Nghe Vũ Tôn nói vậy, Tố Uyên mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên.
- Không khí u ám trong Trần gia ta đoán là do tên Long Khánh kia giở trò đúng không? Có phải hắn muốn gây sức ép lên gia tộc ngươi một cách gián tiếp để ngươi không có lựa chọn?
- Có lẽ thế. Kể cả hắn không làm vậy ta cũng đâu có lựa chọn.
- Hai ngày nữa ta có thể đi cùng ngươi không?
Vũ Tôn quay lại chủ đề.
Tố Uyên nhìn hắn chăm chú, buồn giọng:
- Tại sao?
- Không sao cả, ta muốn xem Long gia rút cuộc lớn thế nào.
Vũ Tôn nhún vai đáp.
- Ngươi chỉ nghĩ như thế thôi ?
Tố Uyên có chút thất lạc cúi đầu hỏi lại.
- Ừm, không được sao? Không được thì thôi vậy.
- Được. Nếu chỉ là như vậy thì ta sẽ nói với cha ta.
- Cảm ơn ngươi.

- Không có gì. Nếu không có việc gì thì ta đi đây.
Tố Uyên xoay người, bước chậm chạp về hướng phòng nàng.
- Ta tên là Vũ Tôn, nhưng nếu ngươi thích gọi ta là Lưu Tinh vậy hãy cứ tiếp tục gọi ta như vậy đi.
Vũ Tôn nhìn bóng lưng nhỏ bé, cô đơn kia nhưng dường như gánh một trọng trách cực lớn trên vai kêu lên.
Bước chân của Tố Uyên ngừng lại đôi chút sau đó bước vội.
- Vũ Tôn. Một cái tên có vẻ kì lạ. Nhưng mà trong mắt ta, ngươi luôn là Lưu Tinh. Không ai có thể thay thế được.
Đằng sau tấm mạng che mặt là hai hàng nước mắt chảy dài nhưng khóe môi nàng lại đang mỉm cười.
Vũ Tôn trở về phòng của hắn, không bỏ lỡ thời cơ khôi phục. Biết được Long gia có cả Võ Đế đỉnh phong khiến hắn không thể chủ quan. Mặc dù với Tố Uyên vi hiện tại hắn tung ra mấy đòn sát thủ thì hoàn toàn có thể không xem Võ Đế là cái gì. Chắc chắn hắn sẽ phải cứu Tố Uyên, một phần nguyên nhân là vì nàng đã cứu hắn khi hắn đang ở ranh giới giữa sinh tử, một phần là vì hắn cảm thấy nàng rất đáng thương, như Cún vậy.
Nhắc đến Cún, hắn chợt nhớ tới Bảo Nhi, Chan, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực. Không biết bọn hắn có gặp chuyện gì hay không. Hi vọng hai phân thân kia còn ở Tiềm Long Đại Lục.
Hắn không biết nguyện ước của hắn đúng là thành sự thật. Hai phân thân của hắn đều đang còn ở Tiềm Long Đại Lục nhưng một cái tại Bắc Vực, một cái tại Hải ngoại.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi không ngừng. Hai ngày trong chớp mắt đã qua đi. Vũ Tôn lúc này đã khôi phục đến Võ Thánh hậu kì đỉnh phong sau khi điên cuồng hấp thu một viên Nguyên khí kết tinh.
Theo dự tính, từ Trần gia tới Long gia chừng ba tháng, cho dù Trần gia mạnh mẽ đến mức nào, dùng pháp phảo phi hành hay yêu thú thì ít nhất cũng phải nửa tháng mới tới được Long gia. Lúc đó hắn chắc chắn đã khôi phục đến Võ Hoàng, thậm chí Đế Quân áp chế tu vi.
Vậy là đủ rồi.
- Lưu Tinh, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Từ bên ngoài cửa vang đến tiếng gọi của Tố Uyên.
- Đợi một chút, ta ra ngay.
Vũ Tôn vội dừng việc tu luyện, ném viên Nguyên khí kết tinh vào trong không gian trữ vật sau đó sửa soạn y phục đi ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ trong bộ y phục trắng muốt, trên mặt đeo một chiếc mạng hồng nhạt đang đứng chờ hắn.
- Chuẩn bị xuất phát rồi sao?
Hắn mỉm cười nhìn nàng hỏi.
Đáp lại hắn là một tiếng “ Ừm ” khẽ.
- Vậy mau đi thôi kẻo mọi người chờ.
Vũ Tôn thúc giục.
- Ngươi mong được tới Long gia vậy sao?
Tố Uyên thất vọng nhìn hắn. Chẳng lẽ trong lòng hắn không hề có nàng? Không thể nhẹ nhàng ôm nàng lại, an ủi nàng vài câu sao?

