“Hắn lại từ chối sao, Oyakata-sama?”
Amane mở ra cánh cửa tiến vào, quỳ ngồi xuống tại bên cạnh của Kagaya dò hỏi.
“Cũng không hẳn.

Chỉ là hắn muốn Gin tiên sinh phải đích thân đến để chỗ của hắn, thì hắn mới giao ra thanh đao kia.”
Nói tới đây, Kagaya sắc mặt bổng nhiên có chút cổ quái.
“Ngài thế nào?”
Amane nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy liền hỏi.
“Không có gì, chỉ là trước nay ta vậy mà bị lầm tưởng về một việc mà cho đến bây giờ mới biết, nên cảm xúc có chút kì lạ mà thôi.”
Thật ra hôm nay cũng chính là lần đầu tiên hắn đối mặt và trò chuyện trực tiếp cùng Uzukamaru.
Bởi vì trong quá khứ, dù hắn đã từng mời tới gặp mặt nhiều lần nhưng đều bị từ chối.
Dẫn đến mặc dù hắn biết đến sự tồn tại của Uzukamaru nhưng chưa từng gặp mặt cho đến hiện tại.
“Đột nhiên có chút mong chờ cuộc gặp mặt của hai người bọn họ a, tổ tiên cùng hậu nhân, thật là một tràn cảnh thú vị.”
Kagaya nhớ tới cuộc hội thoại lúc nãy liền mỉm cười nói.
Mặc dù ý định ban đầu đã thành công được một nửa, thế nhưng phải nói là tính cách của Uzukamaru thật sự là quá cứng, hắn nói suýt chút nữa là gãy lưỡi thì mới khiến cho thiếu niên kia suy nghĩ một chút.
Vì lần nói chuyện này, mà hắn đã tốn rất nhiều công sức cùng tổng hợp lại rất nhiều sách sử để làm dẫn chứng đâu.
Mà dẫn chứng mấu chốt nhất, làm cho Uzukamaru thay đổi suy nghĩ chính là…
…câu chuyện về cuộc đại chiến năm xưa, được kể lại bởi một vị kiếm sĩ có tên là Tsugikuni Hayato, bởi vì đây là bí mật mà ngay cả trong gia tộc Hasegawa cũng không có lưu truyền lại.

Quay trở lại bên này với Gin.
“Ồ! Kia rồi, đã bắt đầu rồi a, may mắn là tới kịp lúc.”
Sau một thời gian khá dài đi đường, hắn cuối cùng cũng thấy được đoàn tàu.
Chỉ là đoàn tàu lúc này đã bị trật khỏi đường ray ban đầu và lật ngang, các toa tàu đều nằm chất chồng lên nhau tạo thành một khung cảnh lộn xộn.
Hắn từ từ giảm tốc độ rồi đứng lại quan sát một chút.
Lúc này ở đầu bên kia đã xuất hiện hai luồng sáng đang giao thoa liên tục.
Một cái là màu vàng cam, còn một cái khác là màu xanh.

