Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ tám mươi mốt
THÀNH TRUNG ĐÀO LÝ SẦU PHONG VŨ
DĨ THỊ HOÀNG HÔN ĐỘC TỰ BI
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, sau khi Diêm Quân hỏi phạm nhân thứ nhất là ai, Hồng diện Phán quan liền giở sổ sinh tử ra tra xét, làm cho quần hùng hồi hộp vô cùng, thầm cầu thần khấn phật cho sự thể không liên can đến mình. Giây lâu, Hồng diện Phán quan mới cung kính nói.
- Khải bẩm Diêm Quân. Phạm nhân thứ nhất : Vạn Tiến Trung.
Diêm Quân nghiêm giọng phán :
- Truyền phạm nhân tựu vị.
Chúng âm binh đồng loạt hô lớn :
- Truyền phạm nhân tựu vị.
Quần hùng giật nảy mình. Vạn Tiến Trung chợt biến sắc. Tiếng hô vừa dứt, thấy họ Vạn vẫn chưa tự động tiến ra, ngay tức khắc đã có bốn tên âm binh cầm xiềng xích áp tới trói gã lại, lôi ra bắt quỳ trước long án.
Họ Vạn đã toan chống cự, nhưng trước uy lực mạnh mẽ của bọn âm binh, gã vô phương phản kháng, đành phải chịu phép. Trong bọn quần hùng cũng có nhiều tiếng xôn xao, và một số người đã rút khí giới ra, nhưng khi thấy vẻ hùng hổ dữ tợn của bọn âm binh, không kẻ nào dám mở đường xuất thủ trước.
Chẳng thèm để tâm đến thái độ của bọn quần hùng, Diêm Quân lại phán :
- Hãy tuyên đọc hành trạng của phạm nhân.
Đây là phần tối quan trọng. Quần hùng lập tức yên lặng, chú tâm lắng nghe. Hồng diện Phán quan giở Sinh Tử Bộ ra, cao giọng đọc :
“Phạm nhân tính Vạn, danh Tiến Trung, sinh vào Thái Sơ nhị thập cửu niên, quán tại Gia Lăng phủ, Tứ Xuyên tỉnh, Trung Nguyên địa khu. Thân phụ là Vạn Bảo Long, thân mẫu là Kiều Quân. Trong bốn mươi tư năm tại thế đã gây ra rất nhiều sự việc thương thiên bại lý, khiến quỷ thần công phẫn, cả thiên địa đều phẫn nộ. Tội trọng bất khả xá.”
Diêm Quân trầm giọng phán :

- Hãy đọc chi tiết.
Hồng diện Phán quan kính cẩn vâng dạ, lại đọc tiếp :
“Thái Sơ tứ thập ngũ niên, phạm nhân mười sáu tuổi, được gửi đến Thái An phủ, Sơn Đông tỉnh, Trung Nguyên địa khu để học nghệ với Thái An Trương gia. Thái Sơ tứ thập bát niên, sau ba năm học nghệ, tự nhận thấy vũ công chậm tiến bộ, lại oán trách lão sư không hết lòng truyền nghệ, nửa đêm lẻn vào mật thất ám toán lão sư, trộm lấy bí lục của sư môn, trốn về cố quận, còn để lại tiếng oan cho chúng đồng môn.
Thái Sơ ngũ thập ngũ niên, phạm nhân hai mươi sáu tuổi, đã luyện thành công phu trong bí lục. Mới vừa xuất đạo, phạm nhân đã chặn giết khách thương trên quan lộ, giết chết hai người, cướp lấy sáu nghìn ba trăm lượng bạch ngân.
Sau đó hai ngày, gian dâm và giết hai mạng người ở Vũ Đô. Cũng trong năm đó, phạm nhân đã thực hiện cả thảy mười bốn vụ sát nhân đoạt bảo, giết chết bốn mươi bảy người, thu lấy chín vạn ba nghìn tám trăm mười sáu lượng bạch ngân, và tám vụ cưỡng dâm lương nữ, làm hại mười lăm mạng người.
Thái Sơ ngũ thập lục niên, phạm nhân hai mươi bảy tuổi, trở về nguyên quán, sửa sang lại Vạn gia trang. Tháng năm, bức bách Hà gia trang, thu lấy bốn vạn lượng bạch ngân. Tháng tám, bức bách Lưu gia trang phải gả ái nữ, thu lấy hai vạn lượng bạch ngân gọi là của hồi môn.
