- Ồ, cô nương kia thật xinh đẹp.
Một giọng nói tràn đầy d@m d*c, ẻo lả vang lên.
Cách Cún cùng tiểu muội muội không xa có một tên thiếu niên cùng ba tên hộ vệ. Khắp Quảng Bình trấn không ai không biết hắn là Thiếu gia của Phương gia – Phương Kiệt. Hắn nổi tiếng là kẻ sa đọa, chơi bời trác tán. Không biết bao nhiêu cô gái nhà lành bị hắn hại đời.
Nhưng mà Phương gia tại Quảng Bình trấn này là bá chủ tuyệt đối, bên trong Phương gia có không ít thành viên là đệ tử nội môn của Nam Thiên Học Viện cho nên những người bị hại không biết kêu ai, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Phương Kiệt tu vi không cao, chỉ có Hậu Thiên sơ kì dù cốt linh đã hai mươi. Nhưng mà hắn là con của đương kim gia chủ Phương gia. Hắn thường ra ngoài đường đi vòng quanh trấn, thấy cô nương nào xinh đẹp thì hắn sẽ tìm cách bắt lại, không kể là trinh nữ hay phu nhân. Vì thế nữ nhi trong Thái Bình trấn cực kì sợ hãi hắn. Chỉ cần thấy hắn ló ra khỏi Phương phủ là vội đóng kín cửa, bịt mặt, bôi xấu bản thân để hắn bỏ qua.
Mấy hôm nay đã chơi chán mấy nữ nhân khác, hắn muốn đi ra ngoài đổi gió. Nhưng không may cho hắn là không thấy bóng thiếu nữ nào hợp mắt. Đang trên đường quay về phủ thì hắn trông thấy Cún.
Mái tóc ngắn buộc cao đuôi gà, làn da trắng trẻo, mịn màng, khuôn mặt cá tính, u sầu. Mắt phượng, mày ngài, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Tuổi tuy không lớn nhưng đã phát d*c, lồi lõm có trên có dưới.
Quả là cực phẩm. Trong vòng ba năm nữa, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một mĩ nhân hại nước hại dân.
Phương Kiệt khẽ nuốt nước bọt.
- Cô nương, tại hạ Phương Kiệt. Không biết cô nương cùng tiểu muội muội đây có cần giúp đỡ gì chăng?
Phương Kiệt chỉnh trang quần áo, đầu tóc sau đó lấy một tư thế tiêu sái, bàn tay cầm một chiếc quạt nhỏ khẽ vung vẩy tiến tới đằng sau Cún mở lời. Đáng tiếc do hắn ăn chơi quá đà nên cơ thể gầy teo, cộng với giọng nói the thé, ẻo lả của bán nam bán nữ đã phá hết hình tượng hắn cố tạo ra.

“ Ồ, tiểu muội kia cũng có gốc rễ của một nữ nhân tuyệt sắc. Xem ra ta nhặt được bảo rồi.” Phương Kiệt nhủ thầm. Không chỉ có Cún mà cả tiểu cô nương kia cũng làm hắn thèm thuồng, dù nàng mới chỉ chín tuổi.
Tiểu cô nương sợ hãi nhìn hắn, nép vào lòng Cún như tìm sự che chở.
- Cảm ơn Phương công tử, muội muội đây có chuyện để ta giúp nàng lo được rồi, không làm phiền công tử.
Cún quay đầu nhìn Phương Kiệt. Nàng không phải người ngây thơ, ngốc nghếch nên vừa nhìn đã biết hắn là loại người gì. Nhưng mà đang trên đất người khác, cho nên cố nhịn sự ghê tởm nhã nhặn từ chối.
- Ấy, không được. Hai nữ nhi liễu yếu đào tơ sao làm được chuyện như thế này. Tại hạ là người trượng nghĩa, gặp chuyện khó khăn chẳng màng gian khổ. Để ta giúp hai người một tay. Người đâu, mang thi thể lão trượng này đi. Tiểu muội muội, nhà muội ở đâu ta giúp muội.
Phương Kiệt không biết liêm sỉ vừa bốc phét vừa vỗ ngực.
- Ông nội, ông nội. Đừng đụng vào ông nội của ta.
Nhìn thấy ba tên hộ vệ đi tới, vẻ mặt cực kì ghê tởm, khó chịu muốn xốc thi thể ông nội mình đi, tiểu cô nương lao ra khỏi lòng Cún, ôm chặt lấy chiếc chiếu không cho ai đụng vào.
- Hừ, làm như là báu vật sợ người khác tranh mất không bằng.
Một tên hộ vệ hừ lạnh.
Cún vốn dĩ là người nóng tính, nàng nhịn hết nổi rồi. Khuôn mặt lạnh lùng quay sang Phương Kiệt.
- Phương công tử, ta đã nói rồi, chuyện của tiểu muội muội ta sẽ giúp đỡ. Phiền công tử đi chỗ khác đi. Thành ý của công tử chúng ta tâm lãnh.
- Ngu ngốc. Ngươi có biết thiếu gia của chúng ta là ai không? Được thiếu gia nhìn trúng là phúc khí ba đời của ngươi, vậy mà còn không biết hưởng thụ. Thiếu gia chúng ta ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người khó ai sánh bằng. Thiếu gia, không cần nói nhiều, cứ bắt nàng về lên giường hành hạ chẳng phải sẽ ngoan ngoãn sao.
Một tên hộ vệ khác giở giọng nịnh chủ.
- Câm miệng, các ngươi đang nói cái gì đấy? Không cẩn thận ta sẽ cắt lưỡi ngươi.
Phương Kiệt giả vờ tỏ vẻ tức giận, vẻ mặt xin lỗi.
- Cô nương, chuyện này ta đã quyết không đứng nhìn. Ta sẽ cho người an bài hậu sự cho vị lão trượng này. Cho nên hai người hãy yên tâm. Sau đó, ta muốn mời hai người tới Phương gia làm khách vài ngày, không biết …
- Cút.
Cún nghe đến đây đã không nhịn nổi, ánh mắt như muốn lấy mạng nhìn Phương Kiệt.
- Cái gì ?

