“Đến đưa cơm à?” Người đàn ông nhướng mày, nụ cười mang theo vài phần ẩn ý “Cô bé, em là sinh viên chuyên ngành nào vậy?”

Trình An thoáng sửng sốt, sau đó cười cong mắt, hỏi lại anh ấy: “Trông tôi giống sinh viên đại học lắm ạ?”

“Lẽ nào không phải?” Người đàn ông kinh ngạc.

Trình An cười lắc đầu.

Người đàn ông vỗ vỗ đầu: “Ôi, ngại quá tôi nhận nhầm, tại bình thường cứ vài ba bữa lại có nữ sinh đến tặng đồ cho Thương Tắc nên tôi cứ tưởng cô cũng là một trong số đó. Hoá ra là nhầm rồi, xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Trình An nói, thầm ghi nhớ vụ “cứ vài ba bữa lại có nữ sinh đến tặng đồ” này.

“Trông cô thế này, là… bạn gái của Thương Tắc à?” Người đàn ông vẫn đang phỏng đoán.

Trình An gật đầu, sau đó liền thấy trên mặt người đàn ông lộ ra chút kinh ngạc, nhận ra sự thất lễ của mình, người đàn ông vội nghiêng người: ” Cô vào trước đi.”

Cửa văn phòng lần nữa đóng lại, Bạch Lam Lam đứng trong góc bình tĩnh lại từ sự kinh hãi khi nghe thấy tên cô vừa rồi, Trình An, Trình An…

Liệu có phải là… “Thần An” mà mình biết kia không?

Thoạt nghe tên có phát âm giống nhau nhưng thực ra cũng không phải là không có dấu vết gì. Cô ta đã đọc tất cả những bộ truyện Thần An viết, ít nhiều cũng hiểu một chút về cô, lúc cô viết về S tiên sinh có vô tình tiết lộ qua thông tin nghề nghiệp của anh, nói anh là phó giáo sư của một trường đại học, giờ xem ra lại rất khớp, hơn nữa… Thương Tắc, Thương, chữ cái đầu bính âm vừa hay là S, vậy thì…

Bạch Lam Lam lấy điện thoại ra lướt đến tài khoản của “Thần An”, mở xem lại các chương truyện trước của cô, trước đây cô ta chưa từng nghĩ mình và Thần An sống cùng một thành phố nên lúc đọc không hề để ý nhiều, giờ xem lại, có rất nhiều chi tiết đều chứng tỏ “S tiên sinh” chính là Thương Tắc mà cô ta quen.

Nếu cô ta đoán không sai thì người phụ nữ vừa rồi kia, chính là Thần An.

Chỉ là Thần An này, không giống với tưởng tượng của cư dân mạng lắm nhỉ.

Bạch Lam Lam siết chặt điện thoại, nhếch mép, để lộ ra một nụ cười sâu xa.

Lúc Thương Tắc về văn phòng liền thấy chỗ của mình có thêm một người. Vị phó giáo sư cùng văn phòng với anh, cũng chính là người đàn ông trung niên vừa mở cửa cho Trình An nháy mắt với anh, làm khẩu hình “nhóc được đấy”.

Thương Tắc mỉm cười bước tới, thấy Trình An đang nằm bò ra bàn làm việc ngủ, đầu hơi nghiêng, lặng lẽ yên tĩnh, lại gần rồi còn nghe được cả tiếng thở đều đều.

Lần trước ở thư viện cũng thế, rốt cuộc buổi tối mấy giờ cô ấy mới ngủ vậy.

Anh bật cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp hai rưỡi rồi. Biết buổi trưa Trình An tới, anh vốn không định ở phòng thí nghiệm quá lâu, nhưng học sinh vẫn còn đang thảo luận chuyện đề án, thân là giáo viên chỉ đạo anh phải ở lại lắng nghe cho nên bất giác đã ngồi đến hơn hai giờ.

Thương Tắc cởi áo khoác ra đắp lên vai Trình An, người đàn ông đi tới thì thầm: “Trước kỳ nghỉ bọn anh còn đang đoán xem bao giờ cậu mới “thoát ế”, không ngờ mới qua một kỳ nghỉ đông thôi cậu đã tìm được bạn gái rồi. Được đấy, cô bạn gái này của cậu trông rất ngoan hiền.”

Thương Tắc vuốt tóc Trình An, nhàn nhạt “vâng’ một tiếng, ánh mắt phút chốc tràn ngập sự dịu dàng.

Sau đó hỏi: “Cô ấy đến bao lâu rồi ạ?”

Người đàn ông nói: “Phải hai tiếng rồi, cứ ngồi đây đợi cậu thôi.”

Trình An ngủ không sâu giấc, nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện liền tỉnh, mở mắt ra thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Thương Tắc đang đứng trước mặt, cô thoáng giật mình, nghĩ đến vừa rồi mình lại không nhịn được ngủ gật ra bàn thì lập tức sầu não: “Anh đến rồi à.”

Người đàn ông bên cạnh Thương Tắc thấy cô dậy rồi thì vỗ vỗ vai anh, thức thời rời đi.

Thương Tắc đưa tay ra chỉnh lại tóc bị đè hơi rối cho cô, cười nói: “Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi.”

“Không sao, cũng không lâu lắm.” Trình An hơi ngừng lại xem giờ, lúc này mới phát hiện ra đã qua lâu như vậy, cô vội vàng cầm hộp cơm trên bàn lên, “Có phải anh còn chưa ăn cơm không? Em có mang một ít đến, giờ chắc nguội mất rồi, để em đi hâm nóng lại cho anh.”

Thương Tắc nắm lấy tay cô, cầm lấy hộp cơm trong tay cô: “Em ăn chưa?”

Trình An đang định trả lời, kết quả cái bụng đã tranh kêu “ọt ọt” trước.

Thương Tắc hơi cay mày: “Em vẫn chưa ăn à?”

Trình An cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em muốn đợi anh ăn cùng.” 

Hôm nay trời đặc biệt trong xanh, mây bay theo gió, thong thả ung dung, có tia nắng mỏng manh xuyên qua tầng mây chiếu xuống.

Cuối dãy hành lang bên ngoài văn phòng có khu nghỉ ngơi, bày một chiếc bàn kính và vài chiếc ghế gỗ, còn rất ra dáng dựng một chiếc ô to, lúc này Trình An và Thương Tắc đang ngồi dưới tán ô ăn cơm.

Thương Tắc chậm rãi động đũa, cử chỉ tao nhã, có một loại mị lực khó tả. Trình An chăm chú nhìn anh một lúc lâu, đến khi Thương Tắc phát giác ra, ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười: “Sao lại nhìn anh chằm chằm thế?”

Trình An mỉm cười, nói: “Em nghe nói cứ vài ba bữa lại có nữ sinh tặng anh đồ, đúng không?”

Tay cầm đũa của Thương Tắc khựng lại, nhìn cô mỉm cười: “Ai nói với em vậy?”

“Em… nghe nói thôi.”

“Anh chưa bao giờ nhận cả.” Anh không hỏi thêm, dứt khoát nói với cô luôn.

“Thật không?” Trình An hỏi.

Thương Tắc hơi nhướng mày: “Em không tin à?”

Trình An vội lắc đầu: “Không phải, em tin.” Dứt lời, cô lẩm bẩm: “Chỉ là đã đánh giá thấp mức độ được hoan nghênh của anh ở trường rồi thôi.”

Nói là vài ba bữa, chưa biết chừng mỗi ngày đều có nữ sinh đến tìm anh cũng nên…

Thương Tắc thấy cô rơi vào trầm tư, khẽ cười: “Đang nghĩ đối sách giúp anh à?”

