Mạc Tố Tình nhìn dáng vẻ cổ quái của Lệnh Hề Dao, cô bất lực thở dài, có thể trách Dao Dao ư, đương nhiên không thể, chỉ có thể trách bọn họ quá đen đủi thôi.
“Thôi bỏ đi, cậu cũng đừng tự trách mình nữa, biết rồi có thể làm gì chứ, chúng ta còn sợ cô ấy không làm gì kìa.”
Lệnh Hề Dao tỏ vẻ đáng thương, cau mày lại nói: “Nhỡ cô ta nói cho Mạc Tố Liên biết thì sao?”.
Mạc Tố Tình suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đến lúc đấy rồi nói sau đi, xe đến núi ắt sẽ có đường đi”
Cô mỉm cười nhìn Lệnh Hề Dao, an ủi cô ấy.
Lệnh Hề Dao không cam tâm nhìn cô: “Tố Tình, giờ nhà vệ sinh không có ai nữa rồi, cậu mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình tò mò chết mất, có phải đối phương rất đẹp trai, cậu nhìn lần đầu liền trúng tiếng sét ái tình rồi không, trong nháy mắt tâm hồn thiếu nữ này đã ngầm đồng ý, trực tiếp vào động phòng, bái đường thành thân rồi?”
Mạc Tố Tình mỉm cười, đưa cho Dao Dao một hạt dẻ: “Cái đầu nhỏ này của cậu đang nghĩ cái gì vậy? Anh ấy thực sự chỉ là một người đi làm văn phòng bình thường, cậu đừng tò mò nữa!”.
Nói xong Mạc Tố Tình kéo Dao Dao ra ngoài, Lệnh Hề Dao liền kéo tay áo giữ cô lại, mặt đầy lo lắng.
“Tố Tình, không phải cậu đã nhìn thấy thứ xấu xa Mạc Tố Liên cùng Cố Kiếm Nam ở bên nhau, nên trong phút giây đau lòng đấy, nghĩ không thông, liền tìm bừa một người đàn ông nào đó, tự quyết định chuyện chung thân đại sự của mình đấy chứ?”
Mạc Tố tình cười khổ nhìn Lệnh Hề Dao: “Mình không có yếu đuối như cậu nghĩ đâu, có lẽ…”
Cô có chút ngẩn ngơ, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

“Có lẽ, do thích hợp chăng, không có tình cảm, nhưng mình vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình chứ? Nhanh đi thôi, không khéo tổng giám đốc đến lại bị mắng giờ.”
Lệnh Hề Dao lè lưỡi, nhanh chóng theo sau Mạc Tố Tình.
Họ vừa ra ngoài, quả nhiên tất cả mọi người trong văn phòng đều đã biết chuyện kết hôn của Mạc Tố Tình.
Lệnh Hề Dao không nhịn được liếc nhìn về phía Bạch Đình Nam, Bạch Đình Nam không chút để tâm, đắc ý nhìn bọn họ.
Mạc Tố Tình nheo mắt, khoé miệng hơi giãn ra, Bạch Đình Nam này, đúng là thích theo dõi người khác, căn bản cô ấy không có gì để sợ, nhiều lúc cô cũng thấy lười để phản ứng lại cô ta.
Lệnh Hề Dao tức giận, nói thầm bên tai Mạc Tố Tình: “Đúng là đi vào ngõ nhỏ cũng gặp kì phùng địch thủ, kẻ tiểu nhận lợi dụng ra tay…”
Mạc Tố Tình mỉm cười quay đầu lại nhìn Dao Dao: “Đừng có tức giận mất bình tĩnh như vậy, bây giờ có phải cậu đã phát hiện ra, không được nói năng linh tinh, kẻ xấu cũng khó mà chọc được, kẻ xấu làm mấy trò rẻ tiền, chúng ra khó mà đề phòng.”
Lệnh Hề Dao giả vờ vỗ tay tán thưởng: “Nói rất hay, tặng cậu 100 điểm!”
Mạc Tố Tình đang định nói thêm liền nhìn thấy tổng giám đốc, người được coi là “Bà la sát”, lạnh lùng bước đến chỗ bọn họ.
Cô nhanh chóng đập đập vào cánh tay Lệnh Hề Dao: “Mau đi làm việc thôi, bà la sát đến rồi!”
Hai người họ nhanh chóng ngồi vào trước màn hình máy tính, tổng giám đốc đã đi đến gần rồi.

