CHƯƠNG 29: THẾ MÀ LẠI CHỌN CÔ.

“Chị họ…” Khương Uyển Đồng có hơi khiếp đảm, cô vội vàng rút tay ra khỏi tay của Tiêu Phong.

Khương Kiều Diễm đi tới, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Khương Uyển Đồng và Tiêu Phong, nói: “Các người có biết nơi này là nơi nào không vậy, đi nhanh lên đi, đừng để nhà họ Khương phải mất mặt. Nếu như ảnh hưởng đến vụ hợp tác giữa tôi và Lợi Dân, các người gánh chịu trách nhiệm kia nổi không hả?”

Đối mặt với sự cường thế của Khương Kiều Diễm, hiển nhiên là Khương Uyển Đồng vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, sức lực không đủ, sắc mặt khẩn trương, mắt nhìn Tiêu Phong: “Tiêu Phong, nếu không thì chúng ta đi thôi?”

Nhưng mà Tiêu Phong lại nói: “Đã đến đây rồi, không có đạo lý phải đi, nếu như người mà tập đoàn Lợi Dân lựa chọn là em thì sao đây?”

Nghe nói như vậy, trong lòng của Khương Uyển Đồng hơi sững sờ.

Cô vốn dĩ cũng không ôm theo hy vọng gì.

Ở đây có nhiều hào môn thế gia ở Tô Hàng, còn có các công ty lớn, mình là một người phụ nữ yếu đuối không có gì hết, dựa vào cái gì mà được tập đoàn Lợi Dân chọn trúng đây?

“Cái gì chứ?” Khương Kiều Diễm cười lạnh hai tiếng, lông mày liền nhíu lại, cười khinh nói: “Tiêu Phong, không phải là anh đang nằm mơ đó chứ, tập đoàn Lợi Dân chọn hợp tác với các loại người rác rưỡi như các người đó à?”

“Ha ha, ăn nói hùng hồn quá nhỉ.” Ngô Khoan Nghiệp cũng cười lạnh một tiếng, chỉnh sửa lại bộ đồ vest màu xám của mình, nói: “Đi ra ngoài mà còn không mang theo quà, còn không cảm thấy ngại khi xuất hiện ở đây hả?”

Anh ta vừa mới nói, bọn người Khương Kiều Diễm mới chú ý tới Tiêu Phong và Khương Uyển Đồng đi tay không đến đây.

Lập tức trên mặt của Khương Kiều Diễm tràn đầy ý cười mỉa mai, khinh thường lắc đầu, cũng lười phải nói cái gì đó.

Những người đại diện cho xí nghiệp và thế gia ở xung quanh đương nhiên cũng đã chú ý đến mấy người đang cãi lộn với nhau, sau đó châm chọc cười nói.

“Đây không phải là Khương Uyển Đồng nhà họ Khương với Tiêu Phong đó à, bọn họ lại thật sự đến đây, đúng là da mặt đủ dày mà.”

“Còn đi tay không tới đây nữa chứ, đúng là phế vật không biết tự lượng sức mình.”

“Ở đây ai mà không mang theo món quà to nhỏ trên tay, thế giới này nói chính là quà cáp, đưa quà xong rồi thì chuyện hợp tác đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió hơn.”

Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra trong tiệc mừng thọ ở nhà họ Khương đã truyền khắp Tô Hàng.

Tiêu Phong trở về mang theo Khương Uyển Đồng đến tiệc mừng thọ của Khương Chính Thuần gây sự, làm không ít người chế giễu.

