Thấy mọi người kêu nhiều quá nên ta Dự định bạo chương hôm nay chào 200 chương tròn:
Trưa nay ăn cơm sớm, tranh thủ làm 1 chương trước cho mọi người đọc :) . Chiều nay tầm 5h mà không có khách thì sẽ ngồi viết 1 chương nữa và tối mà nhàn 1 chút thì ta sẽ ôm lap vào phòng và thêm 3 hoặc 4 chương. Mọi người có thích 5 chương không hay 3 chương như mọi ngày nhỉ :P
...................
Trần Thanh Dương sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn không hề ghét Vũ Tôn, thậm chí còn rất có cảm tình với thiếu niên này. Tiếc là hắn lại chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng mà hiện tại trong lòng hắn lại hối hận tại sao lại cho Vũ Tôn đi cùng. Hắn làm thế khác gì tát thẳng vào mặt Long gia trước bao nhiêu khách nhân đang ngồi đó? Như vậy không chỉ chọc từ Long Khánh và toàn bộ Long gia nổi điên mà còn ảnh hưởng đến cả Tố Uyên lẫn Trần gia.
Mẫu thân của Tố Uyên lẫn đại tỷ của nàng đều run rẩy.
Cả Đại sảnh hứng thú, tò mò nhìn hai thiếu niên, thiếu nữ đang tiến vào.
Vũ Tôn thần niệm khẽ quét qua. Tu vi của mọi người ngay lập tức được hắn xác nhận.
Mười Võ Đế, trong đó có ba hậu kì, 4 trung kì và ba sơ kì.
Võ Thánh hai mươi người.
Trúc cơ, Kết đan, Ngự không một đám lớn. Toàn bộ đều là đại công tử, tiểu thư của gia tộc nào đó đi theo tiền bối của mình.
Quả thật hùng hậu Long gia. Không biết bọn họ tụ tập nhiều người như vậy để làm gì? Chẳng nhẽ vì chuyện của Tố Uyên.
- Lưu Tinh, ngươi đang làm cái gì?
Tố Như nổi giận quát lên.
Vũ Tôn ngó lơ, không buồn để ý tới nàng.
- Trần gia chủ, không biết vị công tử kia là …
Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Trần Thanh Dương. Hắn giật mình ngoảnh lại.

- Long Vương Trưởng Lão, Trần Thanh Dương may mắn được gặp lại ngài.
Trần Thanh Dương đã tới Long gia không ít lần, vì vậy đối với các Trưởng Lão Long gia hắn rất quen thuộc. Vị Trưởng Lão trước mặt hắn là Long Vương, có tu vi Võ Thánh Hậu kì, trong Long gia cũng có danh vọng tương đối lớn.
- Bỏ qua, bỏ qua đi. Ta đang hỏi ông vị công tử đang nắm tay Tố Uyên tiểu thư kia là ai?
Ánh mắt Long Vương sắc bén nhìn Trần Thanh Dương gằn giọng hỏi.
Trần Thanh Dương tái mặt. Hắn không biết nên trả lời như thế nào.
- Hắn là …
- Ta là Biểu ca của Tố Uyên.
Vũ Tôn vừa lúc tiến tới, thay Trần Thanh Dương đang ấp úng trả lời.
- Biểu ca? Chỉ là Biểu ca thôi sao?
Cả Đại sảnh ồ lên. Nhìn hai người mắt có mù cũng có thể thấy được không đơn giản chỉ là Biểu ca – Biểu muội. Hơn nữa có Biểu ca nào lại nắm tay Biểu muội như vậy?
Nhiều người trong lòng hí hửng, tin chắc sắp có kịch hay để xem.
Long gia hùng mạnh, bá chủ một phương khiến vô số gia tộc cúi đầu không ngóc lên nổi. Vì thế không ít người mong Long gia thường xuyên xảy ra chuyện hoặc bị diệt vong thì càng tốt.
Tố Uyên nghe hắn nhận mình là Biểu ca thì cúi mặt xuống, trong lòng cảm thấy thất lạc, mất mát.
- Đúng, đúng. Hắn là Biểu ca của Uyên nhi.
Trần Thanh Dương như vớ được phao cứu sinh liền vội vã gật đầu.
- Hừ, ta nghĩ không đơn giản vậy a.
Long Vương Trưởng Lão mỉa mai nói.
- Vậy ngươi nghĩ phức tạp thì là gì?
Vũ Tôn cũng nhìn hắn nhếch môi cười.
- Lưu Tinh, câm miệng. Không được vô lễ với Long Vương Trưởng Lão.
Long Vương ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Tôn, cảm thấy cực kì chán ghét. Có lẽ phải cho thằng này chút giáo huấn để hắn biết Trời cao đất dày. Nếu như hắn không phải cùng Trần gia đến thì tuyệt đối Long Vương sẽ bóp ch3t hắn ngay lập tức.
Tố Như vội vã gắt lên.
- Ngươi im miệng. Đây không phải chuyện của ngươi chen vào.
Vũ Tôn quay sang nàng không kiêng nể quát.
- Ngươi …
Tố Như tái mét, ngón tay chỉ vào người Vũ Tôn không nói được gì.
- Thôi nào. Mọi người đã tới, ồn ào như vậy có chút không tốt. Long Vương, mau mời Trần gia tộc nhân tiến vào đi.

