Diệp Mặc híp mắt nhìn Cao Cường.
Việc này còn chưa điều tra rõ ràng mà công ty đã đuổi việc hắn rồi, khẳng định là do tên này lấy công báo thù tư.
“Không phải anh đuổi tôi, mà chính tôi nghỉ việc, cái nơi chó chết này ko ở lại cũng được.”
Diệp Mặc cầm lấy đơn xin nghỉ việc trên bàn ném vào mặt Cao Cường.
Ba----
Một âm thanh vang lên.
Đơn xin nghỉ việc đập thảng vào mặt Cao Cường.
Văn phòng đang náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh.
“Cậu…..” Cao Cường hiện lên vẻ dữ tợn.
“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi!”
Diệp Mặc còn định khiêm tốn nghỉ việc, nhưng bây giờ thì ko cần nữa rồi.
“Giỏi! rất giỏi! Tôi xem từ nay về sau có công ty nào sẽ nhận loại người như cậu hay ko.” Cao Cường nắm chặt đơn xin nghỉ việc trong tay, gằn giọng nói.
Hắn có thể cam đoan từ hôm này trở đi sẽ ko có một nhà công ty Internet nào nhận tên này vào làm.
“Vậy thì càng tốt!” Diệp Mặc cầm balo định đi ra ngoài.
Đúng lúc này, di động của hắn vang lên, là một số lạ.
“Xin chào Diệp tiên sinh, tôi là thư ký của văn phòng tổng giám đốc Võng Dật, tôi đại diện cho giám đốc Đinh gọi điện thoại để chúc mừng ngài đã trở thành cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn chúng ta.”
“Văn phòng tổng giám đốc?” Diệp Mặc giật mình.
“Diệp tiên sinh, khi nào ngài có thời gian rảnh, tôi sẽ đi gặp mặt ngài.”
“Bây giờ tôi đang rảnh đây, tôi đang ở trong tòa nhà của Võng Dật rồi.”
Diệp Mặc báo vị trí của mình cho thư ký biết.
Người đầu dây bên kia im lặng một chút, hiển nhiên là rất kinh ngạc.
“Vâng! Diệp tiên sinh, xin ngài chờ một chút, tôi lập tức đến ngay!”
Diệp Mặc cúp máy.
Mà Cao Cường đứng bên cạnh thì thấy kỳ lạ.
Vì sao tên này còn chưa đi? Còn nữa, vừa rồi nói đến văn phòng tổng giám đốc gì đó, chẳng lẽ tên này muốn khiếu nại với văn phòng tổng giảm đốc?
Hừ! Nằm mơ!
Coi như khiếu nại thì kết quả cũng thế mà thôi.
Hắn cười mỉa một cái, ko thèm để ý.
Khoảng 5 phút sau có một người vội vàng đi đến, trên mặt rất cung kính.
Cao Cường nhận ra, đây đúng là thư ký Từ của văn phòng tổng giám đốc.
“Thư ký Từ, ngài đến đây có chuyện gì ko?”
Cao Cường vội vàng chạy đến nghênh đón.
Vị thư ký Từ này thế nhưng là người bên cạnh của giám đốc Đinh.
“Tìm người” Thư ký Từ ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.
“Ngài đến vì Diệp Mặc đúng ko? Thư ký Từ, ngài ko biết cậu ta đã làm ra những chuyện quá đáng đến mức nào đâu, cậu ta đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của công ty chúng ta, đuổi việc cậu ta là chuyện rất bình thường.” Giọng nói của Cao Cường tràn đầy cảm giác chính nghĩa.
“Diệp Mặc? Đúng! Tôi đến tìm Diệp tiên sinh….khoan đã, đuổi việc gì?” Thư ký Từ giật mình, kinh ngạc hỏi.
“Ngài ko biết sao? Những chuyện cậu ta làm đã bị người ta đưa lên internet rồi, có ảnh hưởng rất xấu.” Cao Cường nói.
“Nói lung ta lung tung cái gì!” Thư ký Từ giận tím mặt, trách mắng: “Tôi được giám đốc Đinh ủy thác đến để mời Diệp tiên sinh tham gia đại hội cổ đông lần sau.”
“Cái…cái gì?” Cao Cường chấn động.
Đại hội cổ đông?
Diệp Mặc chỉ là một nhân viên bình thường, có tư cách gì để tham gia đại hội cổ đông.
Tất cả mọi người trong văn phòng cũng xôn xao lên.
“Thư ký Từ, có phải ngài nhầm lẫn gì rồi hay ko?” Cao Cường lấy lại tinh thần, do dự một chút rồi nói.
“Không nhầm, tôi vừa liên lạc với anh ấy, anh ấy còn bảo đang ở….” Ánh mắt của thư ký Từ liếc nhìn xung quanh, thấy được Diệp Mặc đứng cách đó ko xa.
“Diệp tiên sinh?” Thư ký Từ hỏi một câu.
“Là tôi!” Diệp Mặc gật đầu.
“Ai nha! Diệp tiên sinh, thật xin lỗi vì để ngài chờ lâu. Ko nghĩ đến ngài cũng là nhân viên trong công ty của chúng ta, thật trùng hợp.”
Thư ký Từ bước nhanh về phía Diệp Mặc, nhiệt tình bắt tay.
Mọi người xung quanh đều sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh này.
Đây là…chuyện gì vậy?
Không phải Diệp Mặc chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao, vì sao người của văn phòng tổng giám đốc lại khách khí với cậu ta như vậy?
Thậm chí còn muốn mời cậu ta tham gia đại hội cổ đông.
“Thư ký Từ, đây là….”
Cao Cường lắp bắp hỏi.
“Chắc mọi người vẫn còn chưa biết, Diệp tiên sinh đã thu mua 5% cổ phần của tập đoàn cũng ta, hiện giờ đã trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty.” Thư ký Từ cười nói cho mọi người.
Tất cả mọi người trong văn phòng vừa nghe thấy thế đều hiện ra vẻ đờ đẫn.
5% cổ phần?
Chẳng phải là mấy tỷ sao?
Diệp Mặc thường thường ko có gì lạ(1) này lại là một tỷ phủ thâm tàng bất lộ(2) à?
(1): ý nói bình thường
(2): che giấu, ẩn giấu, ko muốn người khác biết.
Trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy đầu ong ong, hoàn toàn ko thể tin được.
Còn Cao Cường thì như hóa đá, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mình vừa muốn đuổi việc một tỷ phú, cổ đông thứ ba của công ty, mình đang đi tìm chết sao?