Oanh!
Một tiếng nổ truyền đến.
“Ha ha ha…quả nhiên hai năm trước không giết ngươi là đúng, Kyoujurou! Ngươi đã mạnh hơn rất nhiều a.”
Thượng Huyền Tam Akaza cười rất là vui vẻ, hắn đang rất là tận hưởng cuộc chiến đấu này.
Mà ở đối diện, Kyoujurou chỉ là im lặng không đáp, hắn tập trung quan sát những chuyển động của con quỷ trước mắt và đánh trả.
Hai bóng người cứ hai liên tục va chạm, bụi đất bị lực lượng của bọn hắn cuốn lên tạo thành từng cơn lốc nhỏ.
“Vẫn chưa suy nghĩ được sao, Kyoujurou!? Chỉ có những kẻ được chọn mới có thể trở thành quỷ a.”
Akaza điên cuồng cười lớn nói.
Mặc dù vậy, nhưng nắm đấm của hắn vẫn chưa từng dừng lại mà liên tục hướng về Kyoujurou đánh tới.
Coong…coong…
Nắm đấm của hắn tựa như là sắt thép một dạng cùng Nhật Luân Đao của Kyoujurou va chạm, phát ra những âm thanh vang dội.
“Trở thành quỷ cùng ta nào Kyoujurou!! Với thân xác nhân loại đó thì ngươi sẽ không bao giờ tiến tới đỉnh cao được đâu! Ngươi rồi sẽ già yếu! Chứng kiến sự sụp đổ ghê tởm của một kẻ được ban cho sức mạnh phi thường như vậy, thật khiến cho ta đau lòng a!”
Ngữ khí của Akaza lúc này tựa hồ càng nói càng tức giận, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười vẫn luôn nở trên môi của hắn thì có thể biết đó không phải là sự thật.
“Cho nên…ngươi đi chết đi Kyoujurou!! Trong khi thân thể của ngươi còn trẻ và khoẻ!”
Hắn vừa dứt lời, cả người hắn ngay lập tức nhảy lên trên không trung xoay ngược cả thân người lại nhìn xuống đối thủ ở phía dưới rồi cười lạnh nói: “Phá Hoại Sát – Không Thức!”
Akaza hướng về Kyoujurou rồi đấm vào không khí một cái.
Chỉ thấy ở phía dưới, Kyoujurou bổng dưng như chịu phải trọng kích một dạng, cả người lui về phía sau một bước.
“Ha ha ha…chết đi Kyoujurou!”
Sau đó Akaza cũng là đắc thế không tha người, hắn liên tục hướng về Kyoujurou vung lên nấm đấm.
“Ra vậy…Hơi Thở Của Lửa Thức Thứ Tư – Thịnh Viêm Hải Triều!”
Sau một hồi chịu đòn, cuối cùng Kyoujurou cũng hiểu ra được cách thức tấn công của Akaza, ngay sau đó hắn lập tức sử dụng ra chiêu thức để cản phá hàng loạt đòn [Không Thức] của Thượng Tam.
Chốc lát sau đó, tựa như đã chơi chán một dạng, Akaza liền đáp xuống đất lặng lẽ nhìn lấy hắn.
Lúc này Kyoujurou cũng là không chịu bị động nữa, hắn ngay lập tức dùng tốc độ như chớp mắt lao tới trước mặt của Akaza, hai tay nắm chặt lấy Nhật Luân Đao chém tới.
“Ồ, tốc độ tuyệt vời đấy.”
Chỉ là đòn tấn bất ngờ này lại không làm khó được Akaza, hắn rất dễ dàng liền né tránh được.
Coong…coong…
Xuỳ…

Màu đỏ của máu tươi, màu xanh của Akaza cùng với màu vàng của những ngọn lửa trên thân kiếm Kyoujurou trộn lẫn vào nhau.
Hai người bọn hắn liên tục ngươi đấm ta chém liên miên không dứt.

Những đòn tấn công của bọn hắn lúc này đều rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho hai người đang quan chiến là Tanjirou cùng Inosuke đều không thể bắt kịp bọn hắn.
“Kiếm pháp xuất chúng này rồi sẽ mai một thôi, Kyoujurou!”
Akaza thấy Kyoujurou chẳng những không đồng ý biến thành quỷ, mà càng đánh càng hăng thì cũng bắt đầu sinh khí, vẻ mặt cũng không còn tươi cười như trước nữa mà nói.
“Ở đời ai rồi cũng thế thôi, đó mới chính là con người!”
Mà Kyoujurou lúc này đã không chịu im lặng như trước, hắn bắt đầu gằn giọng đáp.
Ở bên ngoài đang quan chiến Tanjirou cũng Inosuke thấy tình hình cuộc chiến đang thăng hoa như vậy cũng là rất lo lắng, Tanjirou bắt đầu rục rịch muốn chạy tới trợ giúp thì ngay lập tức bị Kyoujurou quát một tiếng, không cho hắn động đậy.
“Hắc, mặc kệ bọn yếu đuối đó đi mà tập trung vào ta này Kyoujurou!”
Akaza hiện tại đã đánh đến rất phấn khởi, đối với đang lao tới Kyoujurou có chút phấn khích nói.
Bành!
Chỉ trong chớp mắt sau đó hắn liền bị đánh bay vào trong cánh rừng, đụng ngã một hàng cây dài, khiến cho vô số bụi mù bốc lên phủ lấy một góc của cánh rừng.
“Hắc hắc, bắt đầu thú vị rồi đây.”
Hắn nhanh chóng bật người đứng dậy, lại hướng về kẻ đang xông vào khu rừng phóng tới.
“Thân pháp khá đấy!”
Đối mặt với Kyoujurou hắn phát ra một câu tán thưởng rồi một lần nữa bắt đầu tấn công.

