Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, niềm vui nỗi buồn không thiếu.
Ngày mai, sẽ từ năm mươi chín người chọn ra bốn mươi người ưu tú nhất chính thức tiến vào Chung kết tân sinh đại hội.
Nơi đó mới là chỗ để cho bọn chúng tỏa sáng, trở thành tâm điểm của Nam Thiên Học Viện.
Cho nên lại là một đêm không ngủ với năm mươi bảy người, trừ Vũ Tôn cùng Bảo Nhi chắc suất vào vòng Chung kết rồi.
….
- Xem ra vẫn chưa tới lúc đột phá ba mươi cấp nếu không phụng dụng đan dược.
Vũ Tôn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn đã nếm thử đột phá nhưng vẫn còn thiếu một chút. Tuy đã tới đỉnh hai chín cấp, nhưng muốn bước vào đại cảnh giới mới không có may mắn là không được.
- Đành chờ vài ngày vậy.
Hắn lười nhác nằm lăn ra ngủ một giấc, trong khi Chan, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực vẫn nỗ lực tu luyện.
Đúng là người tức chết vì người mà.
Đó là hắn chưa thèm chui vào Quang minh bảo điện ngồi trên Lục bảo sàng, nếu không hắn tuyệt đối vượt quá ba mươi cấp độ rồi.

Thiên Long môn.

- Chưởng môn, Vũ Nghi thiếu chủ quả thực tư chất siêu quần, hơn nửa năm đã từ Luyện khí đột phá Tiên Thiên trung kì. Chắc chắn Thiên Long Môn chúng ta sẽ phát dương quang đại.
Một tên Trưởng Lão hết lời nịnh bợ Đỗ Đình Minh.
- Nếu không được như vậy thì Không Linh thể chỉ là phế thể sao? Kì giao lưu thế lực sau chúng ta nhất định phải đạt hạng nhất.
- Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ dẫm bẹp những thế lực cản đường.
- Đó là hiển nhiên, Thiên Long Môn sẽ trở thành môn phái đứng đầu tứ đại thế lực.
Các Trưởng Lão khác nhao nhao hưởng ứng.
Nhưng mà Đỗ Đình Minh ánh mắt vẫn không mấy vui vẻ. Kể từ lần mấy vị Trưởng Lão Thiên Long Môn tới Vũ gia sau đó chạy như chó chết về thì trong lòng hắn luôn có một cái gai không nhổ ra được.
Một siêu cấp môn phái Trưởng Lão bị đánh gần chết mà không thể trả thù đương nhiên là hắn khó chịu rồi. Cho dù người của hắn đủ mọi cách tìm hiểu thông tin của Vũ gia nhưng cũng không moi được gì nhiều. Mọi tin tức hết sức mơ hồ.
Hắn đôi lúc giả vờ lơ đễnh hỏi chuyện Vũ gia từ miệng Vũ Nghi, sau đó biết được Vũ Nghi cũng không biết hai phu thê Trương Nhược Tích – Vũ Thiếu Dương có tu vi gì, chỉ ước chừng là Võ Vương.
- Sâu không lường được. Đó là nhận xét duy nhất mà hắn đưa ra về Vũ gia.
Ít nhất, theo miêu tả của tên Trưởng Lão Võ Thánh thì hắn khẳng định bên trong Vũ gia có một Võ Đế. Có Võ Đế thì khả năng lớn sẽ có Võ Thánh. Hắn không dám liều. Bởi ngay cả Thiên Long Môn cũng chỉ có một vị Võ Đế mà thôi.
Nếu triệt để đắc tội, vậy thì Thiên Long Môn coi như xong đời.
Thử hỏi Võ Đế âm thầm giết hại đệ tử của ngươi thì còn gì là gốc rễ nữa ?
Hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ mất trong vòng một năm Thiên Long Môn đệ tử sẽ bị giết sạch từ đầu đến cuối. Cho dù thỉnh Lão tổ xuất quan thì cũng chưa chắc làm gì được vị kia. Ai biết người ta là Sơ kì, Trung kì hay Hậu kì Võ Đế ?
Nếu là Hậu kì thì xong luôn. Bởi vì hắn biết Lão tổ tông Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Long Môn cũng chỉ là Võ Đế Trung kì.
Cho nên hắn phải ngậm hoàng liên cắn răng tuyệt đối không được truyền ra tin tức gì về việc Trưởng Lão Thiên Long Môn bị người ta một chưởng đập bẹp. Nếu không thể diện của cả Thiên Long Môn sẽ mất hết.
Còn Vũ Nghi thì được hắn toàn lực bồi dưỡng, tu vi cực lực tăng trưởng đáng sợ. Nếu không có gì nguy hiểm, hắn tuyệt đối có thể trở thành Võ Thánh như Đỗ Đình Minh.

