CHƯƠNG 27: MỘT NGÀY LÀ ĐỦ.

Nghe thấy Tiêu Phong lập tức đồng ý, đám người nhà họ Khương cũng mang theo vẻ châm chọc trên gương mặt.

Cái thằng nhóc này, khẩu khí cũng ngông cuồng đó chứ.

Hợp tác dự án này há lại có thể dễ dàng đạt được như vậy, nếu như một con chó nhà có tang như anh ta mà cũng có thể đạt được nó, vậy thì nhà họ Khương to lớn như thế chẳng phải cũng không sánh nổi một con chó nhà có tang à.

Khương Chính Thuần hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Tiêu Phong, lúc nãy Khương Uyển Đồng nói cậu chẳng qua cũng chỉ là một người lính xuất ngũ trở về, chắc hẳn cũng không tiếp tục trở lại trong chiến đoàn nữa cho nên mới có thể xuất ngũ, cậu không có bất cứ thực lực và mối quan hệ, dựa vào cái gì lại đồng ý dự án do nhà họ Kim đã để lại, có biết bao nhiêu xí nghiệp ở Tô Hàng cùng với các thế gia lao đầu vào muốn có được nó? Nếu như trong năm nay cậu có thể nhận được dự án đó, tôi chẳng những để Khương Uyển Đồng trở về nhà họ Khương, tôi còn có thể thừa nhận cậu là chồng của cháu gái tôi.

Tuổi tác của Khương Chính Thuần tuy là đã già, nhưng mà tâm lại không già, chỉ cần có thể có được dự án còn sót lại của nhà họ Kim, địa vị của nhà họ Khương sẽ lên như thuyền gặp nước, hơn nữa để Tiêu Phong ở rể cho nhà họ Khương cũng là vì để che giấu vụ bê bối năm đó.

Dù sao thì nói tóm lại Khương Uyển Đồng vẫn là người của nhà họ Khương, một mình mang theo một đứa bé sống ở bên ngoài, từ đầu đến cuối đều sẽ bị người ta chê cười, cuối cùng bị ảnh hưởng vẫn là nhà họ Khương, chẳng bằng cứ để cho anh ở rể, ngăn chặn miệng của người khác.

Chỉ có điều là yêu cầu này ở trong mắt của Khương Chính Thuần, thậm chí là trong mắt của tất cả mọi người đều không có cách nào hoàn thành được, ông đây là đang muốn để cho Tiêu Phong biết khó mà lui.

Nhưng mà Tiêu Phong lại thản nhiên nói: “Không cần phải mười ngày đâu, một ngày là đủ rồi.”

“Khẩu khí lớn thật đó, anh có biết là dự án còn sót lại của nhà họ Kim nằm ở trong tay của ai không? Muốn nhận được những dự án này từ trong tay của người đó, quả thật chính là người si nói mộng.” Khương Kiều Diễm khinh thường nói.

Khương Uyển Đồng cũng nhanh chóng cầu xin: “Ông nội, Tiêu Phong vừa mới trở về, căn bản cũng không quen biết với ai, sao anh ấy có thể nhận được quyền hợp tác gì chứ…”

Nhưng mà Khương Chính Thuần cũng không để ý, lạnh giọng nói: “Đó là chuyện của cậu ta, nếu như cậu ta đã muốn bảo vệ cho cô, vậy thì chuyện này đối với cậu ta mà nói chỉ là một cuộc khảo nghiệm không có ý nghĩa gì.”

Khương Uyển Đồng vội muốn chết đi được, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, còn muốn nói thêm cái gì đó, lại bị Tiêu Phong đánh gãy, anh nói: “Uyển Đồng, tin tưởng anh, anh có thể nhận được dự án hợp tác.”

“Nhưng mà…” Mặt mũi Khương Uyển Đồng tràn đầy lo lắng và sốt ruột.

“Haha, hùng hồn lắm, một con chó thôi mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn.” Khương Bân Bân ở một bên, lúc này châm chọc khiêu khích nói.