Phương Kiệt ngẩn người. Chưa bao giờ hắn bị người ta dám vô lễ với mình.
- Ta nói ngươi CÚT, CÚT cho thật xa. Nhìn từ chủ tớ các ngươi đều là lũ ghê tởm, khiến người khác buồn nôn. Không muốn chết thì CÚT ngay khỏi mắt ta.
Cún sẵng giọng. Thực sự nếu thằng này còn dây dưa thêm, nàng sẽ nổi sát cơ. Đối với động vật còn có tình thương chứ loại người cặn bã như Phương Kiệt thì nàng chỉ muốn giết cho bằng sạch.
- Cút. Cút. Ha ha. Nàng bảo ta cút đi sao? Tốt lắm, từ nhỏ đến giờ chưa từng có người dám nói như vậy với ta. Muốn ta cút sao. Người đâu, đem bắt hai người lại đem về phủ cho ta. Nhớ nhẹ tay kẻo làm bị thương mỹ nhân thì uổng phí. Ta sẽ dạy cho nàng biết “thế nào là cút”. Đến lúc đó đừng có sướng quá xin ta ở lại đêm đêm.
Phương Kiệt cười gằn, tức giận. Đã đến nước này thì hắn khỏi cần giả huơu giả nai gì nữa rồi.
Ba tên hộ vệ nhào tới, một tên túm vào tiểu cô nương đang ôm thi thể ông nội, hai tên muốn túm lấy hai tay Cún.
Tiểu cô nương sợ hãi khóc thét lên, hai tay vẫn ôm chặt thi thể của ông nàng. Nhất thời tên hộ vệ kia không làm gì được, cố gắng gỡ tay nàng ra. Hắn tức giận gầm lên:
- Ngươi không buông ra đừng trách ta băm lão già này thành cám vứt cho chó ăn.
Tiểu cô nương kinh hoảng, nhưng càng khóc lớn hơn.
Người đi đường đứng xung quanh ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Kiệt. Nhưng không ai dám ra mặt. Phương gia mạnh mẽ lắm, họ đụng vào chỉ chết oan chứ không làm được gì.
Không để hai tên hộ vệ đụng vào người, Cún từ từ đứng dậy. Nhìn tiểu cô nương gào khóc lòng nàng lại quặn đau. Nàng quay người lại, nhìn Phương Kiệt đối diện.
- Như vậy là tốt. Tự biết điều như thế thì ta bảo đảm sẽ khiến nàng sung sướng không dứt.
Phương Kiệt nhìn Cún đứng dậy, cho là nàng bó tay chịu trận. Ánh mắt d@m đãng quét qua người nàng, giọng nói bán nam bán nữ lại vang lên.

- Ngươi còn di ngôn gì không?
Cún nhìn Phương Kiệt như nhìn người chết.
- Di ngôn?
Phương Kiệt ngây người ra khi Cún hỏi.
“ Bịch” … Một tiếng động không lớn vang lên nhưng những người chứng kiến, đặc biệt là nam tử thì khiếp vía. Chỉ thấy chân phải của Cún mạnh mẽ đá thẳng vào vị trí giữa hai háng Phương Kiệt.
Phương Kiệt người gập xuống, hai tay ôm hạ bộ. Người đổ gục xuống đường.
“ AAAAAAAA…aaaaaa…” Hắn lúc này mới thét lên thê thảm.
Một cước toàn lực của tu sĩ ngang Hậu Thiên hậu kì há một người chỉ có tu vi Hậu Thiên sơ kì như hắn có thể đỡ được, hơn nữa còn trúng ngay chỗ hiểm nhất của nam nhi.
Không ít người vô thứ đưa tay che vị trí đó, khắp người run rẩy.
Ba tên hộ vệ khiếp sợ ngẩn người.
“Chát … chát … chát …” Từ trong tay Cún lúc này không biết xuất hiện ở đâu một cây roi, vung lia lịa vào người Phương Kiệt đang quằn quại. Nàng đem hết sự điên cuồng của mình dồn vào tên thiếu gia đang nằm dưới đất kia. Trong đầu nàng có duy nhất một suy nghĩ : Gi3t Chết Hắn.