Kể từ Thái Sơ ngũ thập thất niên đến Khai Chính đệ cửu niên, phạm nhân tuy đã thành gia lập thất, ít ra ngoài, nhưng cũng đã thực hiện bốn mươi sáu vụ sát nhân đoạt bảo, mười bảy vụ cưỡng dâm lương nữ, cùng rất nhiều tội trạng khác.
Khai Chính đệ cửu niên, Lưu thị qua đời. Phạm nhân gia nhập vào hàng môn hạ Bạch Phát Đồng Tử, nhận nhiệm vụ gây náo loạn vũ lâm. Từ Khai Chính đệ cửu niên đến Khai Chính thập nhị niên, phạm nhân đã nhiều lần xui nguyên giục bị, tạo ra hiềm khích giữa các gia phái, là nguyên nhân của nhiều vụ tranh chấp trong vũ lâm. Có sáu vụ việc gây đổ máu nghiêm trọng, rất nhiều người tử thương.
Khai Chính thập tam niên, phạm nhân mua được một ít Thất Bộ Đoạn Trường Phấn, đã mưu toan gây nên trường đại chiến giữa Hạo Thiên môn và Không Động phái. Tuy nhiên, sự việc bất thành.”
Hồng diện Phán quan đọc đến đây, quần hùng thảy đều kinh hãi. Suốt mấy năm qua, trong giới vũ lâm đột nhiên phát sinh những vụ tranh chấp giữa các môn phái mà nguyên nhân thì … xem ra khá là mơ hồ. Chỉ vì những cuộc quyết chiến kịch liệt đó mà một số môn phái đã trở nên suy yếu do mất đi những phần tử tinh anh. Nay ngẫm lại, mọi người mới chợt nhận thấy một điều là … dường như trong các vụ việc đó đều có sự hiện diện của Vạn Tiến Trung. Vậy thì … Ai nấy đều đưa mắt nhìn gã.
Trên ngai, Diêm Quân trầm ngâm giây lát, chợt phán :
- Những tội nghiệt trên của phạm nhân cũng chưa lấy gì làm nghiêm trọng cho lắm, không cần trẫm phải đích thân tra xét.
Quần hùng lại một phen kinh hãi, bởi những tội danh lớn lao đến độ kinh thần khiếp quỷ kia mà Diêm Quân lại bảo là chưa lấy gì làm nghiêm trọng. Ai nấy ngẩn ngơ đến độ xuất thần.
Hồng diện Phán quan lại chắp tay kính cẩn tâu :
- Khải bẩm Diêm Quân. Tội trạng của phạm nhân không chỉ có vậy. Sau đó phạm nhân còn phạm vào các cấm điều của Thiên giới, tức là đã phạm vào thập ác đại tội, không thể không tra xét.
Diêm Quân kinh ngạc phán :
- Tội này nghiêm trọng đây. Hãy mau tấu trình cho trẫm rõ.
Hồng diện Phán quan lại giở sổ ra đọc tiếp :
“Khai Chính thập nhị niên, tại Hoài Dương phủ, Hà Nam tỉnh, Trung Nguyên địa khu, phạm nhân cố ý tung tin cho mấy tên hành khất trong bang khất cái hay rằng có người tìm đến khiêu chiến với toàn thể quần hào Giang Nam. Lúc đó, tên đầu lĩnh của bọn khất cái cũng đang có mặt tại thành. Lẽ dĩ nhiên, bọn khất cái lập tức báo cáo tin tức trên cho đầu lĩnh của chúng, rồi tin tức đã từ miệng tên đầu lĩnh mà truyền đi.”
Hồng diện Phán quan chỉ mới đọc tới đây là mọi người đã hiểu ngay là chuyện gì rồi, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, đặc biệt là đám môn hạ Cái Bang, thần tình phấn khích thấy rõ. Hà Vĩnh Tuấn có danh vọng rất cao trong Cái Bang cũng như trong giới vũ lâm, nên bọn họ đều không muốn y thân bại danh liệt. Cả Lý Nhược Hồng cũng không kìm được xúc động. Phán quan lại đọc tiếp :
“Việc chưa dừng lại tại đó. Phạm nhân lại tìm đến bái huynh là Lý Thái ở Giang Nam, báo cho y biết tin tức này, và còn nói rằng do chính miệng đầu lĩnh bang khất cái nói ra. Lý Thái mang danh Giang Nam đại hiệp, bản tính vừa nóng nảy lại vừa hiếu thắng, nên lập tức đi tìm người khiêu chiến. Sau đó họ Lý chiến bại, hổ thẹn tự sát. Vợ y u mê nên cũng tự sát theo, bỏ mặc con thơ một mình bơ vơ nơi cõi thế.
