Ở giữa sân.
Shinobu đang cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối cùng, sau một lát im lặng thì nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Vậy ngươi hãy cẩn thận rồi, Gin-san.”
Nàng đã bị những lời nói của hắn đả động, nàng tuy không sợ chết nhưng nàng lại rất sợ mình trở thành một gánh nặng.
Mặc dù biểu hiện của nàng hiện tại trông rất bình thường cùng vui vẻ, nhưng ở đâu đó sâu bên trong thâm tâm nàng vẫn rất chán ghét bản thân mình.
Tâm lý tự ti về một cơ thể yếu đuối luôn ám ảnh nàng không dứt ra được.
Trong nguyên tác, sau khi tỷ tỷ nàng chết thì cảm giác chán ghét này càng thêm dữ dội, thậm chí đã chuyển sang hận bản thân mình.
Biết được bản thân vậy mà không có cách nào trả thù được cho tỷ tỷ, nên cuối cùng dẫn tới một ý nghĩ đó là muốn dùng thân xác của mình để tạo ra cơ hội chém giết Douma.
Quả thật rất điên cuồng, lúc đó nàng hẳn đã hận mình đến phát điên.
Từ những điều này có thể thấy được Shinobu đối với sức mạnh thể chất của mình đã không còn hi vọng nào nữa.
“Yên tâm mà đánh đi.”
Gin gật đâu mỉm cười nói.
Khi bọn hắn vừa chuẩn bị xong thì ở bên ngoài, tất cả bọn người trong Điệp Phủ đã đến và nhìn về phía bên này.
“Sắp bắt đầu rồi sao?”
Tanjirou vừa đi tới bên hiên nhà liền thấy được tình cảnh ở giữa sân.
“Tập trung đi, cô chủ đã bắt đầu rồi.”
Thiếu nữ Aoi liếc hắn một cái rồi nói.
Nàng vừa dứt lời thì tình hình ở giữa sân bắt đầu có biến.
Shinobu một tay bắt lấy chuôi đao, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía Gin.
Sau đó thân ảnh nàng liền biến mất tại chỗ.
Sưu!
Phong Nha Chi Vũ – Chân Mĩ!
Gin hai mắt mở to ra, nhìn lấy mũi đao đặc biệt kia đang dùng tốc độ nhanh chóng đâm vào giữa trán mình.
“Chiêu này đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều a.”
Hắn cười một tiếng sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp nâng lên bàn tay đỡ lấy nhát đâm.
Phốc!

Chỉ là bàn tay của hắn nhanh chóng liền bị đao của xuyên thủng, nó vẫn dùng thế thẳng tiến không lùi muốn đâm vào đầu của Gin.
Thế nhưng là ngay lúc mũi đao chỉ còn có 1cm nữa là đã đâm vào trán hắn, thì bàn tay bị đâm kia của hắn lại bắt lấy thân đao rồi chuyển hướng sang một bên làm lệch đi hướng đâm của nó.
Đồng thời một cánh tay khác cũng bị hắn nâng lên đấm về phía bụng của nàng.
Shinobu mở to hai mắt, cả người ngay lập tức bị mất trọng tâm mà đổ về phía bên cạnh.
— QUẢNG CÁO —
Ngay lúc tưởng chừng nàng sẽ bị trúng đòn thì đột nhiên hai tay nàng xoay chuyển một cái, nhanh chóng rút ra thanh đao của mình, sau đó lại lợi dụng thân hình nhỏ gọn để tránh né nắm đấm của hắn.
Cứ ngỡ là nàng sẽ lui về, cùng Gin tách ra một khoảng cách, thế nhưng không…
Nàng vậy mà trong tức khắc đã vòng ra sau lưng hắn, tay nâng lên Nhật Luận Đao hướng về phía hắn trong chớp mắt liền đâm ra sáu lần…
Thanh Linh Chi Vũ – Phức Nhãn Lục Giác!
Phốc…phốc…phốc…
Tiếng kim loại sắc nhọn găm vào thịt vang lên liên tục sáu lần.
Mà Shinobu sau khi thành công cùng lui về xa xa, dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy thân ảnh ở trước mặt.
Hai tay nàng nắm chặt chuôi đao, nếu thấy tình hình không ổn liền sẽ ngay lập tức dùng thuốc giải tiêm vào người hắn.
Lúc này ở phía đối diện.
Gin trong phút chốc liền cảm giác cả người đều không tốt, hắn cảm thấy dường như trong cơ thể của hắn có vô số côn trùng giòi bọ đang điên cuồng gặm nhấm vậy.
Oa…
Miệng hắn vô thức tràn ra một ngụm máu đen, những vị trí bị đâm của hắn cũng bắt đầu sưng tấy lên rồi phình to như một cái bong bóng.
Cuối cùng tựa như vì quá giới hạn kích cỡ mà chúng bắt đầu nổ bể ra, trông rất là kinh khủng.
“Đây chính là chất độc của ngươi sao? Mặc dù độc tố đối với loài quỷ là rất mạnh, nhưng nó vẫn không đủ để giết được một Thượng Huyền.”
Hắn giơ tay lên ngăn cản lấy Shinobu, người đang định tiến lại gần tiêm thuốc giải cho hắn, sau đó liền nói.
Chỉ là mặc dù hắn nói không giết được Thượng Huyền, nhưng đó là đối với Thượng Huyền Nhị Douma mà thôi.
Dựa vào chất độc đang phát tán trên người mình hắn liền làm ra một chút so sánh với tên kia.
Xét về tốc độ phục hồi và hoạt tính của tế bào quỷ thì tên kia cũng không thua hắn là bao, cho nên nếu hắn chịu đựng được thì tên kia chắc chắn cũng không có vấn đề gì.
“Ngươi không có vấn đề gì chứ?”
Ngữ khí của Shinobu hơi có vẻ lo lắng hỏi lấy hắn.
“Không vấn đề gì.”
Hắn vừa dứt lời thì những vết thương và vết tích trúng độc trên người hắn liền cấp tốc hồi phục lại như chưa từng có gì xảy ra.

