Chương 14. Đây là em gái tôi
 
Nửa sau trận đấu Khúc Dĩ Phồn không nhiệt tình như nửa trận đầu nữa, không vì gì khác, mà vì cảm thấy Ôn Phi có gì đó không đúng, trước đây Ôn Phi có chuyện gì cũng nói ra hết, gần đây rõ ràng trạng thái không ổn cho lắm, có lúc cậu đang nói chuyện với cô, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà mãi một lúc lâu mới trả lời.
 
Khúc Dĩ Phồn cảm thấy không phải Ôn Phi yêu sớm đó chứ, càng nghĩ Khúc Dĩ Phồn càng cảm thấy rất có khả năng, để có thể bóp chết mối tình chắc chắn không có kết quả này ngay từ trong trứng, Khúc Dĩ Phồn quyết định từ giờ hễ thấy cậu thanh niên nào tới gần Ôn Phi là phải cảnh cáo cậu ta một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ôn Phi mới mười lăm tuổi, có rất nhiều thứ mà cô chưa hiểu rõ, một bạn nam mà tiếp cận một bạn nữ vì điều gì, bản thân cậu là nam nên hiểu rất rõ ràng. Trong lòng Khúc Dĩ Phồn, Ôn Phi vẫn chỉ là Ôn Phi đơn thuần vô hại, tuyệt đối không thể chịu đựng những xấu xa tai hại linh tinh khác ở trong trường được.
 
Cả trận đấu kết thúc, Khúc Dĩ Phồn xuống sân nhìn Ôn Phi mấy lần, nhìn suốt ba phút liền, Ôn Phi cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, cậu mở miệng: “Ba phút rồi mà vẫn chưa giải được đề đó hả?”
 
Ôn sững người, cười ha ha: “Hơi khó.”
 
Khúc Dĩ Phồn khẽ xì một tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài, Ôn Phi lập tức gấp sách lại đi theo, làm sao đây, vừa nãy cô chỉ mải chú ý tới Khúc Dĩ Phồn có phải đang nhìn về phía cô hay không mà hoàn toàn không nhìn đề, tiếng xì khẽ của Khúc Dĩ Phồn bỗng chốc khiến cả người cô khó chịu như vừa tiêm một mũi uể oải không phấn chấn lên được.
 
Thấy Khúc Dĩ Phồn đi về khu trường cấp ba, không có ý định ở lại đây, Ôn Phi bèn mở miệng: “Thế em về đây.”
 

Khúc Dĩ Phồn ừ một tiếng, đột nhiên quay đầu lại: “Mấy ngày nay em học tập chăm chỉ vào, nâng cao thành tích, đề toán kia đơn giản như thế mà em nghĩ mất một lúc lâu, theo tốc độ này thì lên cấp ba chắc chắn sẽ không theo kịp, mấy ngày tiếp theo đừng đến nữa, cuối kỳ anh sẽ kiểm tra kết quả học tập của em.”
 
Ôn Phi sợ nhất chính là câu “cuối kỳ anh sẽ kiểm tra kết quả học tập của em” của Khúc Dĩ Phồn, bởi vì từ lúc bắt đầu đi học, tất cả bảng thành tích thi tháng, giữa kỳ hay cuối kỳ gì đó, Ôn Phi đều đưa cho Khúc Dĩ Phồn xem, dần dần ba mẹ Ôn Phi không quản lý kết quả học tập của Ôn Phi nữa, giao toàn quyền nhiệm vụ này cho Khúc Dĩ Phồn. Có một lần, Ôn Phi thi không tốt, sai ở rất nhiều chỗ không đáng sai, Khúc Dĩ Phồn bắt bí lỗ hổng giáo huấn này mà dạy dỗ cô, sau đó cậu sẽ nói: “Cuối kỳ anh sẽ kiểm tra kết quả học tập của em.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Phi cực kỳ căng thẳng, ồ một tiếng rồi quay đầu đi về phía trường cấp hai.
 
Mấy bạn nam vừa chơi bóng với Khúc Dĩ Phồn đập vai với Khúc Dĩ Phồn một cái, nở nụ cười xấu xa: “Ôi~ Tôi đã bảo mà, trong khối có nhiều bạn nữ thế mà chẳng ai lọt nổi mắt xanh nhà cậu, hóa ra là thích nuôi lớn rồi thịt nha!”
 
Khúc Dĩ Phồn cau mày: “Gì mà nuôi lớn rồi thịt, nói khó nghe thế hả, nuôi lớn là ý gì? Chậc, cậu đừng cười bỉ ổi thế, không như cậu nghĩ đâu!”
 
Bạn nam kia cười hì hì chỉ Khúc Dĩ Phồn, vẻ mặt hoàn toàn không tin: “Sao cậu biết tôi nghĩ gì chứ! Em gái lớp Chín mà cậu cũng xuống tay được.”

 
Khúc Dĩ Phồn chẳng thèm giải thích với cậu ta, chỉ nói một câu: “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, đó là em gái tôi! Tôi chơi với em ấy cũng giống như chơi với cậu vậy, hiểu chưa người anh em?”
 
Người nào đó cầm bóng rổ trên tay, nhìn theo bóng lưng Ôn Phi mấy lần, khỏi phải nói, quả thực rất xinh đẹp. Nhưng mà nói cô không lọt mắt Khúc Dĩ Phồn cũng không hẳn không tin được, ở trường cấp ba này, hoặc không chỉ ở trường cấp ba, Khúc Dĩ Phồn là sự tồn tại trong truyền thuyết, mỗi lần cậu ta thi cử không tốt, Khúc Dĩ Phồn đều lắc đầu, không phải ai cũng coi tất cả các vấn đề khó chỉ là 1. 2. 3. 4 giống như cậu.
 
Khúc Dĩ Phồn xuất sắc đến thế, nếu cậu yêu đương thì chắc chắn sẽ tìm người chỉ đẹp bên ngoài, ắt hẳn sẽ học sâu biết rộng, thông thái như cậu, giỏi cả văn cả võ giống cậu, ờm... tự tin kiêu ngạo như cậu.