Mục đích của sự việc này là phạm nhân muốn gây nên oán thù giữa Vũ Nội với vũ lâm, khiến cho quần hùng trong Vũ Nội mở cuộc đại tàn sát vũ lâm Trung Nguyên, gây nên một trường đại sát kiếp không tiền khoáng hậu. Rất may là sự việc đã được chặn đứng kịp thời nên vẫn chưa xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tội trạng mà phạm nhân đã phạm phải là rất nghiêm trọng, không thể không nghiêm trị. Thỉnh Diêm Quân liệu lý.”
Diêm Quân trầm sắc mặt, phán :
- Đã phạm vào thập ác, tội bất khả dung thứ. Trước khi định án, trẫm cho phép phạm nhân được nói lời cuối cùng.
Hồng diện Phán quan nhìn Vạn Tiến Trung cao giọng nói :
- Đức Diêm Quân cho phép ngươi được nói lời cuối cùng. Muốn nói gì hay có muốn biện bạch thì hãy mau giải trình.
Vạn Tiến Trung nãy giờ vẻ mặt có chiều khác lạ. Khi nghe Hồng diện Phán quan tuyên đọc tội trạng, gã đã biến sắc mấy lần, vẻ mặt lúc nhợt nhạt, lúc tái xanh. Cuối cùng, với bộ mặt làm ra vẻ tức tối, gã hầm hầm nhìn bọn âm binh, kể cả vị Diêm Quân đang ngồi trên long ngai tra án. Đến lúc nghe hỏi, gã lại lớn tiếng nói :
- Cái tội danh thập ác đó là do các ngươi tự đặt ra, đã lấy gì làm chứng cớ. Ta trước nay hành sự không hề hổ thẹn với lương tâm, các ngươi muốn vu oan giá họa cho ta là không được đâu.
Đoạn gã đưa mắt nhìn khắp lượt quần hào đang hiện diện trong sảnh đường, cao giọng phân bua :
- Chư vị. Bọn chúng muốn vu oan cho tại hạ. Chư vị đừng nên tin lời bọn chúng. Bọn chúng muốn gây thù oán khắp vũ lâm đó. Ở đây chúng ta đông người hơn bọn chúng. Nhân lúc này động thủ đi thôi.
Lời nói của gã tuy có vẻ chí thiết, nhưng chỉ như đá chìm đáy nước, gây ra một chút động tĩnh rồi thôi. Quần hùng đại bộ phận nghiêng về Hà Vĩnh Tuấn, nên đều hy vọng gã ta có tội để họ Hà thoát tội.
Diêm Quân nghe gã nói thế, đùng đùng nổi giận, vỗ long án quát lớn :
- Đến lúc này mà ngươi vẫn còn chưa biết hối. Trẫm khó thể dung thứ. Hừ ! Ngươi nên biết rằng, khi trẫm đã gọi đến tên thì dù cho có là Cửu Thiên Đại đế cũng khó thoát khỏi vòng hình luật. Sá gì một tên điêu dân như ngươi.
Rồi Ngài nhìn sang bọn âm binh, phán :
- Chúng âm binh nghe lệnh trẫm truyền : bọn thế nhân nơi đây, kẻ nào cả gan loạn động xem như đồng phạm, lập tức câu hồn đoạt phách, đày xuống cõi A Tỳ, chịu vạn cực hình.
Chúng âm binh tứ phía dạ ran, xiềng xích khua vang rổn rẻng, vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí.
Các vị chưởng môn, đầu lĩnh bọn quần hùng thấy tình hình như thế thì hết sức lo ngại. Bọn âm binh xem ra vũ công đều cao cường tuyệt đỉnh. Quần hùng phe chính phái tuy đông đảo, nhưng nếu như xung đột phát sinh thì e vẫn khó bề đương cự. Việc này nếu không khéo giải quyết ổn thỏa thì nơi đây lập tức diễn ra một trường sát kiếp máu đổ thịt rơi. Ai nấy đều ra sức ước thúc quần hùng. Đặc biệt là Cái Bang, hầu như toàn thể trưởng lão đều xuất động, phân tán đi các nơi duy trì cục diện.

Không Hư đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự, vội bước ra hướng về vị Diêm Quân chắp tay nói :
- Những tội danh kia chẳng hay các vị có chứng cứ nào chứng minh hay không ?
