Không chỉ Đồ Phong mà tất cả mọi người giật mình quay đầu lại phía sau.
Thân ảnh một đứa trẻ nhỏ bé từng bước một đạp tuyết hờ hững đang tiến lại vị trí mọi người.
- Đứa nhỏ mau chạy đi. Ngươi tới đây làm gì?
Hoa Phương lo lắng hét lên. Nàng tìm cách bỏ chạy để hi vọng nó có thể trốn đi vậy mà nó tại sao lại đuổi theo?
Trong sự lo lắng khiến nàng quên mất cả việc một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể nhanh chóng bắt kịp một đám tu sĩ.
- Hừ, hóa ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chút nữa khiến ta lo lắng.
Đồ Phong hừ lạnh. Quả thực mất hết thể diện mà.
- Đồ ngốc, ngươi tới đây làm gì? Mau chạy đi.
Thành viên của Bất Thế mạo hiểm đoàn cũng cố gắng đem khí lực tức giận xem lẫn sợ hãi kêu lên. Đứa trẻ khả ái kia được mọi người rất yêu thích, nếu nó mà chết thì quả thực khiến người ta đau lòng.
- Ồ, vậy mà trong nhóm các ngươi lại lòi ra một đứa trẻ? Không phải là con của Hoa phu nhân đấy chứ? Ngươi cũng thật mạnh mẽ nha, chỉ ít ngày đã ngủ với kẻ nào rồi đẻ ra một nghiệt chủng lớn chừng ấy rồi.
Đồ Phong mỉa mai nhìn Hoa phu nhân.
- Ha ha ha. Đúng là dâm nữ. Vậy mà nãy giờ còn giả bộ thanh cao.
Đám người phía sau Đồ Phong ôm bụng cười không ngớt.
- Loạn phong kiếm trảm. Chết đi cho ta.

Hoa phu nhân vươn tay vớ lấy một thanh kiếm gần nàng, thúc dục nguyên khí gắng gượng lao tới Đồ Phong. Nàng chỉ hi vọng có thể cầm chân cho đứa bé kia trốn được càng xa càng tốt. Nhưng mà tu vi bị phong bế, thực lực nàng xuất ra không đáng bao nhiêu.
- Hừ, muốn chết.
Đồ Phong vung tay, một luồng nguyên khí mạnh mẽ đánh bay Hoa phu nhân về phía sau phun ra một ngụm máu.
- Ngươi thách ta giết bọn chúng đúng không thằng nhãi con. Được, ta sẽ cho ngươi xem từng kẻ bị chặt đầu ra như thế nào.
Đồ Phong lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên Sứ, nhặt thanh kiếm khi nãy không hiểu ra sao rơi xuống sau đó thanh kiếm trên tay vung lên hướng phía Trương Phi xoẹt qua.
Một đứa trẻ sáu tuổi thì có thể làm được cái quái gì chứ? Hắn thực sự không xem nó ra gì.
- Keng…
Lại lần nữa thanh kiếm lại văng khỏi bàn tay Đồ Phong cắm xuống đất.
Đồ Phong kinh hãi, huynh đệ của hắn kinh hãi, đám người Bất Thế mạo hiểm đoàn cũng kinh hãi.
Một lần còn có thể nghĩ là không cẩn thận, nhưng mà hai lần thì rõ ràng là có chuyện rồi.
Đám huynh đệ của Đồ Phong vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Sứ sợ nó chạy mất. Trong mắt bọn chúng không hề thấy Tiểu Thiên Sứ làm gì, hơn nữa nó quá nhỏ cho nên lập tức bọn chúng nghĩ tới có người khác ở nơi này.
Hơn nữa, thực lực của người đó còn mạnh mẽ hơn cả Đồ Phong.
Nếu như vậy thì nguy rồi. Người ta hai lần ngăn cản Đồ Phong giết người, tất sẽ không có thiện ý với nhóm bọn hắn.
Thành viên của Bất Thế mạo hiểm đoàn thì lóe lên một tia hi vọng có thể giữ lại được mạng sống. Người thần bí hai lần ra tay kia là cọng cỏ cứu mạng của bọn họ.
- Không biết vị cao nhân nào có thể xuất hiện cho Đồ mỗ được diện kiến.
Đồ Phong hít sâu một hơi vận công kêu lên.
Âm thanh của hắn ầm ầm vang vọng ra xung quanh. Nhưng mà đáp lại là sự yên tĩnh không có gì khác ngoài tiếng ró rít lạnh lẽo.
Đồ Phong sắc mặt âm trầm. Người kia không xuất hiện khiến hắn mất hết thể diện nhưng lại không thể làm gì được. Thực lực người nọ thần bí, nếu đắc tội hắn sẽ khó sống.
- Ân oán của tại hạ cùng Bất Thế mạo hiểm đoàn này xin các hạ có thể đừng xen vào. Đồ Phong xin nợ các hạ một ân tình. Sau này nếu gặp lại sẽ báo đáp.
Hắn lần nữa kêu lên nhưng âm thanh đã có chút thu lại. Người nọ tu vi mạnh mẽ thì hắn thừa sức nghe được, nói to có thể chỉ khiến hắn nổi giận.
Với đám người thần bí thì tính cách cũng hết sức kì lạ, tốt nhất không nên khiến bọn họ có ác cảm.
- Không cần ồn ào nữa, không có ai ở đây đâu.
Tiểu Thiên Sứ như quỉ mị lướt qua đám huynh đệ của Đồ Phong đến trước mặt hắn lạnh lùng đáp.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh hãi.