Xuy!
Chỉ thấy trong bóng tối, một ánh lửa chớp nhoáng một cái…
Bành!
Cả thân hình của Kyoujurou bị hắn đá một cước đạp bay ra ngoài.
Akaza cũng không quan tâm đến cánh tay bị chém đứt kia, mà chậm rãi đi ra bên ngoài đối với Kyoujurou nói: “Trở thành quỷ đi, Kyoujurou! Cùng ta chiến đấu mãi mãi để mạnh hơn nào!”
“Ta từ chối! Ta tuyệt đối sẽ không trở thành quỷ…
…Hơi Thở Của Lửa Thức Thứ Ba – Khí Viêm Vạn Trượng!”
Nhìn thân ảnh đang lao tới, Akaza cười lạnh một cái rồi nói: “Hắc, vậy để ta cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa người và quỷ a.”


Đang đứng ở đằng xa quan chiến, Tanjirou cùng Inosuke trong lòng liền không bình tĩnh.
“Không có kẽ hở nào cả.

Bọn hắn như đang ở chiều không gian khác vậy, ta không thể chen chân vào giữa cuộc chiến này dù chỉ là một chút.”
Inosuke cả người đổ mồ hôi nhìn lấy.
“Rengoku-san…”
Mà ở bên cạnh, Tanjirou cũng rất là lo lắng.
Lúc này bổng nhiên Inosuke hô to một tiếng: “Được rồi? Mắt lấp lánh đã thắng rồi sao?”
Ngay cả Tanjirou cũng là hồi hộp nhìn lấy.
Thế nhưng sau một khắc hai mắt của hắn liền co lại nhìn về phía thân ảnh cầm đao đang thở dốc kia.
Dù cho khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể thấy được trên thân của bóng lưng kia có từng giọt từng giọt máu tươi đang nhỏ giọt xuống mặt đất, cánh tay cầm đao kia cũng đang nhè nhẹ run lên.
“Dù có đánh đến chết thì cũng chả thắng được đâu, Kyoujurou! Ngươi xem những vết chém của ngươi trên người ta bây giờ đều đã lành lại a, đối với quỷ thì bao nhiêu đây thương tích thì cũng chỉ là một vết xước mà thôi.

Còn ngươi thì sao đây, thương thế của ngươi sẽ không thể hồi phục lại a…
…cho nên mới nói, người là không thể thắng được quỷ đâu, Kyoujurou!”
Akaza dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn thân ảnh đang thở dốc trước mắt, biểu hiện rất thản nhiên nói.
“Ồ, ngươi nói nghe có lý đấy!”
Đang lúc hắn vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy ở cổ hơi đau xót một cái tựa như là bị kim đâm một dạng, sau đó ở bên tai hắn cũng vang lên một giọng nói thì thầm.
“Ai----”
Hắn lập tức trợn to hai mắt, muốn quay người quát một tiếng, thì cảm giác miệng của mình như bị một bàn tay vô hình bịt chặt lại, ngay cả cổ cũng bị khoá cứng không thể nhúc nhích.
‘Đáng chết! Là chuyện gì xảy ra? Có người tiếp cận mà ta không phát hiện sao?’
Trong thoáng chốc Akaza vậy mà có chút hoảng sợ, cảm giác bị tiếp cận như thế này, khiến hắn nhớ tới tên kia, cái tên ngồi trên cái ghế Thượng Nhất kia.
Hắn cả người nổi lên gân xanh, dùng hết tất cả sức mạnh để tránh thoát nhưng hoàn toàn vô ích, kẻ đang khoá chặt hắn tựa như một con hung thú cắn chặt lấy hắn vậy, dù cho hắn có dùng sức thế nào cũng không bẻ hai cánh tay kia ra được.
‘Khốn kiếp! Đừng coi thường ta! Thuật Thức Triển Khai – Chung Thức-----’
Akaza dậm mạnh một cái, dưới chân của hắn lập tức hiện ra một đồ án tựa như là bông tuyết một dạng, sau đó giơ lên hai tay tự hướng về thân mình đánh tới.
Hắn muốn dùng cách tự huỷ để tránh thoát giam cầm.
Chỉ là khi hắn vừa dậm chân một khắc kia thì người phía sau liền không cho hắn cơ hội thực hiện mục đích.
Đông!
Một âm thanh tựa như tiếng gõ trống vang lên.
“Chúng ta tại sao không đi chỗ nào vắng vẻ tâm sự nhỉ?”