Biết anh cố ý nói vậy, Trình An buồn bực lườm anh một cái, nói nhỏ: “Em đâu có từng được ai theo đuổi, nào biết đối sách gì.”

“Em chắc không?” Thương Tắc nhướng mày nói.

Trình An: “… Trừ anh ra.” Không tiếp tục chủ đề này nữa, còn nói tiếp thì người chột dạ sẽ đổi thành cô mất.

Cô nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Hôm nay em chạm mặt nữ sinh lần trước chúng ta gặp trong nhà hàng kia ở đầu cầu thang, hình như tên là Bạch Lam Lam, em thấy cô ấy từ trên lầu đi xuống… cô ấy đi tìm anh à?”

Giọng Thương Tắc đều đều nói: “Ừ, năm nay anh sẽ đưa học sinh đi tham gia cuộc thi sinh học toàn quốc, em ấy cũng muốn tham gia, nhưng bị anh phủ quyết rồi.”

“Tại sao?” Trình An hỏi.

“Kiến thức chuyên ngành của em ấy không vững, nền tảng quá kém, không đạt được tư cách tham gia thi.” Thương Tắc nhấc đũa gắp thức ăn vào bát của cô.

Hoá ra là bị từ chối, thảo nào vừa rồi mắt cô ấy đỏ, chắc là khóc rồi.

Trình An còn đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy Thương Tắc gọi mình: “An An.”

“Dạ?”

“Anh đã có em rồi, những người khác thế nào anh không hề quan tâm, với anh mà nói cũng không quan trọng.” Thương Tắc nhìn cô chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, sao anh có thể không hiểu cô nói những lời ấy là có ý gì chứ, anh muốn để cô an tâm nên nói vậy.

Trong lòng Trình An ấm áp, hiếm khi nói đùa: “Không ngờ giáo sư Thương lại giữ mình trong sạch như vậy.”

Thương Tắc cười: “Anh vẫn luôn như thế.”

Một bữa cơm rất nhanh đã kết thúc, Thương Tắc thu dọn hộp cơm bát đũa trên bàn, nói với Trình An: “Đợi lát nữa anh đưa em về.”

Trình An: “Anh xong việc rồi à? Không cần quay lại phòng thí nghiệm nữa sao?”

“Không cần, những chuyện còn lại để họ tự giải quyết.” Về lần thi toàn quốc này, anh chỉ làm giáo viên chỉ đạo cung cấp ý kiến, sẽ không tham dự vào quá trình nghiên cứu của họ, cho nên sau khi cuộc thảo luận giai đoạn đầu kết thúc, anh chỉ cần thỉnh thoảng đến xem họ tiến triển thế nào rồi là được.

Thương Tắc quay lại văn phòng dọn đồ xong đưa Trình An đến bãi đỗ xe, ngồi vào ghế phụ lái rồi, Trình An nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Mình về thẳng nhà luôn à?”

Thương Tắc cài dây an toàn, liếc nhìn thời gian hiển thị trên bảng điều khiển, hỏi: “Vẫn còn sớm, em muốn đi đâu không?”

Trước đây cuộc sống của Trình An chỉ có một tuyến trường học và nhà, thỉnh thoảng thì đi thư viện, ngoài ra gần như chẳng đi đâu cả, giờ bảo cô nghĩ cô cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ là hiếm khi ra ngoài một chuyến, không muốn về sớm vậy thôi.

Giờ này…

Ngón tay Thương Tắc gõ trên vô lăng, tựa hồ cũng đang suy nghĩ, rồi hỏi: “Muốn đi xem phim không?”

“Xem phim á?” Trình An nói.

“Ừ, muốn đi không?” 

“Muốn.”

Hôm nay là ngày làm việc, lại đang buổi chiều, người trong rạp chiếu phim không nhiều, phim hot đang chiếu gần đây đa số là phim hài lãng mạn và phim văn học, Trình An chọn một bộ khoa học viễn tưởng của Mỹ trong số hàng loạt phim điện ảnh này.

“Xem cái này được không?” Trình An chỉ vào poster phim hỏi người bên cạnh.

“Em quyết định là được.” Thương Tắc nói.

Cách giờ chiếu còn mười phút, trước khi vào Thương Tắc mua cho cô một cốc trà sữa nóng, cầm trong tay âm ấm.

Ghế của họ ở dãy gần cuối, sau khi bắt đầu chiếu Trình An liền tập trung tinh thần nhìn màn hình, song một tay cô cầm cốc trà sữa, tay còn lại thì bị Thương Tắc nắm trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng tay anh đang nhẹ nhàng vuốt v e lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay bị anh vuốt đến ngưa ngứa, Trình An cảm thấy sự chú ý của mình đều đang nằm trên tay, không thể nào tập trung xem phim nổi nữa rồi, cô động đậy muốn rút tay về, Thương Tắc chú ý tới động tác của cô, xích lại gần hỏi: “Sao thế?” 

Hơi thở của anh phả vào mặt, Trình An thấy mặt mình nong nóng, cô lắc đầu: “Không sao.” Dứt lời, cô lại nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thương Tắc, mình đến để xem phim.”

Cho nên, có thể đừng nghịch tay em mãi không…

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thương Tắc cười: “Anh biết.” Nói thì nói vậy, nhưng tay vẫn không có dấu hiệu dừng.

Trình An thấy anh không có ý định buông tay bèn dứt khoát chuyển sự chú ý vào màn hình.

Kết phim có chút bi tráng, Trình An buồn lây, xem xong tâm trạng hơi sa sút, không nhịn được muốn tâm sự với người bên cạnh, song bất kể cô nói gì Thương Tắc cũng đều đáp “ừ”, nói đến sau này, Trình An phát hiện anh căn bản không hề xem phim, cho nên dù cô nói gì cũng đều tán đồng.

“…”

Đầu tháng ba, nhiệt độ dần tăng lên, thành phố A nằm về phía nam, trời đã không còn lạnh như trước nữa. Nhưng mấy ngày gần đây thời tiết hơi xấu, vào thời điểm này chân Trình An lại bắt đầu đau nhức, tình trạng này kéo dài đến khi vào học kỳ mới cũng chưa thuyên giảm.

Ngày chính thức đi học lại hôm ấy, ngoài trời âm u, lúc sáng dậy Trình An cảm thấy bắp chân trái hơi căng tức. Đến trường, chị Lâm liền qua hỏi thăm: “Tiểu Trình, gần đây thời tiết xấu, chân trái của em không sao chứ?” Họ là đồng nghiệp hơn hai năm, biết mỗi lần trời mưa gió là chân Trình An sẽ đau nhức.

Trình An lắc đầu, cười ôn hoà nói: “Không sao ạ.”

Chị Lâm biết Trình An luôn thích cứng rắn gắng gượng, cô ấy nói: “Em tự xem thế nào nhé, nếu thực sự không cố được nữa thì xin về nhà nghỉ ngơi đi.” 

“Em biết rồi, cảm ơn chị Lâm quan tâm.”

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, nếu cô xin nghỉ về nhà ảnh hưởng không tốt biết bao.

Rất nhanh chuông báo chuẩn bị vào lớp đã vang lên, tiết đầu của lớp 4(4) vừa vặn là tiết ngữ văn, Trình An đứng dậy, cầm đồ dùng dạy học của mình đi ra khỏi văn phòng.

Vừa bước vào phòng học, học sinh lớp 4(4) đã đồng thanh: “Chúng em chào cô Trình ạ.”

Nghe vậy, Trình An có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn học sinh lớp mình qua tết ai nấy phấn chấn tinh thần, trên mặt cô mang theo nụ cười, bước lên bục: “Chào các em, nghỉ đông có vui không?”

“Vui ạ!” Bên dưới nhất loạt trả lời.