Điều này cũng làm cho Shinobu một trận kinh ngạc không thôi.
Phải biết những chất độc kia là có thể miểu sát Hạ Huyền a, vậy mà hắn chỉ trong thời gian chưa đầy nửa phút liền đã hồi phục lại như cũ, quả thật là một sức hồi phục khủng khiếp.
“So với lần gặp mặt trước đó thì ngươi đã nhanh hơn rất nhiều a, phản ứng cũng rất cấp tốc, không có để bản thân bị rơi vào tình cảnh như lúc trước.

Mà lại nói thân đao của ngươi là chuyện gì xảy ra? Dầu bôi trơn sao?”
Nói tới đây sắc mặt của Gin liền quái dị đứng lên.
Hiện tại cái cảm giác trơn nhẵn kia vẫn còn dính ở trên tay hắn đây.
“À…chuyện là lần trước khi bị tên kia bắt lại đao mà không rút ra được, nên ta liền nảy ra ý nghĩ làm cho thân đao trơn một chút để phòng ngừa tình huống như vậy lại xảy ra.”
Shinobu đối với chuyện này cũng chỉ là mỉm cười một cái rồi giải thích.
— QUẢNG CÁO —
Quả thật, lần trước suýt chết đã khiến nàng rút ra một bài học nhớ đời đâu, kể từ ngày hôm đó nàng liền thiết kế cho bên trong vỏ đao thêm một loại chất lỏng để thuận tiện làm bôi trơn cho thanh đao của nàng.
Để phòng khi bị bắt được thì còn có thể dễ dàng rút ra và tránh thoát.
“Thiên tài a, thật là một sáng kiến hay đâu.”
Mặc dù ý tưởng này làm hắn có một chút liên tưởng, nhưng phải công nhận là nó rất hiệu quả.
“Quá khen, như vậy chúng ta liền tiếp tục sao?
“Không cần nữa, qua loạt tấn công vừa rồi ta đã biết được một chút thực lực của ngươi rồi, chúng ta vào nhà rồi nói đi.”
Gin nghe nàng hỏi như vậy liền lắc lắc đầu nói.
“Như vậy cũng tốt, đánh nhau rất là tổn thương hoà khí a.”
Đối với quyết định này của hắn thì nàng liền đồng ý cả hai tay.
Thế là cuối cùng hai người liền sóng vai nhau hướng vào nhà đi tới.
Chỉ là khi vừa quay lại thì lại bắt gặp được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía bọn hắn.
“Các ngươi đây là làm sao?”
Gin nhìn vào ánh mắt của những người này liền hỏi một câu.
“T-tuyệt quá Gin-san, Shinobu tỷ tỷ.

Tốc độ của các ngươi thật là quá nhanh, ta hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả.


Chỉ thấy bùm chíu một cái là đã kết thúc rồi.”
Tanjirou hai mắt sáng chói nhìn về phía hai người vừa nói vừa dùng tay diễn tả, trông rất là phấn khích, mặc dù hắn cũng không thấy được gì ngoài những tàn ảnh.
“Bình thường mà thôi, chỉ cần Tanjirou ngươi chuyên chú tập luyện thì sẽ có một ngày có được tốc độ như vậy.”
“Hắn nói đúng, chỉ cần các ngươi chăm chỉ tập luyện Hơi Thở Tập Trung Tuyệt Đối thì tất nhiên cũng làm được như vậy mà thôi.”
Shinobu ở bên cạnh cũng gật đầu.
“Vâng! Ta sẽ cố gắng!”
Tanjirou tựa như bị tiếp lửa một dạng, cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu nói.
“Được rồi, vậy thì cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi a.”
Gin đi ngang vỗ vai của hắn rồi nói.
“…”
Mà lúc này đang nấp ở sau một cánh cửa Inosuke cùng Zenitsu cũng là một bộ trầm mặc không nói.
Bởi vì bọn hắn cũng chả thấy cái quái gì xảy ra ở giữa sân a.
Thế nhưng nhìn vào bọn hắn lúc này liền có thể cảm nhận được một cổ ý chí không chịu thua từ từ dâng lên.

