Chương 46: Bệnh tình trở nặng
Buổi thi ngày hôm sau, Khúc Dĩ Phồn vẫn đến. Giáo viên giám thị đã làm nghề giáo nhiều năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng thấy một học sinh nào vừa đi thi vừa truyền nước biển.
Khúc Dĩ Phồn thỉnh thoảng ho khan và chảy nước mũi. Nhà trường đặc biệt dặn dò học sinh này rất quan trọng, bên cạnh còn có một giáo viên giám thị ngồi kế. Khúc Dĩ Phồn vừa ho một cái là thầy sẽ đưa giấy qua. Khúc Dĩ Phồn cảm thấy mình sắp không nhìn rõ đề bài trên bài thi nữa rồi. Mấy chữ Hoa cứ đan xen ghép lồng lộn xộn vào nhau. Chợt Khúc Dĩ Phồn nhìn thấy trên bài thi nhiều thêm một chấm đỏ.
Chấm đỏ lan rộng, một giọt lại một giọt. Khúc Dĩ Phồn cảm thấy trên mặt có một chất lỏng ấm áp, vươn đầu lưỡi liếm thì ngửi thấy mùi tanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giáo viên giám thị ngồi bên cạnh thấy học sinh này có gì đó không ổn, chỉ thấy cậu gật gù rồi nằm gục trên bàn. Giáo viên giám thị hoảng sợ, sợ sẽ ảnh hưởng đến bài thi của học sinh xung quanh nên cẩn thận lại gần xem xét.
Khúc Dĩ Phồn đã ngất xỉu trên bàn, máu mũi chảy ròng ròng, bài thi bị ố đỏ. Giáo viên giám thị đẩy cậu vài cái, lần này ông thật sự không thể ngồi yên nữa. Phòng thi đột nhiên trở nên hỗn loạn, có vài người trong phòng thi biết Khúc Dĩ Phồn nên nhất thời đứng bật dậy.
"Làm gì vậy? Ngồi xuống, làm bài thi tiếp đi!"
"Không, thầy, đó là bạn học của em!"
"Tôi đã gọi nhân viên y tế tới rồi. Nếu các cô cậu không muốn thi thì cứ nộp bài thi đi!"
Vì vậy các bạn học đều nhìn Khúc Dĩ Phồn thêm mấy lần, sau đó mới ngồi xuống làm bài thi. Khúc Dĩ Phồn nằm trên bàn, bên tai nghe thấy có tiếng ồn ào nhưng không nhìn thấy gì. Tiếng ồn ào càng ngày càng xa, càng ngày càng nhạt, cậu được nâng lên đặt nằm trên cáng.
Ôn Phi có linh cảm chẳng lành khi nghe tiếng của nhân viên y tế và xe cấp cứu vang lên gần trường học. Mãi đến khi thấy có người bị khiêng ra, cô mới điên cuồng chen ra khỏi đám đông phụ huynh để xem đó là ai. Nhìn thấy vết máu trên mặt Khúc Dĩ Phồn đang nằm trên cáng, Ôn Phi lập tức khóc như bị lấy mất mạng sống, ra sức chạy theo cáng. Cô muốn theo lên xe cấp cứu nhưng cô có nói hết lời, nói bao nhiêu lần thì người ta cũng không cho, chỉ nói: "Thông báo cho phụ huynh học sinh."
Khi Khúc Hoài Chính và Dương Uyển đến bệnh viện, Ôn Phi đã đợi sẵn bên ngoài phòng cấp cứu. Lục Tiểu Vân vội vàng đi theo phía sau, khi nhìn thấy Ôn Phi thì liền ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn con gái nhà mình như thế này, bà nhỏ giọng nói: "Thích thằng bé lắm à?"
Ôn Phi mím môi không nói gì. Lục Tiểu Vân thở dài: "Hay là chờ thằng bé khỏe lại rồi mẹ nói cho thằng bé biết."
Bấy giờ Ôn Phi mới mở miệng: "Mẹ đã hứa với con là không nói cho ai biết hết."
Lục Tiểu Vân đau lòng cho Ôn Phi, Ôn Phi đau lòng cho Khúc Dĩ Phồn. Khi Khúc Dĩ Phồn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn cả gia đình mà vừa tức vừa hận. Sau khi làm một loạt kiểm tra mới xác định được bệnh tình của Khúc Dĩ Phồn quả thật đã trở nặng, cần phải ở lại bệnh viện điều trị và quan sát.
Đến giờ Khúc Dĩ Phồn vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói: "Buổi thi hôm nay không được rồi phải không? Con trai quan trọng hay là kỳ thi quan trọng? Kỳ thực điều kiện của hai anh chị cũng không tệ lắm, đừng để đứa nhỏ phải chịu tội. Đợi hết bệnh rồi thì lại khuyên bảo thằng bé đi."
Trên thực tế, Khúc Dĩ Phồn cũng rất coi trọng kỳ thi tuyển sinh đại học lần này, nếu không cậu sẽ không kiên trì cho đến khi ngất xỉu.
Anh vẫn ngẩn ngơ nằm trong phòng bệnh, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn mặt trời đang dần ló dạng ngoài cửa sổ, nhìn đến nỗi hai mắt cay rát, cậu mới chớp mắt, thở dài nói: "Ba, mẹ, con xin lỗi."
“Con đừng suy nghĩ nhiều nữa, những thứ này đều không quan trọng, con mới là quan trọng nhất.” Dương Uyển nói. Khúc Hoài Chính cũng mở miệng: “Kết quả vẫn còn chưa có mà, đừng lo lắng vô cớ. Cho dù không lý tưởng nhưng nó chắc chắn sẽ không phải kết quả của cả đời này của con. Con người mỗi khi bước đi bước đầu tiên thì đều vấp ngã, chỉ khi liên tục vấp ngã thì họ mới có thể học cách bước đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khúc Dĩ Phồn gật đầu, lại nói: "Con đói rồi."
Dương Uyển chuẩn bị cho đồ ăn cho Khúc Dĩ Phồn. Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh: "Ôn Phi đâu?"
"Đi học rồi, tuần sau con bé kiểm tra cuối kỳ. Hai ngày nay Tiểu Phi chăm sóc con cũng mệt mỏi lắm."
Khúc Dĩ Phồn không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại để bản thân nghỉ ngơi một lúc.