CHƯƠNG 45: SAO CÓ THỂ LÀ CÔ TA?

Khương Uyển Đồng xấu hổ rụt đầu lại, trong lòng rạo rực như có chú hươu con đang nhảy nhót.

Chính lúc đó, Giai Giai đứng ở bên cạnh che miệng, nheo mắt lại và cười: “Hí hí, mẹ xấu hổ kìa, mẹ xấu hổ kìa…”

Khương Uyển Đồng nghe vậy lập tức đuổi theo con bé, giả vờ tức giận: “Giai Giai, con nói linh tinh gì vậy! Mẹ đánh mông con bây giờ!”

“A! Ba ơi, mẹ đánh con.” Giai Giai chạy tới, sà vào trong lòng của Tiêu Phong.

Khương Uyển Đồng trừng mắt nhìn anh: “Anh còn bênh con bé!”

Tiêu Phong nhún vai, cùng Giai Giai làm mặt xấu với cô: “Anh chiều con gái của anh thì có làm sao?”

Còn ở bên kia, sau khi Khương Bân Bân và Từ Phân ra khỏi tiểu viện, cậu ta tức giận vứt luôn đống quà cáp xuống đất rồi gào lên: “Mẹ! Mẹ nhìn gã Tiêu Phong kia đi, đúng là quá huênh hoang! Anh ta là cái thá gì chứ, không ngờ anh ta dám nói chuyện với chúng ta như vậy! Tức chết con mất!”

Khuôn mặt Từ Phân lạnh lẽo: “Được rồi, được rồi, con bớt nói mấy câu đi. Nếu không phải vì chuyện hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, còn lâu mẹ mới thèm tới những nơi rách nát như vậy! Mấy ngày tới, ngày nào con cũng phải tới canh chừng, cho tới khi nó làm ra được phương án mới thôi.”

Khương Bân Bân cũng gật đầu, cậu ta hít vào một hơi: “Chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.”

Bốn ngày trôi qua nhanh chóng.

Cuộc họp biểu quyết hai phương án đang diễn ra trong phòng họp ở công ty nhà họ Khương.

Hai phương án đều không đề tên, vậy nên hơn ba mươi giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị tham gia bỏ phiếu trong phòng họp đều không biết phương án nào là của ai.

Tiêu Phong không phải là người của nhà họ Khương nên đương nhiên không được vào trong tham gia cuộc họp. Anh chỉ có thể ngồi ngoài yên lặng chờ đợi.

Khương Kiều Diễm và Khương Uyển Đồng đương nhiên cũng im lặng ngồi một bên, chờ đợi bọn họ bỏ phiếu.

Chỉ có điều, Khương Kiều Diễm khoanh hai tay trước ngực, ngồi vắt chéo chân, rõ ràng là rất kiêu ngạo và tự tin. Còn Khương Uyển Đồng lại thấp thỏm không yên, trong ánh mắt cô cho thấy rõ vẻ lo lắng.

“Hừ, Khương Uyển Đồng, đừng nằm mơ nữa. Phương án của tôi nhất định sẽ ăn đứt phương án của cô. Trong bốn ngày, cô có thể nghĩ ra được phương án gì tốt! Tôi khuyên cô nên nhanh chóng về đi, tránh một lát nữa lại mất mặt trước bao nhiêu người như vậy!” Khương Kiều Diễm liếc mắt nhìn Khương Uyển Đồng khinh bỉ.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Mau cút đi! Đồ vô dụng như cô có thể viết được thứ gì tốt chứ!”

Lúc này Tiết Mai đang ngồi bên cạnh con gái, bà ta vô cùng đắc ý, ánh mắt và thái độ đều đang mỉa mai cô.

Những người khác của nhà họ Khương có mặt ở đó đều vô cùng tự tin.

Bởi vì bọn họ đã biết chắc mình phải bỏ phiếu cho phương án nào.

Trong hai phương án, có một phương án tốt thật, còn một phương án khác lại ở tầm quá thấp, rõ ràng là rất sơ sài và còn chuẩn bị vội vàng cho đúng hạn.

Không cần nghĩ cũng biết phương án sơ sài kia nhất định chính là do Khương Uyển Đồng, một con người thấp kém viết vội viết vàng ra.

“Ha ha, mọi chuyện rõ ràng là đã có kết quả, hai phương án này đặt cạnh nhau đúng là một bản trên trời, một bản dưới đất.”

“Đúng vậy! Thật không biết đám vô dụng đó còn quyết tâm ngồi lại đây làm gì không biết?”

Thấy những nhân viên cao cấp trong công ty mỉa mai và cười khinh bỉ, Khương Uyển Đồng không dám trả lời, cô im lặng không nói gì. Bởi vì cô và Khương Kiều Diễm không được nhìn phương án của mình đánh dấu thế nào nên trong lòng cô luôn cảm thấy phương án mình viết ra là rác rưởi.

Hơn nữa, hôm nay cô còn cố tình trang điểm đẹp, môi hoa anh đào, mày cong lá liễu, váy dài màu trắng và giày cao gót màu đen. Cô xinh đẹp thướt tha, im lặng ngồi ở đó, giống như một tiên nữ.

Nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng và sợ hãi.

Cả ba người trong gia đình Khương Kỷ ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt người nào người nấy đều vô cùng âm u.

Hai phương án vừa rồi bọn họ được xem có sự cách biệt rất lớn.

Vậy nên bọn họ đã không còn ôm hy vọng gì nữa.

Trong lòng Từ Phân và Khương Bân Bân càng căm ghét Khương Uyển Đồng hơn.