Tay của anh ta vẫn còn bị đau, trong lòng hận Tiêu Phong muốn chết đi được.

Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày mình sẽ chơi chết anh ta.

“Đúng vậy, không chịu soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn mình là cái thá gì!” Từ Phân đau lòng con trai của mình, cũng mắng theo.

Ở bên này, ánh mắt của Ngô Khoan Nghiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong: “Thằng kia, anh chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp rời khỏi đây trong ánh mắt của mọi người, Khương Kiều Diễm cũng nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.

Mà chân trước hai người Khương Kiều Diễm và Ngô Khoan Nghiệp vừa mới rời đi, ở cổng chính sảnh có hai người mang theo hai cái rương to lớn đi tới.

“Rầm!”

Cái rương rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nặng nề, sau đó ở cạnh có người tiến lên trực tiếp giao danh mục quà tặng vào trong tay của Khương Chính Thuần còn đang bất ngờ, nói: “Ông cụ Khương, đây là quà mừng thọ của ngài, mời ký nhận.”

“Quà mừng thọ của tôi?” Khương Chính Thuần mờ mịt, lúc này cái rương cũng đã được mở ra.

Trong nháy mắt đám người nhà họ Khương cũng đã bị quà tặng trong cái rương làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Quà tặng quý giá tràn đầy trong một cái rương, ở trên cùng còn có mấy thỏi vàng lóe ra ánh sáng màu vàng lấp lánh.

Châu báu, đá quý lại rực rỡ muôn màu, còn có một cái rương chứa tiền mặt.

Cái này ít nhất cũng có giá trị ba mươi tỷ.

“Đây đây đây… đây là của ai tặng vậy?” Khương Chính Thuần vội vàng hỏi người muốn rời đi, món quà quý giá như vậy chắc chắn đối phương là kẻ có tiền ra tay hào phóng.

Người như thế này, nhà họ Khương nhất định phải kết giao mới được.

Đừng nói là ông ta, ngay cả những người khác của nhà họ Khương cũng vô cùng chấn kinh, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào những thỏi vàng quý giá cùng với tiền mặt.

Nhưng mà người đó chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Phong liền vội vàng rời khỏi, một câu cũng không nói.

“Đây là quà tôi tặng thay cho Uyển Đồng.”

Bất chợt, Tiêu Phong lại lạnh nhạt mở miệng nói, sau đó liền hấp dẫn ánh mắt của bọn người nhà họ Khương cùng với những người ở đây.

“Của cậu tặng?” Khương Chính Thuần không tin, sau đó lạnh giọng quát lớn lên: “Đủ rồi đó, chẳng lẽ chúng tôi còn không biết cậu có bao nhiêu hả? Món quà mừng thọ quý giá như vậy, cậu cũng dám giả mạo?”

“Ha ha, cái thằng nhóc này, đầu tiên là đồng ý có thể nhận được hạng mục còn lại của nhà họ Kim, hiện tại còn nói quà mừng thọ là do của cậu ta tặng, đúng là vô liêm sỉ mà.”

“Khương Uyển Đồng cũng không may, lại có một tên phế vật như vậy.”

Nghe thấy tiếng mắng chửi như thế này, Khương Uyển Đồng cũng nhanh chóng kéo chặt cánh tay của Tiêu Phong, nhỏ giọng nói: “Tiêu Phong, anh đừng nói nữa…”

Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng lười phải giải thích, sau đó ôm Giai Giai, kéo tay Khương Uyển Đồng, để lại một câu: “Ngày mai thư ngỏ lời hợp tác sẽ được gửi tới nhà họ Khương, mong là ông cụ đừng nuốt lời.”

Dứt lời, Tiêu Phong liền dẫn Khương Uyển Đồng đi khỏi chỗ này.

Người nhà họ Khương căn bản cũng không để ý đến lời nói cuối cùng của Tiêu Phong, mà là vây quanh hai cái rương quà mừng thọ, lập tức cãi lộn không ngừng, dự định xem chia chát như thế nào.

