“Đạo thiên chúa tích cực tôn trọng các giáo lý chính thống cơ bản và khẳng định rằng Đạo thiên chúa phải tạo ra một sự khác biệt thực tế, tích cực trong cuộc sống của người dân.
Thật khó để duy trì rằng ý thức hệ quốc xã là vô thần khi nó xác nhận một cách rõ ràng và thúc đẩy Đạo thiên chúa trong nền tảng đảng.
Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội truyền thống đều bị cả Đảng phát xít ghét bỏ và bị lập luận rằng, như hệ tư tưởng vô thần và Do Thái, họ đe dọa tương lai của cả nền văn minh Đức và Đạo thiên chúa.

Trong đó, hầu hết các Kitô hữu ở Đức và những nơi khác đã đồng ý, và điều này giải thích phần lớn sự ủng hộ của Đức quốc xã.
Thực tế thì Hít Le chỉ dựng lên một kẻ thù tưởng tượng ban đầu là người do thái, để làm nó trở thành một kẻ thù chung cho cả quốc gia, khi ấy dưới sự giúp đỡ của đạo thiên chúa, toàn bộ nước Đức sẽ trở thành một khối thống nhất và vững chắc.
Hít Le đã thực sự thành công, sự căm thù người do thái không vì lý do gì cả của những người theo đạo thiên chúa ở đức, không phải vì người người do thái vô thần, mà là vì người do thái là nguồn gốc của mọi tôn giáo bắt nguồn từ abraham.
Trong mọi quyển kinh thánh, chúa dường như yêu quý người do thái hơn tất cả các dân tộc khác, bởi vậy khi nghe Hít Le nói rằng “Người Đức là dân tộc cao quý nhất...”.
Những người theo đạo thiên chúa rất vui vẻ trở thành dân tộc cao quý nhất, nhưng trước mặt họ có một dân tộc do thái là “con cưng” của chúa.
Vì vậy mục tiêu đầu tiên phải là tiêu diệt “con cưng” của chúa và trở thành con cưng mới.
Những kitô hữu, cơ đốc nhân người đức đã nghe theo và đáp ứng lời kêu gọi của Hít Le và đảng quốc xã.
Chìa khóa để hiểu sự phổ biến của chủ nghĩa phát xít với các Kitô hữu là sự lên án của Đức Quốc xã về mọi thứ hiện đại.


Cộng hòa Weimar được một số lượng lớn những người theo đạo thiên chúa ở Đức coi là vô thần, thế tục, và vật chất , phản bội tất cả các giá trị truyền thống của Đức và tín ngưỡng tôn giáo .
Người theo đạo thiên chúa nhìn ủng hộ cho Hít Le, vì Đức quốc xã hứa sẽ khôi phục trật tự bằng cách tấn công vô thần , đồng tính luyến ái, phá thai, chủ nghĩa tự do...
Tất cả chỉ được tôn thờ chúa, một chúa duy nhất.
Ban đầu, nhiều nhà lãnh đạo Công giáo chỉ trích chủ nghĩa phát xít; sau năm 1933, những lời chỉ trích đã chuyển sang hỗ trợ và khen ngợi.

Sự tương đồng giữa chủ nghĩa phát xít và đạo thiên chúa ở Đức giúp thúc đẩy mối quan hệ làm việc gần gũi hơn bao gồm chống cộng sản, chống chủ nghĩa vô thần và chống chủ nghĩa thế tục.

Các nhà thờ Công giáo đã giúp xác định người do thái để tiêu diệt, sau chiến tranh, một số nhà lãnh đạo Công giáo đã giúp nhiều cựu Đức Quốc xã trở lại nắm quyền hoặc trốn thoát truy tố.
Sự kháng cự của Đạo thiên chúa chủ yếu là chống lại những nỗ lực để kiểm soát nhiều hơn các hoạt động của nhà thờ, chứ không phải hệ tư tưởng của Đức quốc xã.

— QUẢNG CÁO —
Các nhà thờ đạo thiên chúa im lặng thậm chí giúp đỡ Đức quốc xã giết hại người Do Thái.