Ngày đầu tiên đi học, Trình An không dạy kiến thức mới theo sách giáo khoa mà để từng người lên kể về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông, ví dụ như có đi đâu chơi không, hoặc là trải qua chuyện gì thú vị, muốn nói gì thì nói, cô nhường vị trí trên bục lại cho học sinh.

Kỷ Nhất Nguyên dẫn đầu lên kể về chuyện kỳ nghỉ đông đi du lịch Bắc Kinh với cha mẹ, giới thiệu rất nhiều địa điểm tham quan và nét đặc sắc ẩm thực, cuối cùng, cậu nhóc còn ra vẻ thần bí nói một câu: “Trong kỳ nghỉ này, bên cạnh tôi còn xảy ra một chuyện lớn nữa nha.”

Trình An ở bên dưới nghe vậy trong lòng giật thót, đoán không phải thằng bé định nói chuyện của cô với Thương Tắc đấy chứ.

Kỷ Nhất Nguyên dừng lại vài giây, sau đó nói: “Đó chính là… tôi không nói cho các cậu biết đâu!”

Nghe thế, học sinh bên dưới đều xì ra tiếng, Trình An cong cong mày, cười bất lực.

Đợi cậu xuống bục rồi, các học sinh khác lại lần lượt đi lên, tiết học này trôi qua trong bầu không khí vui vẻ mà thoải mái.

Bên kia, đại học A còn chưa vào học kỳ mới, Thương Tắc ở trường xử lý công việc như thường lệ. Buổi chiều anh gửi tin nhắn cho Trình An nói sẽ qua đón cô, liếc nhìn thời gian thấy sắp đến giờ rồi, anh tắt máy tính cầm chìa khoá lên chuẩn bị rời khỏi văn phòng, nhưng vừa đi ra đã bị chặn ngoài cửa.

“Thầy Thương, em có chuyện muốn nói với thầy.” Người chặn là Bạch Lam Lam.

Đầu mày Thương Tắc khẽ cau lại, giọng nói lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi đang có việc gấp.” Nói xong, liền vòng qua cô ta rời đi.

“Chuyện này có liên quan đến Trình An, thầy không muốn biết sao?” Bạch Lam Lam hét lên với bóng lưng cao lớn của anh.

Thương Tắc thoáng dừng bước, đôi mắt sâu hun hút như màn sương bỗng trầm xuống, anh khẽ nhếch môi, giọng nói thanh lạnh, lộ ra một tia không vui rõ ràng: “Chuyện liên quan đến cô ấy, tôi không cần phải biết từ miệng người khác.”

“Em không nói, cô ta sẽ nói với thầy chắc?” Bạch Lam Lam cười khẩy, “Vậy thầy có biết lúc hai người vừa quen nhau, Trình An chưa được thầy đồng ý đã viết chuyện của thầy thành truyện rồi đăng lên mạng không? Nếu thầy không tin có thể lên weibo tìm đọc, bút danh của cô ta là Thần An, ‘Thần’ trong sáng sớm.”

Bạch Lam Lam tiến lại gần anh vài bước, gọi thẳng tên anh: “Thương Tắc, thầy đừng tin cô ta, cô ta thích thầy từ lâu rồi. Mọi thứ về thầy, cô ta sớm đã lên kế hoạch từ trước, thầy đừng để bị cô ta lừa, cô ta như thế mà còn muốn ở bên thầy, đúng là nực cười.” 

Ánh mắt của Thương Tắc lạnh băng, quay đầu lại nhìn cô ta, đôi mắt sâu thẳm như đầm cổ không thấy đáy, Bạch Lam Lam bị ánh mắt ấy của anh doạ cho toàn thân run rẩy, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt.

Trình An dạy xong tiết cuối cùng thì trở về văn phòng, chân trái của cô còn đau nhức hơn lúc sáng.

Trình An ngồi trên ghế xoa bóp bắp chân, buổi chiều Thương Tắc gửi tin nhắn wechat nói sẽ đến đón cô, Trình An xem giờ, đoán anh sắp đến rồi, cô không dám chậm trễ thêm, xách túi rời khỏi văn phòng. Lúc xuống cầu thang, cơn đau ở chân trái càng thêm rõ ràng, cô nghiến răng, cố bước xuống.

Ở cổng trường, Thương Tắc đã tới, Kỷ Nhất Nguyên đeo balo đứng trước mặt anh ngẩng đầu, không biết hai người đang nói gì.

Đến gần rồi mới nghe thấy họ nói chuyện: “Cậu, cháu cứ tưởng cậu tới đón cháu cơ, nào ngờ là đón cô Trình.” Kỷ Nhất Nguyên đau buồn thở dài, “Haizz, bỏ đi, cậu hết yêu cháu rồi.”

Thương Dung vừa đỗ xe xong đi tới: “…” Con trai à, con lại đang diễn vở gì đây.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thương Tắc thấy Trình An đi tới liền tiến lên vài bước nắm lấy tay cô, sau đó gật đầu với Thương Dung: “Em đưa An An đi trước đây.” 

Ngồi vào xe, Trình An nhân lúc anh không chú ý bóp bóp chân mình, thấy anh nhìn qua, cô lại nhanh chóng buông tay ra, ngồi thẳng dậy.

“Sao thế?” Nhận ra cô khác thường, Thương Tắc lên tiếng hỏi.

“Không sao.” Trình An nói.

Thương Tắc muốn đưa cô ra ngoài ăn, Trình An nghĩ đến tình hình của mình không thể đi bộ thêm được nữa rồi, bèn nói: “Thương Tắc, đến nhà em đi, trong nhà vẫn còn đồ.”

Thương Tắc liếc nhìn cô, không phản đối, đáp “được”. 

Đến nhà, Trình An về phòng thay một bộ quần áo ở nhà sau đó vào bếp, cô mở tủ lạnh ra vừa tìm đồ nấu vừa đấm đấm chân mình.

Thương Tắc đi vào thấy động tác của cô thì khẽ nhíu mày: “Chân sao thế?”

Giọng anh vang lên sau lưng khiến Trình An giật mình, cô quay người lại, thu tay về, vội nói: “Em… em không sao, hôm nay lúc dạy đứng lâu quá nên hơi mỏi chân thôi.”

Thương Tắc bước tới cầm lấy đồ trong tay cô: “Ở đây để anh, em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Trình An nghĩ với tình hình của mình hiện tại quả thật cũng không cố được bao lâu nữa, đành đồng ý rồi nhường lại bếp cho anh. 

Sau khi màn đêm buông xuống, sắc trời bên ngoài vẫn âm u, Trình An ngồi trên sofa nghỉ ngơi, chân trái đột nhiên đau dữ dội, cảm giác đau đớn lan dọc theo dây thần kinh truyền tới, đau đến mức cô không nhịn được co quắp lại, hai tay ấn chặt chân trái đau nhức. 

Trên trán nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi, Trình An cắn môi chịu đựng, nhưng cơn đau ở chân trái vẫn không hề giảm, đau đến mức cô choáng váng. Đã rất lâu rồi không bị thế này, sau khi điều trị một thời gian, Trình An cứ tưởng bệnh cũ sẽ không tái phát nữa, nào ngờ vẫn thế. Cô nhớ thuốc lúc trước vẫn còn, hình như để ở tủ dưới TV, Trình An nhịn đau đứng dậy khỏi ghế sofa, song vừa cử động đã không cẩn thận đụng đổ cốc nước trên bàn, “xoảng” một tiếng, cốc rơi xuống đất vỡ tan.

“An An?”

Nghe thấy tiếng động, Thương Tắc chạy ngay ra khỏi bếp, Trình An ngã trên sofa, hơi ngước mắt nhìn người tới, đã đau đến mức không còn sức nói chuyện nữa. Trong lúc mê man, cô được ôm lên khỏi sofa, vầng trán đẫm mồ hôi tựa vào bờ vai rắn chắc của anh. 

