Hai mắt của Vũ Tôn khẽ nhúc nhích, dần tách ra một khe hở nhỏ.
Tố Uyên nhìn hắn hồi hộp không chớp mắt.
- Hừ, ngươi là mắt của ta mà dám không nghe lời ta sao? Mở ra.
Vũ Tôn trong lòng gầm lên. Hai con mắt hắn nặng trịch cuối cùng cũng hé ra được một nửa.
Mọi thứ trước mặt hắn mờ mờ, ảo ảo. Nguyên nhân là vì hắn bị thương nặng khá lâu vẫn chưa hồi phục, chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có một bóng người ngay bên cạnh.
Là Bảo Nhi hay là Cún ?
Vũ Tôn muốn hé miệng ra hỏi nhưng hắn chỉ phát ra được vài tiếng “ưm, ưm …”
- Từ từ thôi, đừng vội vã. Ngươi đừng cố gắng quá.
Một giọng nói đầy lo lắng nhưng hết sức xa lạ vang bên tai Vũ Tôn.
Hắn hết sức bất ngờ. Nàng là ai? Rõ ràng trong kí ức hắn chưa nghe qua giọng nói nào như vậy.
Khép lại đôi mắt một lát, hắn từ từ mở ra chậm rãi. Lần này đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Hình ảnh cũng đã bớt mờ ảo dần.
Trước mặt Vũ Tôn là một cô nương, với chiếc mạng che kín mặt chỉ còn hai con mắt. Nhưng nhìn lướt qua dễ dàng suy đoán nàng còn rất trẻ.
- Nàng là ai? Đây là đâu?

Vũ Tôn giật mình tự hỏi bởi vì miệng hắn vẫn còn rất khó khăn để phát ra âm thanh.
- Ngươi tỉnh rồi.
Thiếu nữ trước mặt hắn sung sướng nói.
Vũ Tôn ngẩn người. Ta có quen ngươi sao mà ngươi vui vẻ thế?
Hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tố Uyên chợt cảm thấy rất vui vẻ.
- Ngươi tỉnh rồi thì nằm nghỉ đi, đợi ta gọi cha ta tới.
Tố Uyên đứng dậy nói sau đó như bị ma đuổi chạy thục mạng khỏi căn phòng.
Vũ Tôn cười khổ. Thế này là thế nào?
Hắn chẳng cần phải đợi lâu, bởi vì vài phút sau Tố Uyên quay trở lại dẫn theo một vị trung niên nam tử tuổi hơn tứ tuần.
Nhìn Vũ Tôn ngây ngốc nằm nhìn xung quanh, vị kia dường như đã hiểu hắn đang nghĩ gì.
- Công tử, chúc mừng ngươi đã tỉnh lại. Ngươi bị thương được Uyên nhi nhà chúng ta cứu về. Đây là Trần gia. Ta là Trần gia gia chủ.
Trần Thanh Dương mỉm cười trả lời luôn những câu hỏi Vũ Tôn đang nghĩ trong lòng.
- Trần gia. Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta đang ở trong đường hầm thông đạo Tiềm Long Đại Lục và Thánh Giới sao? Chẳng nhẽ ta vẫn còn ở Tiềm Long Đại Lục?
Đầu óc Vũ Tôn mơ hồ như vịt nghe sấm.
Thấy Vũ Tôn không có động tĩnh gì, Trần Thanh Dương khẽ nắm cổ tay hắn sau đó nói với Tố Uyên:
- Uyên nhi, vị công tử này tuy tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, chưa thể nói hay cử động được. Con hãy thường xuyên mang thuốc bổ cho cậu ấy uống để sớm hồi phục.
- Vâng thưa cha.
Tố Uyên gật đầu.
- Công tử mới tỉnh lại hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền nữa.
Trần Thanh Dương hòa ái nhìn Vũ Tôn cười sau đó rời đi, chỉ để lại mình Tố Uyên.
- Ta … ta đi lấy thuốc.
Tố Uyên không hiểu sao ở cạnh Vũ Tôn khi hắn đã tỉnh lại khiến nàng hết sức hồi hộp, liền kiếm cớ chuồn khỏi.
Vũ Tôn vẫn miên man với những suy nghĩ, đến khi Tố Uyên rời đi mới sực trở về hiện thực.