Khúc Lạc Thành – Minh Dương Trấn.
- Dương ca, hình như hôm nay là ngày đại hội tân sinh của Nam Thiên Học Viện đúng không?
Trương Nhược Tích khuôn mặt có chút ngẩn ngơ hỏi Vũ Thiếu Dương.
- Ừm, sau mỗi khóa thì nửa năm sau sẽ tổ chức tân sinh đại hội. Tính ra thì hôm nay đúng là đang tổ chức đấy. Muội lại nhớ Tôn nhi à?

- Hỏi ngu. Không nhớ con mình thì nhớ ai? Không biết Tôn nhi thế nào rồi.
- Haiz, muội lo cho mình đi đã, Tôn nhi nhà chúng ta đã khôn lớn, lại có Xích Huyết Hoàng tiền bối bên cạnh thì ai làm gì được nó chứ.
- Dù nó có lớn đến thế nào trong mắt muội vẫn mãi là nhi tử nhỏ bé cần muội bảo vệ.
Trương Nhược Tích khóe miệng cong lên, nở một nụ cười đầy mê người.
- Cha, mẹ. Anh trai của Vân Nhi đâu sao anh ấy lâu rồi không chơi với Vân nhi? Có phải Vân nhi làm gì sai nên anh giận không ?
Tiểu Vân nhi từ ngoài cửa đi vào, nghe Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích nhắc tới Vũ Tôn liền hỏi ngay. Đôi mắt nàng rưng rưng, chực muốn khóc.
- Vân nhi ngoan lắm, anh trai đang đi đến một nơi rất xa cho nên Vân nhi hãy yên tâm. Ít ngày nữa anh trai sẽ trở về với Vân nhi mà.
Trương Nhược Tích ôm nàng vào lòng an ủi. Nhìn ánh mắt ngây thơ, ngốc nghếch của Vân nhi nàng không nhịn được cũng muốn khóc theo.
- Vậy Vân nhi sẽ ngoan để anh trai sớm trở về.
Tiểu Vân nhi trong lòng Trương Nhược Tích thỏ thẻ.

Nam Thiên Học Viện.
- Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, chọn ra bốn mươi người được đại diện cho Hồn hoàn phân viện tiến vào Chung kết tân sinh Nam Thiên Học Viện. Mọi người đã chuẩn bị tốt chưa?
A Phong Đạo sư trên vị trí giảm khảo đứng lên, cao giọng hỏi các tân sinh.
- Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng.

Tiếng đáp trả vang trời của lũ tân sinh làm các Đạo sư cảm xúc như rạo rực trở lại ngày xưa.
- Tốt. Sau ngày hôm nay, Hồn hoàn phân viện chúng ta toàn bộ dựa vào các ngươi, để các ngươi chứng minh cho mọi người biết Hồn hoàn phân viện chúng ta mạnh mẽ hơn tất cả các phân viện khác.
- Mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ.
Máu nóng trong lòng các học viên trỗi dậy. Suốt sáu tháng cố gắng, nỗ lực của chúng sắp được đền đáp.
- Chắc hẳn các ngươi sẽ phân vân năm mươi chín người thì sẽ phân chia như thế nào để giành lấy bốn mươi suất tham dự. Ta sẽ giải thích rõ như sau.
Có một người không cần phải tham dự chiến đấu. Đó là ai các ngươi đã rõ rồi, Bảo Nhi. Nàng thực lực quá cách biệt với mọi người nên chắc không có ai có ý kiến gì chứ ?
A Phong nhìn mọi người hỏi.
Không có ai nói gì, chỉ im lặng đồng ý.
- Vậy chúng ta sẽ còn năm mươi tám người. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành đấu loại 1-1 . Từ đó chọn ra hai mươi chín người. Tính thêm Bảo Nhi là đã có ba mươi người chắc chắn được vào vòng tiếp theo.
Mười người còn lại thì sẽ chọn từ tất cả những ai đã tham gia thi đấu nhưng thất bại, nghĩa là từ hai trăm lẻ sáu người. Các ngươi rõ chứ, đây là cơ hội duy nhất phân viện tạo ra cho những người thất bại. Tất cả những ai đã thất bại một lần sẽ đấu với nhau, sàng lọc ra đến khi nào có mười người có thành tích tốt nhất. Mười người đó sẽ được tham dự vòng Chung kết cùng ba mươi người đã được chọn.
- Hoan hô.
Tiếng hò hét vang trời. Những kẻ thất bại mừng rõ như điên. Không ngờ bọn chúng lại có cơ hội được tham dự chung kết tân sinh đại hội. Chưa bao giờ chúng thấy các vị Đạo sư trai xinh gái đẹp như lúc này.