Thương Tắc nhíu chặt mày, duỗi tay ra rút tờ giấy lau mồ hôi cho cô: “Em thấy đau ở đâu?”

Trình An thả lỏng môi, chầm chậm nhả ra một chữ: “Chân…”

Thực ra cơn đau thế này chỉ cần uống thuốc rồi nhịn một hồi sẽ đỡ, ban đầu Trình An không nói với anh là không muốn để anh lo lắng.

Thấy cô đau đến run lẩy bẩy, trong lòng Thương Tắc đau nhói, xoa bóp chân trái giúp cô: “Chúng ta đi bệnh viện.”

Trình An ấn anh: “Không sao đâu… em có thuốc, uống thuốc xong nhịn một lát là đỡ thôi… bác sĩ cũng nói không chữa dứt được.”

Đây là di chứng để lại sau tai nạn của cô, loại đau đớn lâu năm này chỉ có thể dựa vào thuốc để thuyên giảm, không cách nào loại bỏ được tận gốc, trước đây cô từng đi khám, bác sĩ cũng nói không có cách nào cả. 

“Thuốc để ở đâu?”

Trình An chỉ vào tủ dưới TV.

Thương Tắc đi lấy thuốc, rót cho cô cốc nước, nâng người cô lên để cô uống thuốc. 

Trình An dựa vào người anh, đau đớn nhắm nghiền mắt, tay anh đặt lên chân của cô, ấm áp, lúc trước Thương Tắc cũng học cách bấm vài huyệt quan trọng từ Lục Kế Viễn, anh bấm mấy huyệt này muốn giúp cô giảm cơn đau.

Cơn đau của cô đến từng đợt, sau khi uống thuốc khoảng mười mấy phút thì đã đỡ hơn, chỉ là dày vò hơi mệt, lúc này Trình An chẳng còn chút sức lực nào, trước đây mỗi khi phát tác đều là một mình chịu đựng mà qua, giờ bên cạnh có anh, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, Trình An cảm thấy cơn đau này cũng không khó nhịn đến vậy.

Lấy lại được chút sức lực, Trình An vòng tay ôm lấy cổ anh, hiếm khi làm nũng mà cọ cọ, thỏ thẻ: “Không đau nữa rồi.”

Thương Tắc cau mày, vẫn không yên tâm, hỏi cô: “Bao lâu sẽ phát tác một lần?”

Trình An lắc đầu: “Không nhất định, lúc trở trời sẽ phát tác, nhưng đã rất lâu rồi không bị.” Nói xong, cô mím đôi môi tái nhợt, lại nói thêm một câu: “Nhịn một lát là đỡ thôi, anh đừng lo.” 

Nói không lo lắng là giả, nhưng với chuyện này Thương Tắc lại có cảm giác bất lực. Trình An thấy đầu mày anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt có vài phần nghiêm túc, biết anh vẫn còn đang lo lắng vì chuyện ban nãy, cô không nỡ lòng nhìn anh như thế, chỉ đành chuyển chủ đề: “Thương Tắc, em muốn đi tắm, vừa nãy người ra đầy mồ hôi…” Cả người dinh dính, cực kỳ khó chịu.

Thương Tắc đáp một tiếng “được” sau đó bế cô vào phòng tắm, mở bình nóng lạnh, xả nước nóng vào bồn, hơi nóng mờ ảo bốc lên trong không khí vấn vít lấy hai người, Trình An được anh đặt xuống một bên dựa vào bồn rửa mặt, thấy anh xả nước nóng xong vẫn chưa có ý định ra ngoài, không khỏi có vài phần nghi hoặc, cô chần chừ nói: “Em phải tắm rồi.”

Thương Tắc bình tĩnh nói: “Em còn sức không? Không cần anh giúp em à?”

Trong màn sương vấn vương, Trình An đỏ mặt, vội nói: “Em tự làm được.”

Thương Tắc vốn không nghĩ đến phương diện kia, nhưng lúc này thấy cô đỏ mặt, anh phút chốc tỉnh ngộ, cười nói: “Thực ra, anh rất sẵn lòng giúp đỡ.”

Trình An: “…” Không cần, cảm ơn!

Trải qua chuyện như vậy, Trình An chẳng còn khẩu vị nữa, Thương Tắc vào bếp nấu ít cháo, Trình An cố ăn được chút.

Ăn xong, cô bị bắt ngồi trên sofa phòng khách nghỉ ngơi, Thương Tắc dọn bếp xong ra ban công nhận một cuộc gọi.

Trình An hơi ngẩn ra nhìn bóng dáng cao lớn của anh, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ hoàn hảo, đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉ đứng như vậy cũng khiến ánh trăng đêm ảm đạm đi vài phần.

Cô cứ nhìn như vậy, bất giác lại suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến trên weibo có người suy đoán về tướng mạo của S tiên sinh, nếu dáng vẻ này của Thương Tắc bị truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu độc giả phát điên mất, nghĩ ngợi một lúc lâu, mí mắt bỗng nặng trĩu, cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. 

Thương Tắc đang nói chuyện điện thoại với Lục Kế Viễn, anh kể một lượt tình hình tối nay của Trình An cho anh ấy, Lục Kế Viễn nói anh ấy quen một thầy thuốc đông y già chuyên điều trị phương diện này, bảo Thương Tắc hôm nào đưa Trình An đi hỏi xem.

Gọi xong, Thương Tắc quay lại phòng khách thấy Trình An đã dựa vào tay vịn sofa ngủ rồi, đáy mắt anh vụt qua một tia dịu dàng, bước tới bế cô lên đi vào phòng, đặt xuống giường rồi kéo chăn bên cạnh qua đắp cho cô.

Trình An tiếp xúc với chiếc gối mềm mại vô thức cọ cọ, ngủ càng sâu hơn.

Bên môi Thương Tắc thấp thoáng nụ cười, anh ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài vuốt v e gò má mịn màng của cô, chắc do thấy ngứa, Trình An đưa tay lên gãi mặt mình. Anh mỉm cười, thu tay về.

Anh tắt đèn, đóng cửa lại, ra bên ngoài, liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường.

Điện thoại của Trình An để trên bàn ở phòng khách có thông báo mới, khẽ rung lên.

Thương Tắc đột nhiên nhớ tới những lời Bạch Lam Lam nói với mình hôm nay, anh cụp mắt, lấy điện thoại ra, mở kho ứng dụng tải weibo, đăng ký tài khoản xong rồi gõ vào thanh tìm kiếm hai chữ – Thần An.

Sáng hôm sau Trình An tỉnh dậy từ giấc mộng, cô mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, gần bảy rưỡi rồi!

Cô giật mình ngồi bật dậy, hôm nay còn phải đến trường dạy học nữa! Trình An vén chăn rồi tìm điện thoại khắp nơi, sao mình không nghe thấy tiếng chuông báo thức nhỉ…

Không có trong phòng, chẳng nhẽ vứt ở bên ngoài rồi.

Trình An cũng không còn nhiều thời gian để ý nữa, tám giờ hai mươi có tiết tự đọc, cô phải có mặt ở văn phòng trước giờ tự đọc, cô vừa mở cửa chuẩn bị vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy người đàn ông đi ra khỏi bếp.

Trình An sửng sốt, nhìn người đàn ông sáng sớm đã xuất hiện ở nhà mình, kinh ngạc nói: “Anh…”

Ngừng lại, cô nhớ lại chuyện tối qua, tối qua lúc cô ngủ hình như anh còn chưa đi. Trình An nhìn quần áo trên người anh, vẫn là bộ hôm qua, lẽ nào tối qua anh không rời đi?