Ở bên này đối mặt với ánh mắt châm chọc và ánh mắt cổ quái của mọi người, cả người của Khương Uyển Đồng đều không thoải mái, trong lòng cũng vô cùng bối rối, nhìn Tiêu Phong, cầu khẩn nói: “Em không muốn ở lại đây đâu, chúng ta đi thôi có được không anh, em sợ lắm…”

Tiêu Phong nhìn Khương Uyển Đồng chăm chú, nói: “Em không muốn trở lại nhà họ Khương hả? Chỉ cần có thể nhận được hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, ông nội của em sẽ đồng ý em trở lại nhà họ Khương, hơn nữa ở đây đã có anh rồi, em yên tâm đi, nói không chừng tập đoàn Lợi Dân sẽ rất ghét hành vi tặng quà như thế này thì sao?”

Tiêu Phong biết là tính tình của Khương Uyển Đồng lương thiện yếu đuối, đối diện với loại người hung thần ác sát như thế này, cô giống như là một con cừu nhỏ.

Cho nên Tiêu Phong nhất định phải để cô tự tin.

Nghe thấy lời nói của Tiêu Phong, lúc ấy sắc mặt của Ngô Khoan Nghiệp và Khương Kiều Diễm đã hoàn toàn không kiềm chế được hừ lạnh một tiếng: “Đúng là thú vị mà, tự mình không bỏ ra được quà lại còn nói như thế này, làm cho người ta cười muốn rơi cả hàm răng, ngớ ngẩn!”

Sắc mặt của Tiêu Phong lạnh nhạt, cũng không nói cái gì.

Lúc này một nhà ba người Khương Kỷ đi theo sau lưng của Khương Kiều Diễm và Ngô Khoan Nghiệp, lúc này mới tận dụng cơ hội mà nói vài câu.

“Chị, không phải là tôi đã nói với chị là đàn ông đâu có khó tìm, chị cứ nhất định phải tìm cái tên phế vật này.” Mặt Khương Bân Bân tràn đầy ngạo khí, một bộ dạng liên quan tâm người ta: “Cho dù có đến đây nói chuyện hợp tác thì hai người cũng phải mang theo một chút quà cáp chứ.”

Từ Phân cũng lạnh lùng phụ họa: “Thôi được rồi, Thần, nói chuyện với con tiện nhân Khương Uyển Đồng xx với các tên phế vật kia làm cái gì, nói nhiều thêm một câu đều cảm thấy mình bị giảm tuổi thọ.”

Khương Kỷ cũng bất đắc dĩ, thở dài không nói lời nào hết.

Mắt của Khương Uyển Đồng đỏ ngầu nhìn Khương Kỷ, cố gắng muốn giải thích: “Ba ơi…”

“Được rồi, đừng có nói nữa, tôi không quen biết cô.” Khương Kỷ trực tiếp lạnh lùng đánh gãy lời của cô, sau đó đi qua khỏi trước mặt cô mà không quay đầu lại.

Khương Uyển Đồng bất lực nhỏ giọng khóc thút thít.

Ba của mình ngay cả nhận cũng không muốn nhận cô, đây là một chuyện khiến người ta đau lòng khổ sở đến cỡ nào.

Đúng lúc này cửa chính của tòa cao ốc tập đoàn Lợi Dân được mở ra, một người đàn ông trung niên mang theo kính mắt, mặc bộ đồ vest màu đen bước ra ngoài, sau lưng còn có bốn vệ sĩ được trang bị súng đi theo.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

“Tôi tên là Tôn Vệ Quốc, là người đại diện cho tập đoàn Lợi Dân tiếp nhận dự án còn sót lại của nhà họ Kim, hiện tại tất cả mọi người nghe cho kỹ, những người nào mang quà cáp đến đây, Lợi Dân sẽ không hợp tác với người đó, người nào không mang quà mời đi ra phía trước.” Người đàn ông trung niên cao giọng nói, vô cùng trung khí.

Giây phút đó những người đại diện cho xí nghiệp và thế gia mang theo lễ vật đang vây quanh ở cửa, tất cả đều hoảng hồn.

Bọn họ có làm như thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả cửa còn chưa được vào liền trực tiếp bị từ chối hợp tác.

