“Anh ko phải là người ở đây, một người ngoài như anh đến đây làm gì?” Nàng cười khẩy nói.
“Tuy tôi ko ở đây, nhưng tôi là chủ nhà ở đây, đến đây xem của mình cũng có vấn đề à?” Diệp Mặc lạnh lùng nói.
“Chủ nhà? Ha ha…!” Cô gái xinh đẹp ngây một lúc rồi cười to.
Chỉ bằng bằng tên này mà cũng đòi làm chủ nhà ở đây?
Nhà ở đây rẻ nhất cũng phải hơn 10 triệu, tên này có thể mua nổi sao?
Mọi người vây xem cũng hơi bất ngờ.
Người trẻ tuổi này cũng chỉ khoảng 24 25 tuổi, trừ phi là phú nhị đại, nếu ko thì làm sao mua được nhà ở nơi này.
“Vậy anh nói xem, nhà của anh ở đâu?” Cô gái xinh đẹp cười nói.
“Rất nhiều, là tòa nhà đó.” Diệp Mặc quay người nhìn một chút rồi chỉ về phía một tòa nha cách đấy ko xa.
Cô gái xinh đẹp nghe thấy thế thì ngẩn ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Hiển nhiên nàng ko nghĩ đến, tên này lại chém gió kinh đến mức này.
Một tòa nhà?
Tên này ko chém thì chết à.
Chỉ riêng một tòa nhà ở đây đã có giá sấp sỉ một tỷ.
Mọi người xung quanh cũng sững sờ, tiếp theo thì cười to, bọn họ cảm thấy Diệp Mặc nói đùa mà thôi, thuận miệng chém gió.
“Cô ko tin?” Diệp Mặc cau mày nhìn cô gái xinh đẹp.
“Có quỷ mới tin anh.” Cô gái liếc mắt.
“Được, chờ tôi gọi điện thoại.” Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.
“Diệp tiên sinh, tôi sắp đến nơi rồi, ngài đang ở chỗ nào, tôi sẽ qua luôn đây.” Trong điện thoại truyền ra một âm thanh cực kỳ cung kính.
Diệp Mặc báo ra địa chỉ nơi mình đang đứng.
Mấy phút sau, một người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen lái một chiếc xe điện phóng nhanh đến.
Cô gái xinh đẹp nhìn thấy người đàn ông này thì hơi cau mày.
Đây ko phải là cò môi giới sao?
Lúc trước nàng thuê nhà ở đây cũng tìm người này môi giới.
Người đàn ông đi đến gần thì thấy có đám người đang tụ tập, không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
“Ở đây!” Diệp Mặc vẫy tay.
“Xin chào ngài, Diệp tiên sinh!” Người đàn ông này lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, chạy chậm đến: “Tôi họ Vương, ngài gọi tôi là Tiểu Vương là được.”
“Không phải anh đến để thuê nhà sao? Còn nói là chủ nhà cơ mà, nhà nơi này cũng ko rẻ đâu, anh có thuê nổi ko?” Cô gái xinh đẹp lại bắt đầu chế giễu.
“Thuê nhà gì?” vẻ mặt Tiểu Vương mê mang.
“Anh ko phải có môi giới à, tên này tìm anh ko phải để thuê nhà thì còn làm gì?” Cô gái xinh đẹp nói.
“Anh ấy muốn thuê nhà?” Tiểu Vương hưng sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Diệp tiên sinh thì thuê nhà làm gì, anh ấy có rất nhiều nhà ở đây, thấy tòa nhà đấy ko, cả tòa nhà đấy đều là nhà của Diệp tiên sinh, hôm nay anh ấy vừa mua lại.”
Tiểu Vương vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh trong nháy mắt.
Một mảnh tĩnh lặng như chết!
Cô gái xinh đẹp ngơ ngác.
Đôi mắt nàng trừng to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn ko dám tin.
Tên này ko chém gió?
Đúng là có một tòa nhà?
Một tòa nhà, thế nhưng là gần một tỷ nhân dân tệ đấy!
Trong lúc nhất thời, một cảm giác choáng váng xông lên đầu.
Mọi người vây xem xung quanh cũng hiện lên vẻ ngơ ngác, chấn động.
Trong số họ cũng có rất nhiều người là chủ nhà ở chỗ này, cũng có chút tài sản. Nhưng so sánh với đại gia phất tay có thể mua được cả một tòa nhà thì căn bản ko cùng một đẳng cấp.
Sau khi họ lấy lại tinh thân thì ánh mắt đều thay đổi.
Vốn đang là xem thường, tức giận thì bây giờ biện thành thán phục, thậm chí là sùng bái.
“Đúng là ko nhìn ra, anh ta lại nhiều tiền như thế.”
“Kẻ có tiền ở cấp độ này thường rất khiêm tốn, tôi thấy đây có vẻ là hiểu lầm.”
Bọn họ bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.
“Là nàng dắt chó đi dạo nhưng ko buộc xích, suýt nữa thì cắn phải bé gái này, tôi mới đá chó của nàng một cái. Sau đó nàng liền không phân biệt đúng sai, lôi kéo tôi ko thả.” Lúc này Diệp Mặc mở miệng.
“Thì ra là như vậy.”
“Tôi đã nói rồi mà….”
Tất cả mọi người giật mình.
“Anh trai này nói ko sai, là vì hai con chó xấu này đuổi theo cắn em, cho nên anh trai mới đá bọn chúng, anh trai này là người tốt.” Lúc này bé gái đứng bên cạnh cũng nói nhỏ.
“Đúng là ko có tố chất.”
Mọi người bắt đầu xôn xao, sau đó tức giận nhìn cô gái xinh đẹp.
Cô gái há miệng muốn cãi lại, nhưng sau đó lại cảm thấy bất lực, hiện giờ mặc kệ nào nói cái gì cũng vô dụng.
Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn người thanh niên trước mặt.
Người có thể tiện tay mua một tòa nhà, có bối cảnh và năng lực mạnh đến mức nào?
Mà nàng thì chỉ là một streamer hơi nổi tiếng trên internet mà thôi.
Nàng ko thể nào gánh nổi hậu quả khi đắc tội với đối phương.
“Diệp tiên sinh, thật xin lỗi! Anh có thể cho tôi add Wechat ko, tôi có thể đền bù cho anh một ít tiền.” Nàng vội vàng nói xin lỗi, thần sắc có chút hoảng hốt.
“Không cần!” Diệp Mặc từ chối dứt khoát, quay người rời đi.
Cô gái hơi giật mình, trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc, nếu như có thể add Wechat thì có lẽ với nhan sắc của nàng, sẽ có cơ hội bám lên người vị đại gia này.
“Diệp tiên sinh, mời ngài xem những hợp đồng này, sau khi ký xong thì ngài chính là thân chủ duy nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ đại diện ngài cho thuê nhà.”
“Tiền thuê nhà thì sau ba tháng chúng tôi sẽ lập tức gọi cho ngài, tòa nhà này của ngài có tất cả 62 căn, tiền thuê ba tháng tổng cộng là 678 vạn, nơi này có chi tiết rõ ràng.” Tiểu Vương vội vàng đi theo Diệp Mặc, sau đó đưa cho Diệp Mặc mấy phần hợp đồng và văn kiện.