Thương Tắc đặt đồ ăn sáng xuống bàn, quay đầu thấy cô vẫn đang đứng ngây ra ở đó thì cười hảo tâm nhắc nhở: “Còn không đi đánh răng rửa mặt đi là muộn đấy.”

Trình An bừng tỉnh, vội vàng vào phòng vệ sinh trước.

Đợi đến lúc cô xong xuôi, Thương Tắc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Trình An đến bên bàn ăn, hỏi anh: “Thương Tắc, tối qua anh không về à?”

Thương Tắc múc một bát cháo để xuống trước mặt cô, “ừ” một tiếng, nói: “Anh không yên tâm về em.” Chuyện tối qua quả thật đã làm anh sợ, anh lo nửa đêm cô lại phát tác nên vẫn luôn trông chừng ở đây không rời đi.

“Thế anh ngủ ở đâu?” Phòng cho khách lâu lắm rồi chưa quét dọn, lúc nãy ra khỏi phòng ngủ Trình An có nhìn qua, giường đệm vẫn phẳng phiu.

“Trên sofa.” Thương Tắc nói.

Trình An quay đầu nhìn sofa phòng khách, hồi đó lúc mua đồ đạc, cân nhắc đến việc không gian trong nhà không lớn nên cũng chỉ mua sofa nhỏ. Anh cao lớn lại nằm trên chiếc sofa nhỏ hẹp như thế ngủ một đêm, Trình An bỗng thấy hơi đau lòng, cũng có chút áy náy: “Tối qua anh nên gọi em dậy.”

Thương Tắc xoa đầu cô, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Ăn sáng đi, rồi anh đưa em đến trường.”

Mọi ngày cô ngồi xe bus hoặc tàu điện ngầm đến trường, giờ dậy bình thường đều đã tính cả thời gian đi lại, nhưng nếu anh lái xe đưa đi thì giờ này vẫn kịp, Thương Tắc cũng đã liệu trước nên mới không gọi cô dậy.

Lúc đưa Trình An đến trường mới tám giờ ba phút, Thương Tắc dừng xe bên đường, Trình An tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh: “Cảm ơn anh đã đưa em đi.”

Trình An đang định xuống xe thì nghe thấy Thương Tắc gọi: “An An.”

Trình An dừng lại, quay đầu.

Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời trong xanh, tia nắng từ ngoài cửa chiếu vào, gương mặt người đàn ông trên ghế lái ôn nhuận như ngọc. Anh quay sang nhìn cô, đầu mày đuôi mắt phảng phất ý cười: “Em có muốn chuyển qua ở chung với anh không?”

Đầu óc Trình An chợt đơ ra, vẻ mặt ngỡ ngàng, anh đang nói gì cơ? Ở… ở chung?

Thấy cô đờ mặt ra, anh khẽ cười, nói tiếp: “Trước đây không cảm thấy gì, sau khi trải qua chuyện hôm qua mới phát hiện, em ở một mình anh không yên tâm cho lắm.”

Trình An nhìn anh, cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, không thốt nổi nên lời.

Thương Tắc: “Anh biết có hơi đường đột, không vội, anh cho em thời gian suy nghĩ.”

Sau khi anh nói xong những lời này, đầu óc Trình An vẫn mông lung, chuyện đến bất ngờ, cũng phải đến lúc vào văn phòng có người gọi cô, cô mới tỉnh táo lại.

Có một giáo viên đi ngang qua hỏi cô: “Cô Trình, cô không sao chứ, sao mặt đỏ vậy?”

“Hả? Tôi… tôi không sao.”

Vốn tưởng khoảng thời gian này đã có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi ở trước mặt Thương Tắc, không ngờ hôm nay anh ném một quả bom tới khiến cô phút chốc liền hỗn loạn. Ở chung… đây thật sự là chuyện nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Cứ tưởng chuyện này đã đủ khiến cô sốc rồi, nhưng hôm nay còn xảy ra một chuyện khiến cô cực kỳ kinh ngạc nữa.

Lúc nghỉ giữa giờ cô nhận được tin nhắn wechat vô cùng khẩn cấp của Kẹo Hạnh Phúc: “Trình Trình, em mau lên weibo xem đi, weibo của em sắp nổ tung đến nơi rồi!”

Chỉ trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng sớm hôm nay, weibo của Trình An đột nhiên có thêm một người hâm mộ tên là “S tiên sinh”.

Ban đầu khi nhìn thấy tay cô còn hơi run, nghi ngờ là người hâm mộ nào đó cố ý lấy tên này để gây sự chú ý, nhưng tiếp đó vị “S tiên sinh” này lại bình luận dưới chương truyện《Quân Tử Như Ngọc》mà cô đăng: “Thật vinh hạnh.”

Ba chữ ngắn gọn súc tích, rất giống phong cách của Thương Tắc, nhìn thấy bình luận này trái tim Trình An khẽ run lên, thầm nghĩ không phải anh ấy biết chuyện mình viết anh ấy vào truyện rồi đấy chứ?

Trình An ấn vào ảnh đại diện của “S tiên sinh” để mở xem thông tin cá nhân của anh, hệ thống hiển thị người dùng chưa đăng bất kỳ bài đăng nào, ảnh đại diện cũng là ảnh mặc định, chỉ có mục theo dõi là hiển thị số 1, hiển nhiên là chỉ theo dõi một mình cô. 

Tài khoản weibo này mới đăng ký chưa lâu, điều này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng Trình An, nhưng nghĩ lại, sao anh lại biết được? Cô không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến viết lách với anh… hay nói, tất cả chỉ là trùng hợp?

Sau khi “S tiên sinh” bình luận, rất nhanh đã bị độc giả tinh mắt phát hiện ra, ồ ạt kéo vào bình luận phía dưới bình luận của anh.

[Triêu Lộ Tương Phùng v77]:”Đã bắt sống được S tiên sinh! Haha, nam chính trong truyện của tác giả cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!”

[Tiểu Tiểu Long Bao]:”Ấy, tôi nhìn thấy gì đây? S tiên sinh nhịn lâu như thế cuối cùng cũng chịu hiện hình rồi!! Xin lộ ảnh!!”

[Trăng Không Tròn 520]:”Này là muốn ngoi lên khoe ân ái rồi hả? (mặt doge) Đến đi, hãy ban thưởng cho tôi một làn sóng cơm chó chất lượng đi! Cẩu độc thân đã sẵn sàng, không cần phải cả nể gì hết!”

[Bạch Lộc Vãn Sương]:”Aaaa! Kích động! S tiên sinh xuất hiện rồi! Đại đại, tiếp sau đây có phải sẽ công khai tình cảm không?”

[V9748]:”Quỳ xin ông trời hãy ban cho con một tá S tiên sinh. (mỉm cười)”

“…”

Bình luận đặc sắc của cư dân mạng không ngừng xuất hiện, nhưng Trình An lại không rảnh xem từng cái, cô đang nghĩ nhỡ S tiên sinh này chính là Thương Tắc, vậy thì những thứ cô viết về anh chẳng phải đã bị đọc hết rồi hay sao? Trình An yên lặng che mặt, bỗng có chút lúng túng xấu hổ.

Lúc cô viết những chương này không hề nghĩ tới có một ngày sẽ bị đương sự phát hiện!

Ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn không nhịn được đi tìm đương sự, muốn hỏi rõ ràng chuyện này.

Cô vào wechat, hỏi thẳng luôn có vẻ không tốt lắm, cô hỏi một câu trước: “Thương Tắc, anh có đang bận không?”

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại một câu: “Không, sao thế?”

Trình An: “Không sao… chỉ muốn xem xem anh đang làm gì thôi.”