Bọn âm binh nghe nói thảy đều lộ vẻ giận dữ, sắc mặt hầm hầm nhìn Không Hư đại sư như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến đại sư ngơ ngác không hiểu vì sao. Chợt nghe Hồng diện Phán quan hừ lạnh nói :
- Tên điêu dân này to gan thật. Diêm Quân tra án mà dám đòi Diêm Quân phải đưa ra chứng cứ chứng minh ư ? Thật là hết muốn sống rồi.
Diêm Quân khẽ vẫy tay bảo tất cả im lặng, đoạn đưa mắt ngắm nhìn Không Hư đại sư một lúc, rồi mới hỏi :
- Ngươi chính là tiểu hòa thượng Không Hư mấy mươi năm về trước đấy phải không ? Giờ ngươi đã là phương trượng rồi à. Ồ. Thấm thoát cũng gần năm mươi năm trôi qua rồi còn gì. Nhanh thật đấy.
Không Hư đại sư ngẩn người nhìn vị Diêm Quân hồi lâu, rồi đột ngột ồ lên một tiếng, chắp tay kính cẩn vái dài, nói :
- Bần tăng chính là Không Hư. Đã năm chục năm trôi qua rồi nên nhất thời bần tăng không nhận ra tiền bối. Năm xưa, khi bần tăng còn là một tiểu hòa thượng, được theo hầu ân sư đến Hoa Sơn, may được bái kiến tiền bối. Suốt mấy chục năm dài đã qua đi mà nghiêm nhan tiền bối vẫn như xưa, bần tăng … bần tăng lại được diện kiến nghiêm nhan, thật … vô cùng vinh hạnh.
Bọn quần hào nghe đại sư nói thế đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Theo lời đại sư vừa nói thì cách đây gần năm mươi năm đại sư đã từng được gặp vị Diêm Quân này rồi. Khi đó dung mạo của Ngài cũng chẳng khác hiện giờ. Mà dung mạo của Ngài hiện giờ trông cũng chỉ trạc tứ tuần. Vậy thì …
Diêm Quân khẽ vuốt râu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên bọn quần hào thấy Ngài mở miệng cười. Chứ từ đầu đến giờ vẻ mặt Ngài lúc nào cũng sắc lạnh, khiến không ai dám nhìn thẳng vào mặt Ngài.
Lý Nhược Hồng bỗng ghé sát tai Giang Thừa Phong, khẽ hỏi :
- Ngươi thấy thế nào ?
Giang Thừa Phong mỉm cười, hạ giọng hỏi lại :
- Cô nương muốn hỏi gì ? Bản tội trạng đó đúng sai thế nào phải không ? Hay là muốn hỏi tuổi của Diêm Quân.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Vị Diêm Quân đó bao nhiêu tuổi rồi ? Ta xem diện mạo chỉ độ quá bốn mươi là cùng. Mà sao lão hòa thượng lại nói …
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Có lẽ trừ Đấng Chí Tôn, ngoài ra không một ai biết được Đức Diêm Quân đã bao nhiêu tuổi rồi. Cô nương không nghe lão hòa thượng nói rằng nghiêm nhan của Diêm Quân vẫn không khác năm xưa hay sao ? Diêm Quân trước nay vẫn ngụ tại Địa phủ, không qua lại thế gian. Chỉ đúng kỳ mười năm mới một lần xuất tuần tra án. Địa vị của Người rất cao. Còn cao hơn gia phụ rất nhiều.
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
- Vậy … các tội trạng đó là thật chứ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi lại :
- Cô nương nghĩ thế nào ?
Lý Nhược Hồng trừng mắt nói :
- Ta nghĩ thế nào là việc của ta. Phần ngươi chỉ có bổn phận trả lời câu hỏi của ta mà thôi. Ta muốn biết ý kiến của ngươi thế nào ?
Giang Thừa Phong khẽ nói :
- Lão hòa thượng lỗ mãng quá. Đức Diêm Quân dù cho có lượng tình dung thứ thì cũng e khó thoát khỏi trọng hình, ít nhất cũng sẽ bị giảm đi vài năm dương thọ. Diêm Quân phụng thánh ý chấp chưởng Sinh Tử Bộ, mọi sự đều phải theo đúng thiên luật mà định đoạt. Thiên luật rất nghiêm minh. Ngay cả Diêm Quân cũng không thể quyết định tùy tiện được đâu.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Vậy ngươi cho rằng Vạn … Vạn Tiến Trung chính là nguyên hung ?
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Không phải chỉ cho rằng, mà là tin chắc. Ngay lúc đầu tiểu sinh đã chú ý đến hành vi của hắn rồi. Vì vậy mà khi Hồng Liên Tiên tử định tấn công Hà Vĩnh Tuấn, tiểu sinh mới lên tiếng ngăn cản.