Hắn cố gắng vận chuyển nguyên khí nhưng mà cảm giác vô cùng khó khăn. Toàn thân hắn đau ê ẩm.
- Xích Huyết thúc, Quang minh thúc. Hai người hãy yên tâm, ta nhất định sẽ gi3t chết Thánh Tôn và Hắc Ám chí tôn trả thù cho hai người.
Trong lòng Vũ Tôn đau đớn khi nghĩ tới hai linh hồn thể đã liều tính mạng cứu hắn. Hắn cực kì thống hận bản thân yếu ớt để hai vị thúc thúc vì hắn mà chết.
- Ta phải mạnh mẽ, ta nhất định phải mạnh mẽ.
Vũ Tôn thầm quyết định. Khi khỏe lại hắn phải nỗ lực tu luyện luyện gấp trăm ngàn lần.
Một lát sau Tố Uyên từ bên ngoài đi vào, bưng theo một chén thuốc bổ nhẹ nhàng đút cho hắn. Hắn ngây ngốc há miệng, mắt tò mò nhìn nàng không rời khiến Tố Uyên nhiều lần đỏ mặt quay đi. Mãi cho tới khi đút thuốc xong nàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Vũ Tôn bật cười. Cô nàng này cũng nhát quá đi.
Chỉ còn một mình trong phòng, Vũ Tôn tiếp tục cố gắng vận chuyển chút ít nguyên khí câu thông với Thiên địa xung quanh.
Càng cố gắng hắn càng cảm thấy đau đớn, nhưng mà hắn quyết không dừng lại. Hiện tại hắn không còn một chút sức lực nào, nếu gặp nguy hiểm tuyệt không có đường chạy. Hắn không được quên hai vị thúc thúc đã đổi mạng họ để hắn còn được sống bây giờ.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm, khắp người như bị kim đâm. Vết thương không ít chỗ bị rách da chảy máu trở lại. Nhưng mà hắn không quan tâm. Hắn phải khôi phục.
Trời không phụ lòng người, ba canh giờ sau hắn đã có thể hấp thụ được một chút Thiên địa nguyên khí dù rất nhỏ.
Vũ Tôn không dám lơ là. Một chút thì cũng là nguyên khí. Hắn cố gắng không bỏ sót chút nào hút vào cơ thể.
Chỉ cần thần niệm điều động được, hắn có thể đem Nguyên khí kết tinh vẫn còn mấy cục bên trong Trấn Thiên Tháp ra để đẩy nhanh quá trình đó.
Suốt mấy giờ sau không một ai làm phiền hắn, cho nên hắn thoải mái làm gì mình thích.
Tới đầu tối, Tố Uyên rón rén bưng một bát cháo hành nhỏ ( Tố Uyên, không phải Thị Nở nhé mọi người ) cùng với một chén thuốc bổ dược lực cao hơn đi vào. Vừa nhìn thấy máu trên người Vũ Tôn thấm không ít trên y phục nàng sợ tái mặt, suýt nữa đánh đổ cháo và thuốc. Nàng vội vàng chạy đi tìm phụ thân của nàng tới.
- Vết thương trên người công tử chưa lành, đừng cố cử động sẽ khiến vết thương bị rách làm máu chảy ra.

Trần Thanh Dương chăm chú kiểm tra cơ thể Vũ Tôn một hồi sau đó dặn dò hắn.
Vũ Tôn cố gắng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó Trần Thanh Dương nhẹ nhàng đem một chút nguyên khí truyền vào cơ thể Vũ Tôn để giúp hắn nhanh chóng lành vết thương và đẩy nhanh tốc độ phục hồi.
Dĩ nhiên hắn cực kì nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một bởi vì Vũ Tôn trong mắt hắn chỉ là một phàm nhân. Không cẩn thận một chút nguyên khí có thể khiến hắn bạo thể.
Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Dương và Tố Uyên rời đi để Vũ Tôn nghỉ ngơi.
Hắn lại tiếp tục quá trình hấp thu nguyên khí. Dĩ nhiên không thể thiếu máu từ các vết thương tuôn ra.
Thành quả của cả đêm cố gắng là Tố Uyên vi của hắn đã khôi phục tới Luyện khí tầng năm. Hai tay, chân hắn đã có thể cử động nhẹ nhàng được tuy có chút đau đớn.
Và đương nhiên sáng hôm sau trông thấy tình trạng của hắn Tố Uyên không ngại mắng cho một hồi. Nào là không biết nghe lời, nào là không lo cho bản thân, nào là khiến người khác uổng công … một tràng làm Vũ Tôn mặt méo như cái đít nồi bị đá.
Hắn đã có thể nói chuyện, nhưng mà vẫn không nói gì, chỉ nhìn Tố Uyên.
Tố Uyên sau một hồi mắng Vt dường như nhận ra mình có chút nặng lời vội ngồi xuống xin lỗi hắn.
Vũ Tôn chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý ta không giận ngươi.
Tố Uyên thấy vậy nở nụ cười tươi rói, dù có lớp mạng che bên ngoài Vũ Tôn cũng có thể cảm nhận được.
Đúng là một cô gái thiện lương hiếm có.