con quạ phất phất tay, rồi đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì hiện tại mặt trời vừa xuống núi, cũng là thời gian mà hắn bắt đầu huấn luyện, nên hắn phải đi thông báo cho các nàng một chút.

Xuyên qua dãy hành lang, rồi bước ra ngoài sân rộng, ngay lập tức hắn liền thấy được ba thân ảnh đang đứng ở giữa sân chờ đợi, ngoài trừ Shinobu cùng Kanae ra, người còn lại không phải Mitsuri thì là ai a.
Tamayo là sẽ không ra huấn luyện đấy, nàng suốt ngày luôn bận bịu trong phòng thí nghiệm đâu.
Nói về Mitsuri thì chính là ở hơn một tuần trước, vì Kanae cùng Shinobu liên tục năn nỉ hắn huấn luyện cho nàng, hắn ban đầu còn từ chối vì không có thời gian, dù sao thì cả hai người đều chưa thành thục [Hắc Thiểm], nên hắn cũng không muốn chuốc lấy thêm phiền.
Chỉ là hai người này thật sự là quá dai, cuối cùng do Kanae cũng sắp thành công nên hắn liền đồng ý huấn luyện cho Mitsuri.
“Hôm nay ta có việc phải đi qua dinh thự, nên buổi huấn luyện hôm nay liền huỷ đi.”
Quét nhìn qua ba thiếu nữ trước mắt một lượt, hắn đối với các nàng nói một câu.
“Oyakata đại nhân đã mời ngươi qua sao? Vậy là ngài ấy đã khoẻ lại a.”
Kanae nghe vậy, biểu hiện có chút vui mừng nói.
“Ồ? Hắn bị bệnh sao?”
Chuyện này Gin đúng là không có nghe nói đâu.
“Gần một tháng nay, ngài ấy chưa từng đi ra ngoài, mà chúng ta cũng không được phép gặp ngài ấy nên có chút suy đoán mà thôi.”
Lúc này Shinobu đứng ra giải đáp cho hắn.
“Là như vậy sao? Ta đã biết, nếu các ngươi không có chuyện gì làm thì cả ba cùng luyện tập với nhau đi, nhất là Mitsuri khi lâm trận là phải tuyệt đối tập trung.”
Hắn gật đầu rồi liếc qua ba người các nàng một lần, sau đó liền tập trung vào Mitsuri rồi đối với nàng nói.
Nếu không nhận lời huấn luyện cho nàng thì thôi, còn nếu đã nhận lời thì phải làm cho tròn trách nhiệm, đây chính là phương châm của hắn.
“V-vâng! Ta biết rồi, đại thúc!!”
Mà Mitsuri khi nghe hắn chỉ đích danh, thì cả người liền thẳng tắp hô lên một tiếng, giống như là quân nhân khi được lệnh vậy.
“Được rồi, ta đi trước.”

Dinh thự Ubuyashiki.
Gin đi theo bóng lưng của Amane đi tới trước cửa của một căn phòng.
Vừa mở cửa bước vào hắn liền thấy được một thân ảnh toàn thân băng bó nằm trên tấm đệm ở trung tâm căn phòng.
Hai mắt của hắn loé lên một tia kinh dị hỏi lấy: “Chỉ mới một tháng không gặp mà thôi, tại sao ngươi thành ra thế này rồi?”
“Ngươi đã đến.

Thật ra một tháng trước ta vốn muốn thông báo với người về chuyện hậu nhân nhà Hasegawa, chỉ là thân thể đột nhiên đổ bệnh nên ta cũng không thể cùng ngươi nói được.”
Giọng nói khàn khàn yếu ớt của Kagaya vang lên, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã lâu không có cất giọng nói chuyện.
Hắn một tháng này đều trong tình trạng hôn mê, hiện tại cũng là vừa tỉnh cách đây không lâu.


“Như vậy… hắn hiện tại đang ở đâu?”
Gin mắt nhìn người thanh niên đang nằm trước mặt, đưa ra câu hỏi.
“Hắn bây giờ đang ở Làng Thợ Rèn, một lát nữa Amane sẽ giúp ngươi đi qua đó.”
Kagaya lúc này vậy mà cũng không có giấu giếm, thẳng miệng nói ra một cái tên, dù sao thì với tình hình hiện tại giấu giếm đã không có ý nghĩa.

Sau đó hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ở nơi đó ngươi có thể tìm lại được thanh Nhật Luân Đao của mình.”
Nghe câu nói thứ hai của hắn, Gin ngay lập tức liền mở to hai mắt nhìn lấy: “Nhật Luân Đao của ta?”
“Zantō Tsurugi…”
Ngay khi Kagaya nói ra tên của thanh đao thì hắn liền trầm mặc lại, cả người bắt đầu run lên, đây là run vì hưng phấn cùng kích động.

Hắn không ngờ có một ngày hắn lại có thể nghe được tin tức về bảo đao đã thất lạc hơn 900 năm của mình a.
“Làng Thợ Rèn là ở đâu?”
“Đừng vội Gin tiên sinh, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi.”
Kagaya nghe thấy ngữ khí gấp gáp của hắn liền nói một câu.
“Là chuyện gì?”
Quả nhiên không dễ dàng mà…đúng là cái tên cáo già.
“Một tháng trước sau trận chiến tại chuyến tàu Vô Tận một ngày, ta đột nhiên có linh cảm xấu, sau đó thì sức khoẻ cũng bắt đầu chuyển biến xấu đi, hôn mê liên tục một tháng trời.
Quả nhiên khi vừa tỉnh lại, ta liền nghe được tin tức, đó là trong 1 tháng qua trên khắp quốc gia này xuất hiện rất nhiều người bị mất tích bí ẩn, hiện tại con số đó đã tăng lên đến hơn 2000 người.”
“Ngươi đang nghi ngờ đây là do hắn làm?”
Không cần hỏi, Gin cũng có một chút suy đoán trong đầu.
“Đúng vậy, ta cảm giác, thời gian của ta và thời gian đến trận chiến cuối cùng đã không còn nhiều, mà lần này ta linh cảm trận thế sẽ rất rất lớn, nên ta hi vọng ngươi có thể giúp những trụ cột trở nên mạnh mẽ hơn để đối phó với nó.”
Kagaya nằm trên đệm hai mắt “nhìn” lên trần nhà, nhẹ giọng đối với hắn nói.
“Theo ngươi thì sẽ còn bao lâu nữa thì trận chiến sẽ bắt đầu?”
Sau khi nghe xong những lời của Kagaya thì hắn hơi một chút trầm ngâm hỏi lấy.
“Ta không biết chính xác…cảm giác hối thúc này hiện tại cũng không mạnh, hẳn là khoảng từ 2-3 tháng nữa.”
Cảm giác được nguy hiểm, nhưng nó lại chậm chạp không tới, đó cũng không phải là dấu hiệu tốt a.
Có một loại yên tĩnh trước cơn giông bão cảm giác.
Thời gian ấp ủ càng lâu thì chứng tỏ cơn bão này có sức phá hoại càng khủng khiếp!