Giọng nói tựa như là ma âm kia vừa vang lên trong tức khắc, một con mộc long ở bên cạnh hắn xuất hiện, rồi hướng về phía hắn há miệng thổi một cái.
Cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được hai cánh tay của người kia hơi nới lỏng một chút, rồi hoàn toàn buông ra hẳn.

Chỉ là còn chưa đợi hắn làm gì thì một luồng áp lực vô hình đập vào đã đập vào người, khiến cơ thể của hắn không tự chủ được mà bay lên không trung, hướng về phía cánh rừng bên cạnh bay tới.
Mà lúc này thân ảnh của thủ phạm cũng dần dần hiện ra trong không khí.
Tanjirou vốn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy thân ảnh này thì ngay lập tức hô to một tiếng: “Gin-san!!”
“Yo, Tanjirou, lần nào gặp lại thì ngươi cũng thảm như vậy nhỉ? Mà hiện tại ta đang có việc, không có thời gian cùng ngươi trò chuyện rồi.”
Lời vừa dứt, hắn liền quay người hướng về cánh rừng kia phóng tới.
“Ách! Hắn lúc nào cũng như vậy a…chỉ là hình dạng kia là như thế nào?”
Tanjirou nhìn về thân ảnh biến mất vào trong cánh rừng hơi có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó khuôn mặt của hắn liền có chút nghi hoặc tự hỏi lấy.
“Nhóc Kamado, ngươi và hắn rất quen thuộc sao?”
Lúc này thương tích đầy mình, hai tay cầm đao cũng có chút run rẩy Kyoujurou quay sang hỏi.
“Vâng, ta đối với hắn cũng xem như là có chút quen thuộc, trong hơn một tháng qua đôi lúc hắn cũng chỉ bảo ta rất nhiều thứ.”
“Vậy sao?”
Nghe được câu trả lời này, Kyoujurou cũng là trầm ngâm.
Hắn quả thật có chút bất ngờ vì bị kẻ này xuất hiện can thiệp lấy trận chiến.
Không!
Là xuất hiện cứu lấy hắn cùng với hai đứa trẻ bên cạnh.
Có lẽ thật giống như Oyakata đại nhân đã nói đi, dù là quỷ nhưng ít nhất vẫn không đến nỗi xấu.
Mặc dù không thể sạch sẽ như cô bé Nezuko kia, nhưng cũng có thể trong phạm vi tạm chấp nhận được.
“Quái vật, tên đó quả nhiên là quái vật, cảm giác của ta quả nhiên không sai.”
Đã luôn bất động từ lúc Gin hiện thân Inosuke cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Chỉ là cả người của hắn cứ liên tục run rẩy không ngớt.
“Này, Inosuke, ngươi không sao chứ? Từ nãy đến giờ ngươi cứ đứng đó run rẩy thôi a.”
Tanjirou lúc này mới chú ý đến bằng hữu của mình ở bên cạnh, rồi nói với ngữ khí rất là quan tâm.
“Ngạch! Ta không có bệnh, ngươi mới là kẻ có bệnh đó, Wibujirou!”
“Chúng ta cần đi viện trợ Gin-san không, Rengoku-san?”
Hắn cũng không để ý đến Inosuke, mà bắt đầu nhìn sang thân ảnh tóc vàng kia rồi hỏi.
“Chờ ta điều tiết thương thế một chút, rồi sẽ đi qua giúp hắn, dù sao thì chúng ta hiện tại cũng trên danh nghĩa là hợp tác, vẫn là giúp hắn một tay chém giết tên Thượng Huyền Tam kia.”
Kyoujurou trầm mặc một chút liền nói.