Cô vừa trả lời xong, Thương Tắc đã gọi tới, sau khi ấn nghe, giọng nói của anh truyền vào tai mang theo ý cười nhàn nhạt: “Nhanh vậy đã bắt đầu giám sát rồi à?”

Trình An: “…”

Cô khẽ ho một tiếng, lảng qua chủ đề này: “Ơ, anh đang làm gì đấy?”

“Soạn bài.”

Hai ngày nữa đại học cũng bắt đầu học rồi, Trình An “ồ” một tiếng, do dự hồi lâu, nhớ tới mục đích mình tìm anh, đột nhiên có chút khó mở lời.

Cảm nhận được sự do dự của cô, Thương Tắc hỏi trước: “An An, em tìm anh có việc gì à?”

Trình An im lặng một lát, vẫn quyết định hỏi luôn: “Thương Tắc, anh có chơi weibo không?”

“Không chơi.” Thốt ra hai chữ không chút do dự.

Trình An nghe vậy thì thở phào, cũng đúng, mình chưa từng tiết lộ qua với anh ấy về thân phận tác giả, sao anh ấy lại biết được chứ. Người tên “S tiên sinh” trên weibo kia chắc là trò đùa dai của cư dân mạng rồi.

Sau khi biết không phải là anh, Trình An nhẹ nhõm không ít, nếu để anh ấy biết từ lâu mình đã bắt đầu quan sát, để ý anh, thậm chí còn vô ý lộ ra sự mến mộ trong câu chữ… nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.

“Sao thế?”

Trình An vội nói: “Không sao.”

Tìm anh là để hỏi chuyện này, giờ đã biết kết quả, còn năm phút nữa là vào lớp, Trình An cũng phải chuẩn bị bài tiết sau rồi, cô đang định nói với anh một tiếng rồi tắt máy thì đã nghe thấy anh hỏi: “An An, chuyện lúc sáng em suy nghĩ thế nào rồi?”

Trình An không ngờ anh sẽ nhắc đến vụ này, cô trầm mặc một lát, nhìn giờ ở góc dưới bên phải máy tính, từ lúc anh đề cập chủ đề này đến giờ mới qua hơn hai tiếng.

“Em… em vẫn chưa nghĩ xong.”

Thương Tắc nghe thấy giọng nói rụt rè của cô thì mỉm cười, biết mình nôn nóng quá rồi, anh nói: “Không sao, em cứ suy nghĩ từ từ, bao lâu anh cũng đợi được.”

Nói thì nói vậy, nhưng với chuyện ở chung này, Trình An thật sự không có chút phòng bị nào.

Từ khi Thương Tắc đề cập tới chuyện này, bầu không khí giữa hai người trở nên hơi khác thường, lúc Trình An và anh hẹn hò đều cố gắng tránh nhắc đến chủ đề như nhà ở, ở chung, Thương Tắc biết cô chưa nghĩ xong, cũng không chủ động nhắc đến chuyện này nữa.

Với chuyện này, bản thân Trình An không đưa ra nổi quyết định, còn đặc biệt đi tìm Tây Mạch Mạch cầu cứu.

Ai ngờ cái người không tim không phổi này vừa nghe chuyện còn kích động hơn cả cô: “Đương nhiên là phải chuyển qua ở chung với giáo sư Thương rồi! Woww, mỗi ngày thức dậy là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của giáo sư Thương, ăn bữa sáng được dày công chuẩn bị, ngồi xe thầy ấy đi làm, nói không chừng còn có cơ hội được nhìn thấy mỹ nam vừa tắm xong!! Đây là chuyện biết bao nhiêu nữ sinh trường bọn em muốn mà không được! Chị lại còn ở đây mà do dự nữa!”

Trình An: “…” Nói cứ như cô do dự là lỗi của cô vậy.

Trình An cảm thấy vẫn nên tranh thủ đấu tranh cho bản thân một chút: “Mạch Mạch, ông nội chị bảo với chị là làm con gái vẫn nên dè dặt thận trọng chút, không thể tùy tiện như thế.

“Ôi Trình Trình à, chị cũng không nghĩ xem ông nội chị là người thời đại nào, sao chị còn có thể nghe lí do thoái thác của thế hệ ông ấy chứ. Chúng ta là phụ nữ thời đại mới, đã không còn thịnh hành lối dè dặt thận trọng này nữa rồi, gặp được người đàn ông xuất sắc như thế, chúng ta đều sẽ lên luôn!”

Trình An: “…” Cầu cứu không thành, cô cảm thấy có lẽ mình và Mạch Mạch không phải là người cùng thời đại. 

Nói chuyện với Tây Mạch Mạch xong, Trình An vào weibo đăng một bài ngắn gọn: “Gần đây gặp phải một chuyện nhức đầu vô cùng. (cười khóc)”

Cô vừa đăng weibo đã có rất nhiều độc giả vào bình luận ở dưới bài, trong đó có một cái vô cùng nổi bật.

S tiên sinh: “Có bằng lòng chia sẻ ra nghe chút không?”

Nhìn giọng điệu quen thuộc đến khó hiểu này, trái tim Trình An hẫng một nhịp, sau đó nghĩ đến chuyện Thương Tắc đã phủ nhận anh chơi weibo rồi, cho nên không phải anh, không phải anh…

Chỉ là… sao S tiên sinh này thích diễn thế?

Sau khi biết không phải Thương Tắc, Trình An có chút phản cảm với người dùng weibo tên “S tiên sinh” này, cảm giác cứ như trộm danh nghĩa của người khác và coi mình thành S tiên sinh thật vậy, quan trọng nhất là fan của cô trên weibo đều tưởng S tiên sinh xuất hiện rồi!

Càng nghĩ càng thấy buồn bực, Trình An muốn chặn anh ta, nhưng nghĩ lại, đối phương cũng không có ác ý gì, thôi bỏ đi.

Trình An bỏ điện thoại xuống, tiếp tục bận việc của mình.

Một tuần sau là sinh nhật của Kỷ Nhất Nguyên, Thương Dung tổ chức cho cậu nhóc một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, đặt phòng bao trong quán rượu ở phố Đông, mời cả Trình An đến, Thương Tắc cũng đi cùng. Bởi vì hôm đó Thương Dung và chồng có việc, không đón Kỷ Nhất Nguyên được nên bảo Thương Tắc đến đón Trình An thì tiện thể đưa cậu nhóc đi luôn.

Kỷ Nhất Nguyên vừa lên xe đã thấy ở hàng ghế sau để một chiếc túi vuông vức, trông có vẻ rất nặng, trong lòng cậu nhóc sướng rơn, đoán ra ngay đây chắc là quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho mình. Đợi đến lúc Thương Tắc lên xe, cậu do dư một hồi, vẫn không kìm được sự vui vẻ trong lòng mà hỏi: “Cậu ơi, túi đồ này là quà sinh nhật cậu định tặng cho cháu ạ?”

Thương Tắc liếc nhìn cậu nhóc qua gương chiếu hậu, “ừ” một tiếng.

“Cháu mở ra xem trước được không ạ?” Mắt Kỷ Nhất Nguyên sáng lên, giọng nói càng thêm mừng rỡ.

Thương Tắc trầm ngâm một lúc, đáp: “Được.”

Được cho phép, Kỷ Nhất Nguyên vội vàng kéo túi bên cạnh qua mở ra, sau đó… liền nhìn thấy mấy quyển sách luyện đề.

《Tập Đề Ôn Luyện》,dành riêng cho lớp 4 đến lớp 5.

Kỷ Nhất Nguyên: “…”

Trình An ngồi ở ghế phụ lái nghe thấy cũng tò mò quay đầu lại, lúc nhìn thấy mấy quyển đề luyện thi cho học sinh tiểu học, cô không nhịn được bật cười.