Cuối cùng, Khương Chính Thuần hừ lạnh vài tiếng, nhận hết hai rương lễ mừng thọ, lúc này mới coi như thôi đi.

Mà ở bên đây, sau khi rời khỏi nhà họ Khương.

Khương Uyển Đồng khóc như mưa, nói: “Tiêu Phong, em xin lỗi, ông nội không phải là cố ý nhắm vào anh đâu.”

Tiêu Phong kéo tay của cô: “Không cần phải nói xin lỗi đâu, anh không thèm để ý đến cái nhìn của bọn họ, em đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp để em trở lại nhà họ Khương.”

“Nhưng mà đây chính là dự án do nhà họ Kim đã để lại, em đi tìm ai nói cũng không biết nữa, em phải làm như thế nào để có được mấy vụ hợp tác đó đây…” Khương Uyển Đồng rất sốt ruột và lo lắng.

Tiêu Phong cười nói: “Em yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, trước kia anh cũng có bạn bè ở Tô Hàng, anh có thể tìm bọn họ hỏi một chút.”

“Thật hả anh?” Mặt mũi Khương Uyển Đồng tràn đầy chờ mong.

Tiêu Phong gật gật đầu, sau đó hộ tống Khương Uyển Đồng đi về, nhưng mà đi được nửa đường Khương Uyển Đồng lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, chớp chớp đôi mắt to hỏi: “À đúng rồi, nhà họ Kim bị hủy diệt có phải có liên quan đến anh không vậy?”

Khương Uyển Đồng vẫn luôn hơi nghi hoặc về thân phận của Tiêu Phong, cô luôn cảm thấy anh thần thần bí bí.

Tiêu Phong nhẹ nhàng cười nói: “Thật ra thì cũng không liên quan tới anh nhiều cho lắm, anh chỉ đi báo án với cảnh sát mà thôi, đúng lúc bọn họ đã sớm nhằm vào nhà họ Kim, nghe nói là bọn họ hành động như gió lốc, diệt trừ thế lực ngầm mấy mươi năm nay của nhà họ Kim chỉ duy nhất một lần.”

Khương Uyển Đồng bán tính bán nghi, gật gật đầu, cuối cùng hai người trở về biệt thự Lãng Nguyệt.”

Lúc Khương Uyển Đồng đang chơi với Giai Giai, Tiêu Phong nói với Long Nhất: “Để Hàn Lợi Dân đến Lãng Nguyệt một chuyến đi.”

Đối với Tiêu Phong mà nói, những dự án còn sót lại của nhà họ Kim, anh muốn có bao nhiêu thì dễ như trở bàn tay.

Rất nhanh, Hàn Lợi Dân mặc một bộ quần áo bình thường tự mình lái chiếc xe Jeep xuất hiện trong biệt thự Lãng Nguyệt.

Nếu những chuyện này để người ở bên ngoài biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến nỗi hàm răng rơi xuống đất.

Đây chính là thiếu tá đang quản lý Tô Hàng, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ, nhưng mà căn bản cũng không gặp mặt được.

“Thuộc hạ Hàn Lợi Dân, không biết là Bắc Lương vương gọi thuộc hạ đến đây là có chuyện gì?”

Chuyện đầu tiên mà Hàn Lợi Dân vừa mới bước vào đó chính là nghiêm chào, sau đó cung kính khom người đứng ở trước mặt của Tiêu Phong.

Người ở trước mặt chính là Bắc Lương vương thống ngự ba mượn vạn binh sĩ của Bắc Lương, là một sát thần.

Trong lòng của Hàn Lợi Dân thật ra cũng có chút sợ hãi, thái dương rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, lo lắng có phải là mình xử lý chuyện của nhà họ Kim đã chọc giận đến chủ soái Bắc Lương rồi không.

“Hàn Lợi Dân, những dự án còn sót lại của nhà họ Kim đều nằm ở trong tay của ông à?” Tiêu Phong bất động thanh sắc hỏi.