Hít Le được xem như là một người khôi phục các giá trị Đạo thiên chúa truyền thống và đạo đức sang Đức.
Cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Hít Le chỉ ủng hộ Đạo thiên chúa chỉ vì mục tiêu công cộng hay là một mưu đồ chính trị.
Với những tuyên bố của mình, Hít Le đã không từ bỏ các học thuyết đạo thiên chúa cơ bản, giống như thần tính của Chúa Giêsu.

Những hành động của Hít Le và Đức Quốc Xã là tín đồ đạo thiên chúa, hoàn toàn giống như những người trong cuộc Thập tự chinh hay Sự giải cứu.

Người Đức tự nhận mình là một quốc gia Cơ Đốc giáo và gần như tất cả những người theo đạo thiên chúa ở đức, đã rất nhiệt tình ủng hộ Hít Le và Đảng Quốc xã , xem cả hai phương án là những lý tưởng của Đức và Đạo thiên chúa.
Anh bạn thấy đấy, anh có thể tìm bất kỳ bài phát biểu nào của Hít Le, gần như không có bài phát biểu nào mà Hít Le không bày tỏ sự tốt đẹp và niềm tin của hắn ta vào chúa.
Và điều này cũng rõ ràng rằng, những trang mạng hay thằng ngốc nào cho rằng Hít Le là người vô thần, thì có thể nghi ngờ rằng người này đã sử dụng ma túy quá nhiều.
Và còn một điều nữa là Hít Le cực kỳ thù ghét cộng sản, trong chiến tranh thế giới thứ 2, quân dội Đức quốc xã tập trung chủ yếu ở chiến trường với Liên Xô, một quốc gia được coi là vô thần.

Giống như nước ta bây giờ, rất nhiều người thiên chúa giáo ở các nước âu mẽo đều cho rằng nước Việt là một đất nước cộng sản vô thần, những người công giáo bị bắt và tra tấn trong các trại cải tạo.
Trong khi thực tế thì 16% người Việt theo nhiều tôn giáo khác nhau, và có tới 6% người Việt theo đạo thiên chúa hoặc tôn giáo có nguồn gốc abraham, tức là tôn thờ Giê Hô Va (Yahweh).
Và anh cũng là người Việt, anh có thấy người theo đạo thiên chúa nào bị bắt và tra tấn trong trại cải tạo hay không.
Tôi tin rằng khi đi học ở nước ngoài, anh có lẽ thường được hỏi những câu về vấn đề trên đúng không?
Như vậy liệu những lý lẽ của anh có làm cho Hít Le trở thành một kẻ vô thần tiêu biểu hay không?
Hoặc người vô thần hay người hũu thần là có đạo đức hơn?”
Giáo sĩ.
“Không, anh không thể nói như vậy, anh thậm chí còn không nghe tôi nói hay sao? — QUẢNG CÁO —
Tôi đã nói rằng Hít Le cần được sự ủng hộ của người dân đức, cho nên hắn mới sử dụng đạo thiên chúa và dùng những lời lẽ hoa mỹ cùng những hứa hẹn khác để lấy được sự ủng hộ của người theo đạo thiên chúa ở Đức thời bấy giờ.
Có nghĩa là hành động và lời nói của Hít Le là dối trá, hắn chỉ giả vờ là người theo đạo thiên chúa, thành lập một quốc gia đạo thiên chúa để lừa gạt người Đức.
Bởi vậy Hít Le và những người theo đạo thiên chúa ở Đức, những người công giáo ủng hộ cuồng nhiệt cho một chế độ độc tài diệt chủng chắc chắn không phải là người công giáo chân chính.
Không có một người công giáo chân chính nào ủng hộ việc diệt chủng hay chế độ độc tài phát xít cả.
Chúng tôi, những người công giáo chân chính, không bao giờ thừa nhận họ là người theo đạo thiên chúa thực sự.
Họ không tuân theo các lời răn của chúa, bởi vì họ không thực sự có niềm tin vào chúa.
Như vậy họ chỉ là những người vô thần giả mạo thành người công giáo mà thôi.
....”
Ha ha ha ....!
Đột nhiên Lộc Động Đình phá lên cười lớn, làm giáo sĩ không hiểu vì sao, thậm chí nhìn Lộc Động Đình cười ngặt nghẽo trên ghế, giáo sĩ còn lo lắng Lộc Động Đình sẽ cười rớt xuống đất.
Giáo sĩ hỏi.
“Vì sao anh lại cười, có gì buồn cười với lời nói của tôi sao.”
Lộc Động Đình cố nén cười, nhưng phụt một tiếng lại cười ra tiếng.
Trong chốc lát Lộc Động Đình há miệng hút sâu một hơi để không cười ra tiếng, nhưng khóe miệng nhệch lên, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt.
“Không không ...!
Anh nói không có gì buồn cười cả, người công giáo chân chính.
Chỉ là lời nói của anh vừa nãy làm tôi nhớ đến một chuyện thú vị, cho nên tôi mới không khống chế được mà cười.