Mặt Kỷ Nhất Nguyên tức khắc đen xì, nhưng trước sự uy nghiêm của Thương Tắc cậu cũng không dám ho he gì, chỉ đành tủi thân nói: “Cậu, món quà này của cậu cũng quá là không có thành ý rồi…”

Thương Tắc nghe thế hàng mày hơi động: “Không có thành ý?”

Nghe thấy giọng điệu của anh không đúng, Kỷ Nhất Nguyên vội nói: “Cậu, ợ… ý của cháu là, một năm cháu chỉ đón sinh nhật có một lần, cậu không thể tặng cháu món quà sinh nhật gì không liên quan đến học hành được sao?”

Thương Tắc khẽ “ừ” một tiếng, anh nhìn phía trước: “Cậu cảm thấy tặng những thứ đó trái lại không thể hiện rõ được thành ý của cậu.”

Kỷ Nhất Nguyên: “…”

Trình An ngồi cong môi cười, không lâu sau, Kỷ Nhất Nguyên sán lại hỏi: “Cô Trình ơi, cô chuẩn bị quà gì tặng em thế ạ?”

Quà của cậu mình đã khiến cậu quá thất vọng rồi, cậu muốn nhận được chút ngạc nhiên vui mừng từ chỗ Trình An. 

Trình An quay đầu thấy gương mặt tràn đầy sự mong đợi của cậu nhóc, hơi không đành lòng nói với cậu: “Ừm… cô chuẩn bị một quyển… ờ, 《Bách Khoa Toàn Thư Viết Văn》.”

Kỷ Nhất Nguyên: “…” Cô Trình với cậu mình cùng nhau ủ mưu từ trước rồi đúng không.

Thấy vẻ mặt cậu nhóc bỗng chốc sụp đổ, Trình An vội nói: “Xin lỗi Kỷ Nhất Nguyên, nếu em không thích thì để hôm nào cô tặng em thứ khác.”

“Không cần.” Lúc này Thương Tắc lên tiếng, anh liếc nhìn người ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu, nói, “Trình độ viết văn của nó quả thật cần phải nâng cao, tặng cái này vừa khéo.”

Kỷ Nhất Nguyên rùng mình, cảm nhận được ánh mắt của Thương Tắc có xíu xiu nguy hiểm, trên mặt cậu nhóc lập tức treo lên nụ cười, sửa miệng: “Em cảm thấy cậu em nói rất đúng, cô Trình, món quà này của cô vừa khéo, em rất thích ạ!”

Trình An: “…” Thay đổi xoành xoạch vậy.

Đến quán rượu phố Đông, vợ chồng Thương Dung cũng đã tới, trong phòng bao chỉ có hai người họ. Đây là lần đầu tiên Trình An gặp chồng của Thương Dung, cha của Kỷ Nhất Nguyên – Kỷ Hành Tri, trông cũng là một người đàn ông anh tuấn nhã nhặn, Thương Dung giới thiệu, Trình An và anh ấy chào hỏi nhau sau đó mấy người ngồi vào chỗ.

Thương Dung đưa mắt nhìn Kỷ Nhất Nguyên mặt mày ủ rũ, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc: “Tiểu thọ tinh(1), hôm nay là sinh nhật con, sao trông con không được vui cho lắm vậy.”

(1)Thọ tinh/寿星: Chỉ người được chúc thọ.

Kỷ Nhất Nguyên ngẩng đầu đang định mở miệng.

Thương Dung thì thầm: “Nói mẹ nghe, cậu con lại chèn ép con kiểu gì thế?”

Kỷ Nhất Nguyên: “…”

Gọi món xong rất nhanh đồ đã được bưng lên, mặc dù bị Thương Tắc chèn ép trên xe, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn ngon, tâm trạng của Kỷ Nhất Nguyên nhanh chóng tốt lên, ăn uống vui vẻ. 

Sau khi đồ ăn lên, Thương Tắc phụ Trình An sắp đ ĩa, gắp mấy món cô thích ăn vào bát của cô, hỏi: “Muốn ăn tôm không?”

Trình An gật đầu, đang định nói để cô tự lấy, Thương Tắc đã bóc tôm cho cô.

Thương Dung cũng đang đợi chồng bóc tôm cho, thấy cảnh này cô ấy liền nháy mắt với Trình An, hai người phụ nữ ngầm hiểu cười lên.

Bữa tiệc qua nửa, Trình An nói với Thương Tắc rằng mình muốn đi vệ sinh, cô ra ngoài hỏi nhân viên phục vụ, nhân viên chỉ cho cô nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Trên hành lang rộng rãi có vài người qua lại, ánh đèn ở đây không quá sáng, Trình An đi thật chậm, luôn chú ý đường phía trước. Đằng sau có một bé gái đang chạy về phía cô, có lẽ do chạy nhanh quá, không để ý phía trước có người, không phanh kịp nên đâm thẳng vào Trình An.

Trình An bị đâm loạng choạng suýt ngã, may mà tay phải kịp vịn vào tường, đứng vững lại, nhưng cô bé lại không may mắn như thế, cả người bé bổ nhào xuống đất, sau đó “oà” một tiếng khóc lên.

Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng khóc của cô bé nhanh chóng vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng, Trình An vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô bé dậy, hỏi: “Em gái, em không sao chứ, có bị ngã đau chỗ nào không?”

Cô bé khóc không trả lời, lát sau liền kêu gào: “Mẹ ơi… em muốn đi tìm mẹ, huhu…”

Trình An đỡ cô bé đứng dậy, vỗ về: “Ngoan, chúng ta đi tìm mẹ, mẹ em ở đâu?”

Cô cúi đầu hỏi cô bé, lúc đầu không để ý, đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ của cô bé rồi, Trình An sững người.

“Như Như à, Như Như…” Không lâu sau, sau lưng truyền tới một tiếng gọi dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Nghe thấy mẹ gọi, cô bé lập tức quay người lại, khóc lớn: “Mẹ ơi, con ở đây, huhu…”

“Như Như.” Người phụ nữ bước đi vội vã, chạy ngay về phía này, sau khi tới trước mặt họ thì không quan tâm bất cứ thứ gì, thậm chí đến Trình An cũng không nhìn thấy, vội vàng kéo tay cô bé lại, nhìn khắp người một lượt, “Như Như, sao thế con? Sao lại khóc?”

Khi nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay của cô bé, sắc mặt người phụ nữ thay đổi: “Sao lại bị thế này? Có đau không?”

Cô bé tủi thân ôm lấy cổ người phụ nữ: “Huhu, mẹ ơi, con không để ý nên bị ngã…”

“Như Như ngoan, con bị ngã như thế nào? Còn chỗ nào bị thương nữa không… để mẹ xem được không nào?” Từ đầu đến cuối người phụ nữ không ngẩng đầu lên nhìn Trình An lấy một cái, nhưng trong mắt Trình An lại phản chiếu một màn mẹ con ôm ấp này, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, đến máu cũng bốc lên từng cơn lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mặt chướng mắt vô cùng, cô nên quay người đi luôn mới phải, nhưng chân như bị bơm chì không cách nào động đậy được. 

Đến khi giọng nói yếu ớt của cô bé vang lên: “Con chạy nhanh quá… không để ý đâm phải chị này nên mới bị ngã…”

Được nhắc nhở như vậy, lúc này người phụ nữ mới chú ý đến Trình An ở bên cạnh, mà Trình An lại quay đầu đi chỗ khác ngay khi cô bé vừa dứt lời, đang định rời đi thì đột nhiên có người gọi cô…

“Cô Trình?”