- Ngươi, ngươi là ai?
Đồ Phong hoảng sợ. Thằng nhóc này vô thanh vô tức tới trước mặt hắn không hề có một tiếng động gì. Chuyện này quả thực không thể tin nổi.
Linh cảm không lành dâng lên. Một suy nghĩ táo tợn xuất hiện trong đầu hắn: Có khi nào tên thần bí nhân kia chính là đứa trẻ này?
Nhưng ngay lập tức hắn gạt đi. Một đứa bé sáu tuổi làm sao có thể có Võ Vương tu vi trở lên. Đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
- Ta là ai? Là người tiễn ngươi xuống địa ngục.
Vũ Tôn ánh mắt đột nhiên băng lãnh nhìn Đồ Phong như con kiến hôi. Đồ Phong chỉ cảm thấy run sợ như chuột thấy mèo. Cố át cảm giác đó đi hắn gầm lên:
- Thằng chó chết này. Chết đi cho ta.
Bàn tay nắm chặt, uy thế Võ Vương bộc phát toàn bộ mạnh mẽ giáng tới mặt Vũ Tôn. Nếu là người bình thường, kể cả Ngự không tu sĩ mà không toàn lực phòng hộ chắc chắn đầu sẽ nát thành cám.
- Ngu muội.
Vũ Tôn trong lốtTiểu Thiên Sứ không hề sợ hãi, mỉa mai nhìn Đồ Phong. Cánh tay phải vươn ra, hời hợt nắm lấy nắm quyền của Đồ Phong không tốn chút sức lực nào.
Một cảnh tượng đối lập khiến mọi người kinh hãi không thôi. Một bàn tay trẻ con nhỏ nhắn vậy mà nhẹ nhàng giữ lại nắm đấm của một Võ Vương cao thủ.
Không ít người đưa tay dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Nhưng khi mở ra vẫn thấy kết quả như vậy lại đưa tay véo lên mặt mình đau điếng.
Hoa phu nhân đờ đẫn, nàng không dám tin vào mắt mình nữa rồi.
Đồ Phong là người đứng mũi chịu sào lúc này mồ hôi lạnh buốt tỏa ra. Hắn không con chút nghi ngờ gì nữa kẻ hai lần ngăn cản hắn đúng là đứa bé trước mặt này.
Nắm đấm của hắn giống như bị một con viễn cổ cự thú giữ chặt, không chút nào uy lực phát huy ra được. Thậm chí mọi cố gắng giãy giụa đến mức khuôn mặt đỏ bừng cũng vô ích.
- Rắc … rắc … rắc …
Tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên ghê rợn trong màn đêm. Đồ Phong rú lên thảm thiết.

Vũ Tôn đã buông hắn ra. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn lúc này dường như chỉ có mình gân và thịt, mềm oặt như một sợi dây đong đưa bên thân thể. Cánh tay trái hắn đưa ra nắm lấy tay phải nhưng lại ngay lập tức thả ra vì đau đớn.
Đám huynh đệ của hắn mặt xanh như tàu lá kinh hãi nhìn Vũ Tôn như thấy quỉ. Hai bàn chân run rẩy, một tên không tự chủ được bỏ chạy.
Có người làm gương thì có kẻ noi theo. Mặc kệ huynh đệ Đồ Phong đang quằn quại r3n rỉ ở kia, mệnh ai người nấy bỏ chạy thục mạng.
- Muốn chạy? Ta cho các ngươi đi sao?
Vũ Tôn nói khẽ. Bàn tay hắn vươn ra, một hấp lực kinh khủng xuất hiện lôi sáu tên quay ngược lại.
- Bịch … bịch … bịch …
Tiếng cơ thể người rơi xuống vang lên. Cả sáu tên nằm gọn dưới chân Vũ Tôn.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta biết sai rồi.
Lập tức bọn chúng lồm cồm bò dậy quì sát xuống tuyết vái đầu lia lịa.
- Đồ Phong, ngươi nhìn xem đám huynh đệ của ngươi thật tốt a. Mệnh ai người nấy chạy, mặc kệ ngươi sống chết.
Vũ Tôn cúi đầu mỉm cười nói với Đồ Phong.
Đồ Phong ánh mắt oán độc nhìn hắn sau đó nộ hỏa bừng lên trong mắt nhìn sáu tên đang dập đầu với Vũ Tôn.
Vũ Tôn không để ý đến bọn chúng, khẽ phất tay. Một luồng nguyên khí mạnh mẽ, tinh thuần bao phủ đám người của Bất Thế mạo hiểm đoàn giúp bọn họ khôi phục. Hắn cũng không quên phá giải phong bế tu vi của Hoa phu nhân đồng thời giúp nàng ngăn chặn tác dụng phụ của Bạo Huyết Đan.