Trong phòng khách.
“Một loại chất độc có thể liên tục đổi mới?”
— QUẢNG CÁO —
Giọng nói của Shinobu có chút thất thanh vang lên.
“Cũng không phải, mà là một chất độc có độc tố có thể thay đôi liên tục dựa vào một tác nhân nào đó.

Ví dụ như ban đầu ngươi tiêm vào một chất độc A, sau đó lại tiêm vào một chất độc B, A và B sau khi cùng có tác dụng thì chúng sẽ tự biến đổi sang C và D đại loại vậy…”
Gin nhìn vẻ mặt thất thố của nàng liền cảm thấy có chút buồn cười nói.
“Nhưng tại sao phải làm như vậy?”
Shinobu một mặt không hiểu thấu hỏi.
“Ngươi biết đấy, một con quỷ đạt tới đẳng cấp Thượng Huyền thì các kháng tính trong cơ thể rất mạnh.

Ngươi tiêm vào cơ thể của bọn hắn 1 loại chất độc, nếu cho hắn thời gian sinh ra kháng tính thì chất độc đó của ngươi sẽ không còn tác dụng với hắn nữa.

Mà lại vỏ đao của ngươi hẳn cũng không thể mang qua nhiều chất độc đi?”
Hắn ngồi ở đối diện rất kiên nhẫn giải thích cho nàng biết.

“Vỏ đao của ta tối đa có thể mang theo 10 loại độc.”
“Trong 10 loại này nếu ngươi không có loại độc nào mạnh vượt trội hơn những loại mà ngươi tiêm vào người ta khi nãy, thì ngươi chắc chắn sẽ không thể giết được một Thượng Huyền được đâu Shinobu, cùng lắm chỉ có thể gây ra một chút thương tích cùng suy yếu bọn hắn trong một thời gian ngắn mà thôi.

Nhất là Thượng Huyền Nhị Douma, hắn chính là người có thể hấp thu cùng phân giải nhanh nhất trong số các Thượng Huyền, nếu phải đối mặt với hắn, ngươi tuyệt đối không nên quá ỷ lại chất độc của mình, bởi vì hắn sẽ rất nhanh liền có thể vô hiệu chúng.”
Gin cũng không nhịn được mà cảnh báo nàng một chút, để lỡ trong tương lai nàng gặp Douma thì cẩn thận một chút.
“Nói chung ý tứ của ngươi là thay vì dùng 10 loại cố định chất độc, ta sẽ dùng 10 loại chất độc đó lâm thời tạo nhiều loại chất độc khác để kéo dài thời gian suy yếu của hắn rồi từ đó tạo ra cơ hội để chém giết?”
Shinobu nghe những lời hắn nói liền ngồi đăm chiêu ra mặt.
Bởi vì đây là một ý nghĩ không tồi, dù sao thì nàng cũng kiến thức được sức thích ứng khủng khiếp của cấp độ Thượng Huyền thông qua một lần ngắn ngủi giao tranh khi nãy.
Nếu nàng còn không làm ra phương pháp ứng phó thì quả thật nếu đụng vào tình huống đó thì có thể sẽ lành ít dữ nhiều a.
“Chính xác! Ngươi rất thông minh đâu Shinobu.”
Hắn lập tức đối với nàng giơ một ngón tay cái.
“Mặc dù ý tưởng là không tồi, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ a.”
Nàng suy tư một hồi liền nói, dù sao thì muốn chế tạo ra một chuỗi phản ứng độc tố như vậy cũng không phải là chuyện dễ.
“Ngươi có thể làm được mà Shinobu.

Nói đến người hiểu biết về dược lý và công dụng của hoa tử đằng, nếu ngươi là số hai thì sẽ có không ai là số một a.”
Đây cũng không phải là nói ngoa, nàng quả thật có tài năng đó.
Phải biết lúc tại núi Natagumo, nàng chính vừa nhìn liền đã chế ra thuốc giải để cứu Zenitsu đâu.
“Đừng tâng bốc ta như vậy.”
“Đây là ta nói thật, không phải để tâng bốc ngươi đâu Shinobu.

Ông trời đối với ngươi đóng lại cửa lớn thì tất nhiên cũng sẽ mở cho ngươi cái cửa sổ.

Mà tài năng về dược lý của ngươi chính là cái cửa sổ đó.

Nên đừng suốt ngày tự ti mặc cảm như vậy, bởi vì trên đời chẳng ai là hoàn hảo cả.”
Gin nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sáng, vô tư đối với nàng nói.
Mà lại không biết lời nói của hắn đã làm cho thiếu nữ kia cảm thấy rung động không thôi.
“C-cám ơn về lời nói của ngươi, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy rất tốt.”
Shinobu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn mỉm cười nói..