Quả nhiên đồ vô dụng vẫn chỉ là đồ vô dụng.

“Được rồi! Mọi người đều đã xem qua hai phương án, ừm… đều khá tốt, bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu.”

Khương Chính Thuần ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị nói mấy câu ngắn gọn.

Trong lúc bỏ phiếu, trống ngực Khương Uyển Đồng đập thình thịch, còn Khương Kiều Diễm lại càng bình tĩnh và đắc ý.

Cuối cùng cũng có kết quả.

Phương án thứ nhất giành được 80% lượng phiếu, một khoảng cách rất lớn.

“Được, bây giờ tôi sẽ tuyên bố, người chiến thắng chính là…” Khương Chính Thuần nhận tờ thông báo kết quả từ tay người trợ lý, khóe miệng hơi cong lên, khẽ mỉm cười.

Không cần suy nghĩ cũng biết người này chính là Khương Kiều Diễm.

Dù sao Khương Kiều Diễm cũng đã làm việc trong công ty được mấy năm, có kinh nghiệm và năng lực cũng khá.

Khương Kiều Diễm cũng chuẩn bị đứng dậy, cô ta cười vô cùng đắc ý, giống như ngay sau đó tên của cô ta sẽ được đọc lên vậy, tóm lại là Khương Kiều Diễm vô cùng tự tin.

“Có nhìn thấy không, người chiến thắng chính là tôi!” Khương Kiều Diễm còn đắc ý, liếc mắt nhìn sang Khương Uyển Đồng đang ngồi bên cạnh, tâm trạng còn vô cùng lo lắng.

“Người chiến thắng chính là Khương Uyển Đồng…”

Khi Khương Chính Thuần đọc ra cái tên này, tên cả mọi người đều ngơ ngác.

Ông ta thậm chí còn không tin tưởng lắm vào tờ giấy trong tay mình nên còn xác nhận đi xác nhân lại với trợ lý ở bên cạnh. Cuối cùng trợ lý đành phải gật đầu xác nhân.

Suỵt!

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều vô cùng bất ngờ, tất cả đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

“Cái gì! Khương Uyển Đồng! Sao lại có thể là cô ta được?”

“Không thể nào! Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Phương án của Khương Uyển Đồng lại giành chiến thắng sao?”

“Có phải có khuất tất gì không? Khương Uyển Đồng không biết gì cả, vì sao phương án cô ta thiết kế ra lại thắng được Khương Kiều Diễm?”

Mọi người có mặt ở đó không ngừng bàn tán với nhau, ai cũng đều nghi ngờ kết quả này.

Khương Kiều Diễm cũng vô cùng kinh ngạc, cô ta lao thẳng tới, la hét ầm ĩ: “Không thể nào! Nhất định là có sai xót! Tôi phải nhìn tên của hai phương án!”

Sau đó, cô ta vội vàng xông tới chiếc máy tính để bên cạnh, ở hai phương án ra để nhìn phần tên ở phía sau.

Lúc nhìn thấy đằng sau phương án được 80% số phiếu có ghi tên của Khương Uyển Đồng, Khương Kiều Diễm hoàn toàn ngớ người ra.

Qua màn hình máy chiếu, những người của nhà họ Khương cũng nhìn thấy đằng sau phương án được mọi người nhất trí cao có tên của Khương Uyển Đồng.

Trong chốc lát, cả đám người bọn họ cũng ngây ra.

“Ông nội! Không thể như vậy được! Nhất định là có sai xót! Khương Uyển Đồng, cô ta cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể viết ra được một phương án tốt được? Cháu đề nghị bỏ phiếu lại.”

Khương Kiều Diễm cuống cuồng, cô ta đứng bên cạnh Khương Chính Thuần làm nũng.

Sắc mặt của Khương Chính Thuần cũng rất khó coi, ông ta tức giận đứng lên, gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống đất mấy lần: “Hừ! Phí công cháu làm việc ở công ty năm sáu năm nay, còn không bằng cả một người không biết gì như Khương Uyển Đồng. Đúng là ta đã nhìn nhầm người.”

Nói rồi Khương Chính Thuần quay người đi ra khỏi phòng họp.

Khương Kiều Diễm đuổi theo nhưng đã bị trợ lý đẩy lại.

Những người còn lại của nhà họ Khương đều đồng loạt lắc đầu, rời khỏi phòng họp trong tâm trạng bất lực và đáng tiếc.

“Thật không ngờ năng lực của Khương Kiều Diễm lại kém như vậy, cái phương án đó đúng là chỉ viết linh tinh!”

“Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng cái phương án đó là do Khương Uyển Đồng viết ra, không ngờ… hầy…”

Nghe thấy những tiếng bàn tán nhỏ to của mọi người, Khương Kiều Diễm căm hận siết chặt tay, nước mắt ứa ra từ kẽ mắt, cô ta oán hận nhìn về phía Khương Uyển Đồng vẫn còn đang ngồi ngẩn người ở trong góc.

Lúc đó, nỗi hận trong lòng cô ta đã đạt tới đỉnh điểm.

Cô ta không quan tâm mọi thứ, bước đi trên đôi giày cao gót, cộp cộp cộp, gót giày gõ mạnh trên nền đá men. Cô ta xông thẳng về phía Khương Uyển Đồng đang được Từ Phân và Khương Bân Bân xúm lại để khen ngợi rồi hét lên: “Khương Uyển Đồng!”

Bốp!

Cô ta kéo Từ Phân và Khương Bân Bân ra, vung tay lên, dùng hết sức lực chuẩn bị tát vào má Khương Uyển Đồng sắp đứng lên.