Sau khi đến gần nhìn thấy Trình An, trên mặt Tưởng Quân Nhiên hiện lên vài phần kinh ngạc.

Mà theo tiếng gọi này, cuối cùng người phụ nữ cũng đã nhìn thấy rõ mặt Trình An, bà ta sửng sốt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi.

Trình An đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc sự kinh ngạc và chấn động loé qua trong mắt người phụ nữ, còn có bao nhiêu cảm xúc phức tạp hiện lên sau đó nữa.

Người phụ nữ khẽ mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh cắt ngang, người đàn ông đứng cạnh Tưởng Quân Nhiên cúi xuống bế cô bé lên, trêu đùa: “Ôi chà bé ngoan của cha, sao lại ngã vậy?”

“Cha…” Cô bé vòng tay ôm lấy cổ cha mình.

Tiếng gọi ấy đã đánh thức người phụ nữ đang ngây ngốc, sau khi tỉnh táo lại, bà ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Trình An, cuối cùng mím môi không nói một lời, chỉ là gương mặt tái nhợt đã tiết lộ sự hoang mang rối loạn của bà ta lúc này.

Bà ta không dám thừa nhận, càng không dám nói thêm nửa lời trước mặt chồng mình.

Đối với người con gái lâu ngày không gặp này của mình, bà ta lại có phản ứng lạnh nhạt như thế, trái tim Trình An phút chốc lạnh lẽo.

Cô cúi đầu, ngón tay lạnh ngắt đan vào nhau, sự chua xót nơi đáy mắt dần dâng lên, không chút tiếng động.

Lúc Trình An đẩy mở cửa phòng bao vừa vặn gặp Thương Tắc đang định ra ngoài, hai người đều giật mình.

“Sao đi lâu thế?” Thương Tắc nắm lấy tay cô, xúc cảm lạnh lẽo, đầu mày anh hơi cau lại.

Trình An co ngón tay, hơi thất thần, lúc sau mới trả lời: “Nhà vệ sinh… hơi đông.”

Thương Tắc nhạy bén nhìn ra cô khác thường, khẽ vân vê lòng bàn tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình An khựng lại, cụp mắt: “Không có gì.”

Thương Tắc cúi đầu nhìn cô, không gặng hỏi thêm nữa, dắt cô vào chỗ.

Thương Dung đặc biệt chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật cho Kỷ Nhất Nguyên, đợi Trình An quay lại rồi họ liền cắm nến hát mừng, Kỷ Nhất Nguyên ước xong thổi nến.

Suốt cả quá trình Trình An đều lơ đãng, chỉ là không thể hiện ra, ngoài Thương Tắc không ai để ý thấy.

Ăn uống no nê xong, họ rời khỏi quán rượu, cân nhắc đến việc Kỷ Nhất Nguyên vẫn còn bài tập chưa làm xong, ngay mai còn phải đi học, Thương Dung và Kỷ Hành Tri bèn đưa cậu nhóc về trước, Thương Tắc và Trình An đi sau.

Chỉ là chẳng khéo gì cả, lại lần nữa gặp người không muốn gặp ở dưới bãi đỗ xe ngầm, Trình An đang đứng đợi Thương Tắc lái xe tới thì nhìn thấy một nhà đang chuẩn bị rời đi ở cách đó không xa, chính là nhóm người mẹ Trình.

Mẹ Trình cũng đã chú ý tới Trình An đứng cách đó không xa, bỗng giật mình.

Trình An bắt gặp ánh mắt nhìn sang của mẹ Trình, cô lặng lẽ rời mắt đi, giả vờ như không quen biết người ở phía đối diện cách đó không xa.

Lần này mẹ Trình chỉ do dự một lát, rồi nói gì đó với chồng mình sau đó đi về phía Trình An.

Không đợi bà ta đến gần, Trình An đã mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, nói với Thương Tắc: “Mình đi thôi.”

Thương Tắc liếc nhìn người phụ nữ đang đi tới ở phía sau qua kính chiếu hậu, buột miệng hỏi: “Em quen bà ấy bà?”

“Không quen.” Trình An quay mặt đi, nhàn nhạt trả lời.

Thương Tắc không nhìn nữa, chiếc xe tiến về phía trước, dần kéo giãn khoảng cách với người phụ nữ, mẹ Trình thấy xe chạy đi còn đuổi theo vài bước, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, đành để mặc chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn.

Thương Tắc lái xe đến một ngã tư, đèn đỏ bật sáng, dừng xe trước vạch kẻ đường, anh quay đầu nhìn sang người bắt đầu khác thường từ lúc nãy, khẽ hỏi: “Có bằng lòng nói anh nghe sự thật không?”

Trình An hơi ngả đầu ra sau, nghe vậy thì quay sang nhìn anh, đôi mắt đen như mực của anh vụt qua một tia sáng dịu dàng, cô ngập ngừng giây lát, vẫn quyết định nói thật: “Người vừa nãy… là mẹ em.”

Nói đến đây cô ngừng lại, Thương Tắc cụp mắt, yên lặng nghe cô nói.

“Mấy năm trước, sau khi bỏ rơi em bà ấy lại gả cho một doanh nhân giàu có, sau đó sinh một cô con gái, ban nãy trên đường ra nhà vệ sinh em đã gặp gia đình họ. Nhưng bà ấy… lại giả vờ như không quen biết em.” Trình An nói.

“Giờ hình như bà ấy đang sống rất tốt, gia đình vui vẻ hoà thuận, không muốn ở trước mặt chồng mình thừa nhận đứa con gái trước như em cũng là chuyện bình thường.” Mặc dù nói vậy, nhưng vừa nghĩ đến phản ứng ban nãy của mẹ, trong lòng Trình An lại cảm thấy buồn bã, mắt cay cay.

“Cha mẹ em đều là những người rất ích kỷ, sau khi em bị tai nạn không một ai quan tâm tới em dù chỉ một chút, đến bây giờ lại mơ mộng hão huyền muốn bàn chuyện bù đắp với em.” Trình An nhớ tới chuyện hồi Tết Trình Chinh đến tìm mình, còn có mẹ Trình mang theo vẻ mặt tự trách cùng áy náy vừa rồi, nếu đoán không nhầm thì lúc nãy bà ta qua tìm cô chắc cũng là muốn bàn về phương diện này.

“Kể từ ngày họ bỏ rơi em, bọn em đã chẳng còn quan hệ gì nữa, em không biết trong lòng họ có bao nhiêu áy náy và day dứt, nhưng em sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội bù đắp nào, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho họ.”

Người có tính cách hiền lành điềm đạm như cô rất ít khi nói ra những lời gay gắt như vậy, có thể thấy những người và việc này đã để lại trong lòng cô vết thương và sự đau khổ đến nhường nào.

Đầu ngón tay khẽ run, cô chớp chớp mắt, nén sự chua xót dâng lên nơi đáy mắt xuống: “Em cũng là người dễ mềm lòng, cho nên em không muốn thấy họ, cũng không muốn nói với họ nhiều thêm nửa lời, em sợ sự kiên trì và lời nói của họ sẽ đánh tan lớp phòng bị trong lòng em, sau đó tha thứ cho họ. Đều nói làm người thì phải có lòng khoan dung, nhưng em không muốn, nếu em tha thứ cho họ dễ dàng như thế, vậy thì bao năm qua của em là cái gì, những thứ em phải trải qua này, nào có phải họ muốn bù đắp là bù đắp được.”

Nói xong những lời này, Trình An khịt khịt mũi, quay đầu nhìn anh: “Thương Tắc, anh có cảm thấy em là người rất xấu xa, rất ích kỷ không?” Nói đến đây, cô lại lẩm bẩm một câu, “Nhưng đây chính là suy nghĩ của em, em không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì.”