“Hả, sao lại có thể như vậy được vậy, chúng ta tốn công không rồi hả…”

“Quản lý Tôn, không được đâu, chúng tôi muốn gặp thiếu tá Hàn, chúng tôi là tập đoàn Thiếu Dương, lúc trước đã chào hỏi rồi.”

“Tôi là cậu chủ nhà họ Vương, ba tôi đã từng liên lạc với Vương tổng của các người rồi, tôi muốn gặp thiếu tá Hàn.”

Nhìn đám người đang huyên náo, Ngô Khoan Nghiệp cũng hoảng hồn, trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ vào cũng không được mà đi cũng không xong.

Nhất là mấy người đang nhao nhao dữ dội, la hét muốn gặp Hàn Lợi Dân, trực tiếp bị bốn người vệ sĩ dùng báng súng đánh bại.

“Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn gặp thiếu tá Hàn nữa à? Thiếu tá Hàn ghét nhất chính là người giở trò dối trá, làm việc tặng quà cho người ta, ai còn dám gây chuyện, trực tiếp mang đi, nghiêm túc điều tra.” Tôn Vệ Quốc lạnh giọng nói, hai hàng lông mày lộ ra sát khí.

Lúc này cuối cùng đám người đang ầm ĩ mới yên tĩnh trở lại.

Bây giờ mới lập tức phản ứng lại, đối phương là người của chiến khu Tô Hàng, đối nghịch với bọn họ chẳng phải là muốn chết à.

Sắc mặt của Khương Kiều Diễm vô cùng khó coi, nắm lấy cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, dậm chân sốt ruột nói: “Anh Ngô, làm sao bây giờ đây, không có vụ hợp tác lần này, chúng ta sẽ bị tổn thất hàng chục tỷ đồng.”

Ngô Khoan Nghiệp lau mồ hôi lạnh bên thái dương, kiên trì bước lên đưa danh thiếp của mình ra, lấy lòng cười nói: “Xin chào quản lý Tôn, tôi là cậu chủ của tập đoàn Ngô thị, tên là Ngô Khoan Nghiệp, ba của tôi tên là Ngô Khải Long, có quen biết với thiếu tá Hàn, có thể sắp xếp một chút được không, cho tôi đi vào gặp thiếu tá Hàn?”

“Đúng đúng đúng, bạn trai của tôi là cậu chủ tập đoàn Ngô thị.” Khương Kiều Diễm nói vào.

Nhưng mà.

Tôn Vệ Quốc lạnh lùng quét mắt nhìn danh thiếp của Ngô Khoan Nghiệp, trực tiếp xé nát, lạnh giọng quát lên: “Cậu xem thiếu tá Hàn là người như thế nào vậy hả? Thiếu tá Hàn chú trọng nhất đó chính là liêm khiết công bằng nghiêm chính, thế mà cậu cũng muốn đi cửa sau. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi.”

“Hả? Không không không… không phải, tôi không có…” Ngô Khoan Nghiệp bối rối trực tiếp bị một người chiến sĩ bước tới đạp bay, sau đó hung hăng đè xuống đât.

“Tha lỗi cho tôi, tôi đã sai rồi, tôi không dám nữa, tôi sẽ không tặng quà nữa và không đi qua cửa sau… Làm ơn đi, để tôi đi…” Ngô Khoan Nghiệp sắp khóc tới nơi rồi, nằm trên mặt đất, không ngừng cầu xin lòng thương xót!

Cái này cũng không khỏi dọa Khương Kiều Diễm sợ hãi, hai chân run rẩy đứng ở một bên không biết làm như thế nào.

Mà lúc này Tôn Vệ Quốc tiếp tục nói: “Ở đây ai không mang quà bước lên đây.”

Tiêu Phong vỗ Khương Uyển Đồng đã sớm ngây người, nói: “Em đi đi.”

“Hả? Em hả? Em thật sự có thể chứ, em có hơi sợ…” Đến bây giờ mà vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.