Chương 70: Cái gọi là học bá
Lúc Hồ Khải đuổi đến nơi thì phát hiện Khúc Dĩ Phồn và Ôn Phi vẫn khoác vai như không có chuyện gì xảy ra. Cằm Tần Phong gần như đụng đất nói: "Tình hình gì thế?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồ Khải nhún vai: "Tôi không biết. Cách đối xử của hai người họ với nhau rất đặc biệt."
Vương Á cười: "Rất thú vị nhỉ? Vừa rồi còn tưởng có mâu thuẫn gì, giờ lại giống đang tán tỉnh nhau."
Hồ Khải ngay lập tức cho Vương Á một dấu like: "Hai chữ: Xuất sắc!"
Tới nơi dùng bữa, một bàn tám người ngồi chật cứng. Khúc Dĩ Phồn ngồi đó như một ông lớn, khoanh tay trước ngực nhìn Ôn Phi gọi đồ ăn. Vốn dĩ bữa ăn này chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ trên đường đặc biệt dành cho Ôn Phi. Những người khác không quan trọng, chờ Ôn Phi chọn xong rồi lại cho bọn họ chọn cũng được.
Ôn Phi gọi vài món mà mình và Khúc Dĩ Phồn đều thích. Khúc Dĩ Phồn thấy món ăn yêu thích của mình cũng có trên đó thì hài lòng gật đầu, thầm nghĩ đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Ôn Phi không biết Khúc Dĩ Phồn tốn bao nhiêu tiền cho bữa ăn này, nhưng hương vị của quán ăn đó quả thực rất ngon hệt như lời Khúc Dĩ Phồn nói. Trên đường về mọi người cùng nhau đi dạo một vòng.
Khúc Dĩ Phồn và Hồ Khải đi phía trước trò chuyện. Ôn Phi và Vương Á đi ở phía sau, nói về nội dung trong sách giáo khoa. Tất cả những câu Vương Á hỏi, Ôn Phi đều có thể trả lời khiến Vương Á vô cùng ngạc nhiên.
"Sao cậu biết hết vậy? Hôm nay không dạy nội dung này mà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi nói: "Tớ đọc xong nửa cuốn rồi, cũng ghi nhớ nội dung của nửa cuốn trước."
Vương Á và hai cô gái khác đang giữ chặt quai hàm bị lệch: "Cậu đã đọc xong nửa cuốn rồi? Mới lên lớp có mấy ngày chứ? Cậu là học bá à?"
Ôn Phi nghe có người gọi mình là học bá thì lòng hư vinh nhỏ nhoi trong lòng chợt nổi lên, ánh mắt nhìn về bóng lưng Khúc Dĩ Phồn: "Tớ thì sao có thể tính là học bá gì chứ? Học bá chân chính ở phía trước kìa."
Vương Á không biết. Cô ấy không quen với Khúc Dĩ Phồn nên tất nhiên không biết vai trò của Khúc Dĩ Phồn trong hai mươi năm qua luôn là "con nhà người ta", luôn dẫn đầu về mọi mặt trong học tập, thể thao, kiến thức và hiểu chuyện. Riêng vạch xuất phát đã quá khác biệt với Ôn Phi.
Ôn Phi cảm thấy mình đã từng là một học sinh dở tệ, học gì cũng không hiểu. Nhưng cô không cho phép bản thân mình bị Khúc Dĩ Phồn coi thường, cô không cho phép bản thân bị tụt lại phía sau. Cô ấy cảm thấy nếu Khúc Dĩ Phồn có thể làm được thì chắc chắn cô cũng sẽ làm được. Cô muốn giống như Khúc Dĩ Phồn, muốn được Khúc Dĩ Phồn nhớ đến, để Khúc Dĩ Phồn cảm thấy cô cũng rất xuất sắc.
Vì vậy, bây giờ Ôn Phi trở thành học bá trong miệng Vương Á.
Ôn Phi nói: "Năm nay tớ phải nhanh chóng hoàn thành chương trình học mới có thể rảnh rỗi đi chơi."
Vương Á cười: "Lần đầu tiên tớ được nghe lý do học hành chăm chỉ như thế này."
Ôn Phi nghĩ thầm đương nhiên Vương Á không biết sang năm Khúc Dĩ Phồn sẽ đi thực tập, đến lúc đó cô lại kém Khúc Dĩ Phồn. Cho nên trong một năm ở chung với Khúc Dĩ Phồn này, cô phải cố hết sức dành nhiều thời gian rảnh để gặp mặt anh.
Vương Á nói: "Khúc Dĩ Phồn có thực sự giỏi như cậu không? Tớ cảm thấy nếu cậu và anh ấy học cùng chuyên ngành thì cậu có thể sẽ lấy học bổng đó."
Ôn Phi rất nghiêm túc trả lời: "Nếu tớ và Khúc Dĩ Phồn học cùng chuyên ngành thì tớ sẽ xếp thứ hai, còn vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ là anh ấy. Tớ đã vắt kiệt sức lực của mình mới có thể đứng trong số những người giỏi nhất. Nhưng anh ấy chỉ cần ngủ thôi cũng có thể cầm được học bổng, không phải cùng một đẳng cấp. Cậu không hiểu được đâu."
Vương Á nói: "Ha ha, tớ không hiểu thế giới của đám học bá các cậu."
Tối hôm đó trở về, Ôn Phi gõ cửa ký túc xá mười lăm phút mà vẫn không có người tới mở cửa cho cô. Ôn Phi có chút phiền muộn, mấy cô gái này hoàn toàn coi cô như không khí, không, là hoàn toàn thống nhất coi cô như kẻ thù.
Ôn Phi lớn tiếng: "Nếu vẫn không mở cửa thì tôi đi kêu quản lý ký túc xá đấy."
Vẫn không có một tiếng động nào, vì vậy Ôn Phi liền gọi viên quản lý ký túc xá. Khi trở lại cửa ký túc xá thì phát hiện cửa đã bị mở ra, đèn đã tắt, ba cô gái giả vờ như đang ngủ. Ôn Phi bước vào dưới ánh mắt quái dị của viên quản lý ký túc xá, lòng vô cùng phiền muộn.