Từ trên vị trí Gia chủ Long gia trong Đại điện, một nam tử chừng ba mươi mấy tuổi nhẹ nhàng nói cắt đứt bầu không khí căng thẳng.
Vũ Tôn ngoảnh đầu mặt đối mặt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Vũ Tôn, mỉm cười hòa nhã.
- Võ Đế đỉnh phong. Tên này chắc là Long gia Long Tại Thiên rồi.
Vũ Tôn thầm nghĩ. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Long Tại Thiên không tệ. Trong lời nói lẫn hành động của hắn không hề có chút khó chịu nào cả mà hoàn toàn thật tâm. Hoặc người này che giấu quá khủng khiếp.
- Trần Thanh Dương kính chào Long Tại Thiên tộc trưởng.
Nhìn thấy người nam tử này, Trần Thanh Dương lập tức cung kính cúi đầu chắp tay thi lễ. Cả về tình lẫn về lý đều đáng để hắn làm vậy.
- Trần gia chủ quá đa lễ, mau đứng lên.
Long Tại Thiên đứng dậy, ra hiệu cho Long Vương đỡ Trần Thanh Dương dậy.
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa ta tộc trưởng.
Trần Thanh Dương được Long Vương đỡ dậy, hướng Long Tại Thiên cảm tạ.
- Xin mời các vị bằng hữu Trần gia an tọa.
Long Tại Thiên đưa tay, hướng về mấy cái bàn còn trống ra hiệu. Trần gia mọi người hiểu ý kéo nhau tới đó. Vũ Tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ là Trần gia ai nhìn hắn cũng với ánh mắt bất thiện khiến hắn cười khổ không thôi.
Đợi Trần gia mọi người ổn định vị trí, Long Tại Thiên mới chắp tay với toàn bộ mọi người. Lập tức trong đại sảnh ai cũng đứng dậy cung kính chắp tay thi lễ lại.
- Lời đầu tiên, cho Long Tại Thiên ta thay toàn bộ Long gia cảm tạ sự hiện diện của quí bằng hữu đã bớt chút thời gian tới Long gia hôm nay.
- Tộc trưởng quá khách khí rồi. Chúng ta phải cảm ơn Long gia mới đúng.
- Đúng vậy, hiếm khi được diện kiến Long gia Tộc trưởng, quả là rất vinh hạnh.
Mọi người nhao nhao trả lời hắn.
- Mọi người chắc khi nhận được thiệp mời đã biết là có chuyện gì. Đúng vậy, hôm nay Long gia ta lỗ m ãng mời các vị tới đây là vì Khuyển tử Long Khánh xin được kết thành đạo lữ với nhị tiểu thư của Trần gia.
Long Tại Thiên vui vẻ mỉm cười.
- Chúc mừng Long Khánh công tử, chúc mừng Long Tại Thiên tộc trưởng.

- Quả thực là chuyện đáng chúc mừng. Hỉ sự lớn a.
- Thay mặt gia tộc ta, xin chúc mừng Long gia có đại hỉ sự.
Lập tức không khí trong đại điện ầm ầm nổ tung. Vô số lời chúc mừng đủ các kiểu vang lên.
Chỉ có Tố Uyên là không thể vui nổi. Nàng run rẩy cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Vũ Tôn ngồi ngay cạnh, chỉ nhẹ nhàng đá vào chân nàng một cái. Tố Uyên giật mình ngẩng đầu lên. Hai bên khóe mắt đã ươn ướt.
Vũ Tôn chỉ mỉm cười, nói khẽ :
- Có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì hết, em gái.
“Em gái. Ừ, em gái. Có lẽ như vậy là tốt nhất, sau này còn có cơ hội gặp hắn. Khoan đãm, hắn mới nói…”
Trong lòng Tố Uyên rối như tơ vò vì câu nói Em gái của Vũ Tôn.
- Ngươi đừng manh động. Ta là tình nguyện, ngươi đừng có làm gì thất lễ.
Tố Uyên sợ hãi vội vàng căn dặn Vũ Tôn. Chuyện của Tố Uyên sĩ thì một phàm nhân như hắn làm được trò gì ???
- Tin tưởng ta.
Vũ Tôn chỉ lắc đầu, đôi mắt tràn ngập tự tin nói.
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của hắn Tố Uyên đột nhiên cảm thấy bình an, lòng yên tĩnh trở lại. Nàng không nói gì, nhẹ gật đầu.
-----------