Chương 11. Mười năm theo đuổi
 
Trên sân, Khúc Dĩ Phồn vừa đánh vào rổ một quả. Ôn Phi vỗ tay khen hay theo các cô bạn xung quanh. Tính các cô không tệ, các đàn chị trường cấp Ba thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với cô đôi ba câu.
 
Cô ấy bảo: “Khúc Dĩ Phồn là một thiên tài, chơi bóng rổ cả ngày mà vẫn có thể thi đứng nhất, mà điểm số cách biệt với người thứ hai không phải một hai điểm, tận mấy chục điểm lận, khoa trương quá đáng! Ôi, khuôn mặt thì đẹp, chỉ số IQ cao, gia đình còn có tiền. Chậc chậc, người đàn ông như vậy thế mà lại xuất hiện bên cạnh chị.”

 
Ôn Phi thu hồi ánh mắt, hỏi: “Sao chị biết gia đình anh ấy có tiền?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Chị đâu có mù, đôi giày dưới chân kia là bản giới hạn, ít nhất cũng phải ba nghìn (tệ) đó nhỉ?” Cô ấy nói xong, hai tay chống cằm, thở dài một tiếng: “Đáng tiếc cho dù cậu ấy xuất hiện bên cạnh chị thì cũng không nhìn được bao lâu. Đợi đến sang năm lên lớp mười hai, sau khi thi đại học, chắc chắn điểm của chị và cậu ấy sẽ cách biệt một trời một vực. Cậu ấy là Cambridge, Havard, còn chị thì Lam Tường, Tân Đông Phương...”
 
Ôn Phi phì cười, nhưng mà chuyện này đã nằm trong suy tính của cô. Cô và Khúc Dĩ Phồn đã quen nhau mười năm. Suốt mười năm qua cô đều ở cạnh Khúc Dĩ Phồn, cùng trường tiểu học, cùng trường cấp Hai, cô chắc chắn sẽ lên cùng trường cấp Ba, vì thế cô mới cần cố gắng học tập.
 
Thực sự thì đối với Ôn Phi, những bài vở đó rất khó. Trong lớp cô cũng có bạn học giỏi, mặc dù cô cũng được xếp vào số đó nhưng luôn cảm thấy sự chăm chỉ và chịu khó của những bạn đó không bằng một nửa bản thân cô. Có những lúc, trong nhà tắt đèn rồi cô vẫn cầm đèn pin ngồi ở góc nào đó đọc thuộc văn thơ cổ, chủ nhật còn đến nhà Khúc Dĩ Phồn mượn sách xem, bù đắp sự chênh lệch về những kiến thức bên ngoài trường của Khúc Dĩ Phồn.
 

Ôn Phi nghĩ, Khúc Dĩ Phồn thi đậu trường đại học nào thì nhất định cô cũng phải đi theo. Cho dù khổ hơn nữa, mệt hơn nữa cô cũng phải liều mạng khiến bản thân đạt tới độ cao của Khúc Dĩ Phồn, giống như mười năm trước, giẫm lên bước chân của cậu mà đi theo phía sau cậu.
 
Cô thích nhìn dáng vẻ Khúc Dĩ Phồn ngẩng cao đầu tự tin tiến bước về phía trước, giống như đàn chị này nói, đẹp trai, vô cùng đẹp trai, khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Cô nghĩ đàn chị này không thực sự thích Khúc Dĩ Phồn, nếu như thích, đương nhiên sẽ sẵn lòng vì để đến gần người kia hơn mà khiến bản thân xuất sắc giống như cậu.
 
Trận thi đấu trên sân kết thúc, Ôn Phi và các bạn nữ xung quanh đứng dậy. Khúc Dĩ Phồn chỉ duỗi hai ngón tay ra cẩn thận từng li từng tí một lấy gói khăn giấy trong áo khoác cậu ở ghế hàng đầu tiên ra, tỉ mỉ lau khô tay rồi mới chạm tay vào những thứ khác.
 
Nhưng mồ hôi trên mặt vẫn thấy không thoải mái, cứ dinh dính, cậu lại cầm gói khăn giấy lau mặt, trên người lại bắt đầu thấy dinh dính khó chịu.
 
Mấy người chơi bóng với cậu bật cười khanh khách, khoác vai: “Khúc Dĩ Phồn, bệnh sạch sẽ của cậu ngày càng khoa trương rồi đó.”
 
Ôn Phi nhìn chai nước trong tay mình, đi vòng qua bạn nữ phía trước, đi qua chỗ Khúc Dĩ Phồn, nở nụ cười trên mặt. Cô hâm mộ sự ưu tú của Khúc Dĩ Phồn, trong lòng càng thêm chắc chắn bản thân phải liều mạng đạt được độ cao giống như cậu.

 
“Này!” Ôn Phi vươn tay vỗ vai Khúc Dĩ Phồn. Khúc Dĩ Phồn nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn Ôn Phi, giật mình lùi về phía sau một bước nhỏ: “Ơ! Sao em lại tới đây?”
 
Mấy cô bạn trên định đi bỗng dồn dập dừng chân, đàn chị bên trường cấp Ba vừa nãy nói chuyện với Ôn Phi trợn tròn mắt hỏi người bên cạnh: “Là em gái vừa nói chuyện với chúng ta sao? Cô ấy muốn bị xấu hổ hả?”
 
Ôn Phi quơ quơ chai nước khoáng trong tay. Khúc Dĩ Phồn bật cười, nhận chai nước. Ôn Phi lấy khăn giấy trong túi lau cổ cho Khúc Dĩ Phồn.
 
Khung cảnh này khiến tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, hoảng hốt.