Mỗi nơi cô ấy đi đến, dường như đều mang theo một áp lực.

Thật ra, “bà la sát” Lam này là một mỹ nhân hơn 30 tuổi, tên là An Tuệ Lâm, cực kì lạnh lùng, chỉ có điều đến giờ vẫn chưa kết hôn, cả ngày gương mặt cứ lạnh lùng, cho nên mới bị những cấp dưới trộm gọi là bà la sát.
Tổng giám đốc đi đến bên cạnh Mạc Tố Tình, lạnh lùng không chút biểu cảm nói: “Hôm qua tại sao xin nghỉ?”
Mạc Tố Tình nghiêng mắt, liếc thấy Bạch Đình Nam đang vô cùng hả hê, điềm tĩnh nói: “Hôm qua là ngày nghỉ kết hôn, đi đăng kí kết hôn.”
Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Tố Tình.

Mạc Tố Tình thực sự kết hôn rồi, ban đầu bọn họ còn cho rằng Bạch Đình Nam bịa đặt ra.

An Tuệ Lâm có chút sững sờ, cô có chút bối rối trước câu trả lời thẳng thắn của Mạc Tố Tình.

Có điều, cô rất nhanh phản ứng lại, tiếp tục nói: “Nghỉ kết hôn có 3 ngày nghỉ phép.”
Mạc Tố Tình khẽ cười: “Không sao.

Tôi một ngày là đủ rồi.”
An Tuệ Lâm liếc nhìn cô, không nói thêm gì nữa, đi về phía phòng làm việc của mình.
Mạc Tố Tình lắc đầu bất lực, nhanh chóng ngồi xuống.
Bạch Đình Nam không đạt được mục đích, nghiến răng nhìn Mạc Tố Tình, hận không thể đem Mạc Tố Tình nuốt sống.
Mạc Tố Tình nhàm chán liếc nhìn cô ấy một cái rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Buổi sáng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Lúc ăn cơm trưa, Lệnh Hề Dao nhất quyết phải kéo bằng được Mạc Tố Tình đi đến quán đồ Tây đối diện toà soạn Phong Hàng ăn bít tết.
Mạc Tố Tình đấu không lại, đành cùng cô ấy đi.


Vừa ngồi xuống gọi món xong, Lệnh Hề Dao liền không chịu nổi mà nói: “Cậu biết không, mình phải nhịn cả sáng nay, thiếu chút nữa đến bản thảo cũng không viết nổi.”
“Sao vậy?” Mạc Tố Tình ngẩng đầu, bỏ điện thoại sang một bên, nhướng mày nhìn Dao Dao.
“Cậu cũng biết đấy, con người Bạch Đình Nam đó, nhất định sẽ đợi không được để nói cho Mạc Tố Liên biết chuyện cậu kết hôn, đúng là không biết cô ta có phải con cún Mạc Tố Liên nuôi không nữa!”.
Mạc Tố Tình cạn lời, chỉ biết cười, thật ra cô đã đăng kí rồi, cũng không sợ cha biết, biết rồi cũng làm được gì chứ.

Cô vốn dĩ cũng không định nói với cha, chỉ là không muốn ông ý làm phiền đến cuộc sống của cô, thế thôi.
“Cậu cũng đừng tức giận nữa, cái cậu Bạch Tuệ Lâm đó, vốn dĩ là như vậy, chúng ta cũng không phải lần đầu quen biết cô ấy, Mạc Tố Liên biết thì biết, không thành vấn đề, mình giờ cũng không thèm tính toán mấy chuyện đấy nữa.”
Lệnh Hề Dao ngẩng đầu, định nói gì đó, thì trong nháy mắt miệng cô như ngậm phải đá, sững lại.

Vì cô nhìn thấy Bạch Đình Nam và Mạc Tố Liên, hai người cười cười nói nói rồi đi về phía này.