Anh có biết gì về “Không phải người Scotland đích thực” không ?
Tôi thấy rằng anh đang nói theo kiểu không phải người scotland đích thực đấy, lý luận của anh giống như lý luận của người đọc sách trong nho giáo thời xưa vậy.
— QUẢNG CÁO —
Khi không có chuyện gì xảy ra thì tất cả người đọc sách đều là người tốt, những người mẫu mực, cho dù họ có thường xuyên đi thanh lâu kỹ viện cũng chỉ là phong lưu tài tử.
Nhưng nếu xảy ra chuyện, tức là việc xấu xa bị phát giác và công bố, thì sẽ bị người đọc sách xua đuổi.
Và họ nói rằng đó không phải là người đọc sách chân chính, người đọc sách chân chính tất nhiên phải là người sống tốt và đạo dức tốt..
Tất nhiên cho đến khi chuyện xấu họ làm bị công bố, bởi vì nếu những chuyện xấu xa họ làm không bị công bố thì họ vẫn là người đọc sách chân chính.
Anh nói về người cơ đốc chân chính, những tín đồ đạo thiên chúa chân chính cũng giống như vậy.
Gần đây những giáo chức tôn giáo phạm tội xâm hại tình dục trẻ em được công bố rất nhiều, và họ phạm tội này kéo dài nhiều năm với số lượng nạn nhân là cực kỳ lớn, trên toàn cầu.
Chứng tỏ việc này không chỉ là một vấn nạn mới trong hệ thống công giáo, mà nó đã diễn ra nhiều năm, thậm chí tôi nghĩ rằng trong hàng ngàn năm.
Bởi vì những hành động như vậy chỉ có thể là kết quả của một quá trình diễn ra nhiều năm, thậm chí có thể trở thành một truyền thống.
Trong kinh thánh hình như cũng có một đoạn luật những giáo chức tôn giáo sẽ hiếp dâm tập thể một cô gái để xem cô ấy còn trinh hay không thì phải, tôi nhớ không rõ, có thể tôi sai.
Và có nhiều bằng chứng cho thấy việc xâm hại tình dục trẻ em được các giáo chức đứng đầu trong hệ thống công giáo biết đến, nhưng họ đã giấu giếm.
Thậm chí có nhiều cáo buộc về việc những giáo chức cấp cao trong hệ thống công giáo sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây sức ép khiến nạn nhân không thể tố cáo kẻ phạm tội.
Không những thế, họ còn gây sức ép để cơ quan pháp luật không đưa vụ việc ra ánh sáng.
Có một bản báo cáo cho thấy, tòa thánh van ti căng đã có những hướng dẫn chi tiết nhất để hướng dẫn cho việc khiến các nạn nhân bị xâm hại tình dục và gia đình phải im lặng.
Còn nữa, trong khi việc xâm hại tình dục là một hành động phạm tội mang tính hình sự, giáo hội công giáo lại khăng khăng bảo vệ những kẻ phạm tội chỉ vì lợi ích của giáo hội công giáo.
Thực rõ ràng, có rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi, giáo hoàng và một số giáo chức cao cấp trong giáo hội cũng đã phải công nhận điều đó.
Và họ chỉ xin lỗi.”.