Nàng cảm thấy có chút gì đó đau đớn, quay mặt đi ngăn nước mắt chảy ra.
- Rất mong đợi. Ta muốn xem Long gia hùng mạnh cỡ nào mà ngang ngược như thế.
Vũ Tôn như không hiểu ý nàng, ngây thơ trả lời.
- Ngươi … Thôi được rồi, chúng ta đi.
Tố Uyên đi trước, Vũ Tôn bước theo sau. Xem ra trong lòng hắn không có chút tình cảm nào dành cho nàng.
“ Vì ta không xinh đẹp hay vì ta không ưu tú nên hắn không có tình cảm với ta?”. Lòng nàng ngổn ngang suy nghĩ.
- Dương thúc, bá mẫu, Tố Như tỷ, Thanh Lôi đệ.
Giọng của Vũ Tôn vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tố Uyên.
Bốn người trong gia đình Tố Uyên kinh ngạc ngẩn ra sau đó Trần Thanh Dương mỉm cười vỗ vai Vũ Tôn.
- Tiểu tử, thì ra ngươi có thể nói được. Vậy mà làm uổng công ta tưởng ngươi bị câm.
- Lưu Tinh ca, huynh không bị câm. Vậy mà làm nhị tỉ của ta lo buồn không biết bao nhiêu.
Trần Thanh Lôi cũng vui vẻ nhìn hắn. Thanh Lôi năm nay mới mười hai, kém Vũ Tôn ba tuổi.
- Hừ, có nói được thì vẫn là phế vật. Thật không hiểu nổi tại sao phụ thân đồng ý cho một tên như hắn đi theo, chỉ tổ làm phiền chúng ta.
Trần Tố Như, tức đại tỉ của Tố Uyên sẵng giọng.
- Như nhi, thôi đi.
Trần Thanh Dương tức giận nhìn qua nàng gắt lên.
Tố Như khó chịu khoanh tay quay người đi.

- Phụ thân, chúng ta khi nào thì xuất phát?
Tố Uyên bước lên hỏi.
- Uyên nhi, ta không ép con. Gia tộc không ai ép con. Nếu con không muốn gả cho Long Khánh thiếu gia thì có thể ở lại. Ta sẽ đến Long gia tạ tội.
Trần Thanh Dương yêu thương nhìn con gái mình nói.
- Không được phụ thân, nếu làm vậy khác gì trêu chọc Long Khánh công tử, Trần gia ta tuyệt sẽ không thể tồn tại được.
Trần Tố Như vội vã kêu lên.
Mẫu thân Tố Uyên chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Mặc dù rất thương con gái mình nhưng bà biết Tố Uyên không có sự lựa chọn.
- Không sao đâu phụ thân, ta chấp nhận mà.
Tố Uyên giọng nói có chút buồn bã, ánh mắt khẽ đảo qua Vũ Tôn nhưng thấy hắn không tỏ thái độ gì thì lặng lẽ cúi đầu.
Trần Thanh Dương làm sao không hiểu tâm tư con gái mình. Ông ta cũng từng có tuổi trẻ, có yêu thương, có thù hận thì việc Tố Uyên có tình cảm với Vũ Tôn hoàn toàn không thể giấu được ánh mắt của mình.
Nhưng mà đáng tiếc ý trời trớ trêu. Con gái cả yêu thích Long Khánh thì không được, con gái thứ hai không yêu Long Khánh mà lại trót yêu một tên thiếu niên phàm tục mới gặp có mười ngày. Nếu hai người bọn chúng có thể đổi vị trí cho nhau thì …
- Chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Trần Thanh Dương lắc đầu thở dài không thôi, từ trong trữ vật giới chỉ đem ra một chiếc thuyền nhỏ.
Vũ Tôn nhìn qua, rõ ràng là một kiện pháp bảo phi hành.