Chương 87: Tôi không cho phép
 
Trận đấu kết thúc, hoạt động gần hai mươi phút nên Ôn Phi ngồi vào hàng ghế đầu tiên của khán đài cả người đầy mồ hôi, thở phì phò. Khúc Dĩ Phồn thu dọn camera xong, cầm chai nước khoáng đưa cho cái người hô sắp đứt cổ một chai, còn một chai mang qua cho Ôn Phi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc anh đi đến chỗ Ôn Phi thì Tần Phong không biết từ đâu chui ra đưa chai nước đến cho Ôn Phi, cô nói cảm ơn sau đó lại mở ra uống. Tần Phong ngồi bên cạnh Ôn Phi, giơ ngón cái lên cười nói: "Giỏi quá nha! Hai trận đầu có chút kém, nếu không có em, đoán chừng chắc không thắng được."
 
Ôn Phi xua tay: "Là do mọi người cố gắng, không phải công lao của một mình em."

 
Tần Phong nhìn thấy mồ hôi trên mặt Ôn Phi thì có chút ngốc, lại nói thêm: "Vậy thì em cũng rất lợi hại, anh ngồi ở cái chỗ kia các nam sinh đều thảo luận về em, hỏi có phải em đang độc thân không, em đoán xem anh trả lời họ như thế nào?"
 
Ôn Phi sửng sốt không nghĩ tới Tần Phong lại hỏi câu này, mà lời này của hai người cũng bị Khúc Dĩ Phồn đang đứng sau nghe thấy, Khúc Dĩ Phồn cũng không nhanh không chậm mở miệng: "Đi nói với bọn họ, tôi không cho phép."
 
Ôn Phi quay đầu thấy Khúc Dĩ Phồn, cặp mắt đều đang tỏa sáng, cũng không thở hổn hển, không thấy phiền liền mở miệng hỏi: "Thế nào? Thế nào? Em chơi bóng rổ thế nào?"
 
Lúc này, Khúc Dĩ Phồn mới đến gần Ôn Phi, vốn trên mặt còn đang lộ chút ý cười trong chớp mắt liền hạ xuống, cái tên ngốc nào đã đặt áo bóng rổ vậy chứ, bộ quần áo mỏng màu vàng, bạc cùng với mồ hôi trên người Ôn Phi làm đồ bó ngực màu đen bên trong đều thấy rõ, bộ quần áo hút nước dán sát vào người, giống như là ôm tỳ bà che nửa mặt, giấu đi thân thể Ôn Phi vậy.
 
Khúc Dĩ Phồn hít sâu một hơi, không trả lời Ôn Phi, từng cúc áo sơ mi bị cởi bỏ, nữ sinh xung quanh thấy một màn này đều dừng bước: "Khúc Dĩ Phồn làm gì vậy?"
 
"Cởi quần áo, cởi quần áo!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Mau cởi mau cởi!!"
 
Ôn Phi thấy Khúc Dĩ Phồn cởi áo sơ mi sau đó đưa áo sơ mi cho cô. Lúc này, Ôn Phi mới nhìn thấy bản thân mình, màu sắc trên bụng đều thấy rõ ràng, lúc này mới đỏ mặt khoác áo sơ mi của Khúc Dĩ Phồn lên người.

 
Khúc Dĩ Phồn mặc quần jean, thân trên cởi trần, trên tay còn cầm camera như thế nào cũng cảm thấy kì lạ. Mấy nữ sinh này đều lấy di động ra chụp lại: "Thật sự cởi à! Thật đẹp trai nha!"
 
"Dáng người thật tốt!"
 
Ôn Phi liên tục nhìn thấy mấy nữ sinh này chụp ảnh Khúc Dĩ Phồn trong lòng không thoải mái, nói: "Đi thôi, em em em, em về tắm rửa thay quần áo."
 
Khúc Dĩ Phồn lôi kéo Ôn Phi rời đi, để Tần Phong đứng tại chỗ há miệng thở dốc, nói một mình với không khí: "Vừa rồi, có phải là tôi ở đây rất dư thừa không?"
 
Lạc Mai đứng sau lưng Tần Phong yên lặng không tiến động, tiêu sái đi đến, sau đó gật đầu: "Đúng!"
 
Tần Phong bị Lạc Mai làm cho hoảng sợ, vỗ một cái vào lưng cô ấy, Lạc Mai bị đau kêu lên đuổi theo Tần Phong đánh lại. Mấy cô gái vốn đang chụp Khúc Dĩ Phồn chưa có kết thúc, thì lại lần nữa mở máy lên: "Mau nhìn đi! Hai người kỳ lạ của câu lạc bộ patin lại đánh đến đây kìa!"
 
"Đến chụp đến chụp! Đăng BBS*!"
 
(*) BBS = Website
 

Ôn Phi kéo Khúc Dĩ Phồn ra khỏi sân bóng rổ, nhìn Khúc Dĩ Phồn ở trần, hỏi: "Như thế này, có làm tổn hại đến hình tượng của anh không?"
 
Khúc Dĩ Phồn xem thường, liếc cô nói: "Anh là một người đàn ông thì sợ cái gì."
 
Ôn Phi hắc hắc hai tiếng, không nói gì, thật không phải sợ mà là do dáng người Khúc Dĩ Phồn quá tốt, anh có cơ bụng sáu múi làm mấy nữ sinh kia hận không thể chảy nước miếng của mình lên mặt anh luôn chứ đừng nói đến việc đi nghênh ngang ở cái trường học như vậy.
 
Vương Á cũng đi theo ra, từ xa hô kêu Ôn Phi, Ôn Phi thấy Vương Á, hướng về phía cô ấy cười: "Tớ ở dưới thấy cậu khiêu vũ trên khán đài đấy!"
 
Khúc Dĩ Phồn thấy thế cũng cười: "Anh có ghi lại này." Lời này mới nói ra, đột nhiên nhớ tới lúc Ôn Phi ném bóng vào rổ, bản thân mình lại hô một tiếng "mẹ kiếp" nhất thời cảm thấy phải tiêu thủ giọng nói này, bằng không rất tổn hại đến hình tượng.
 
Nhưng mà Khúc Dĩ Phồn lại không nghĩ đến Ôn Phi có thể chơi bóng rổ tốt như vậy. Từ lúc lên đại học, thì hứng thú của anh với bóng rổ đã hết rồi, hơn nữa còn có rất nhiều thứ tiêu khiển khác. Trái lại, Ôn Phi lại hoàn toàn kiên trì với bóng rổ, anh có hơi kém hơn Ôn Phi một chút.
 
Nhưng thật ra Khúc Dĩ Phồn lại không biết, nếu không phải do anh thì Ôn Phi tuyệt đối sẽ không chạm đến bóng rổ.