Lý Nhược Hồng hơi có vẻ giận, nói :
- Ngươi đã biết trước sao không nói với ta ?
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu sinh nói ra biết cô nương có tin không.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Sao ngươi biết ta không tin ?
Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, thở dài. Trong lúc ấy, Diêm Quân đã phán :

- Năm xưa, khi đến kỳ xuất tuần tra án, trẫm đi qua Hoa Sơn có gặp thầy trò ngươi. Nghĩ tình chút cơ duyên đó, tội phạm thượng của ngươi lần này trẫm sẽ xử nhẹ cho.
Đoạn Ngài quay sang hỏi Hồng diện Phán quan :
- Hành vi như vậy, chiếu luật thì hình phạt nhẹ nhất là gì ?
Hồng diện Phán quan cung kính tâu :
- Khải bẩm Diêm Quân. Hành vi phạm thượng như vậy, xử nhẹ nhất cũng phải giảm thọ nửa kỷ.
Diêm Quân khẽ thở dài nói :
- Ừ. Thì giảm thọ nửa kỷ vậy.
Hồng diện Phán quan kính cẩn vâng dạ, giở sổ ra lúi húi ghi chép. Diêm Quân lại nhìn Không Hư đại sư, lúc này đang ngơ ngẩn, nói :
- Lần này trẫm lượng tình xử nhẹ cho, nhưng không có lần sau đâu đấy. Các ngươi hễ mở miệng nói gì đều có thể vướng vào tội đại nghịch phạm thượng. Tốt nhất là nên ít nói lại. Còn như câu hỏi của ngươi vừa rồi, trẫm có thể cho ngươi biết rằng : những gì Phán quan vừa tuyên đọc chính thật đã được Hiệp Thiên Đài ghi vào Thiên Thư, Toàn Cơ Lâu viết vào Huyền Sử, rồi từ đó mới được Địa Phủ chép vào Sinh Tử Bộ. Thiên mệnh đã định. Trẫm chỉ theo đó mà tra xét, định án. Được rồi. Ngươi lui ra đi.
Đợi Không Hư đại sư lui sang một bên, Ngài liền nhìn Vạn Tiến Trung phán :
- Phạm nhân đáo tử bất hối, khó thể khoan hồng. Trẫm định án ngũ hỏa tiêu thân, thiêu đốt thân xác phạm nhân thành tro bụi, hồn phách vào cõi A Tỳ thọ trọng hình ba kỷ, sau đó đầu thai làm súc sinh mười kiếp. Y án.
Hồng Diện Phán Quan lập tức ghi chép vào Sinh Tử Bộ, rồi Diêm Quân vỗ long án, cao giọng quát :
- Truyền chấp pháp.
Bọn âm binh quỷ tốt nhất loạt dạ ran. Bốn tên âm binh áp lại đè Vạn Tiến Trung xuống, chuẩn bị chấp pháp. Bất chợt, trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ :
- Khoan đã.
Mọi người giật mình kinh hãi, quay lại nhìn, nhận ra người vừa lên tiếng chính là Lý Nhược Hồng, bất giác sợ thay cho nàng. Nhưng trái với phỏng đoán của mọi người, Diêm Quân nhìn nàng bằng ánh mắt từ hòa, mỉm cười nói :
- Tiểu cô nương tên là Lý Nhược Hồng phải không ? Có gì định nói với trẫm thế ?
Lý Nhược Hồng cũng rất ngạc nhiên trước thái độ hiền hòa của Diêm Quân, và đã nghĩ ngay đến thân phận của Giang Thừa Phong. Nàng vội chắp tay nói :
- Tiểu nữ … tiểu nữ muốn được tự mình trả mối gia thù. Mong Diêm Quân lượng tình ân chuẩn.
Diêm Quân trầm ngâm một lúc, khẽ đưa mắt nhìn Giang Thừa Phong, rồi lại quay sang nhìn Lý Nhược Hồng. Sau đó, Ngài vuốt râu mỉm cười nói :
- Nghĩ tình hắn, trẫm chấp thuận việc này. Nhưng tiểu cô nương chỉ được đâm phạm nhân một kiếm thôi đấy. Sau đó còn để cho chúng âm binh chấp pháp.
Lý Nhược Hồng chắp tay cảm tạ. Đoạn nàng rút xoạt trường kiếm ra, trợn mắt nhìn Vạn Tiến Trung, quát hỏi :
- Ngươi có gì để nói hay không ?
Vạn Tiến Trung lắp bắp nói :
- Ta … ta … bị chúng giá họa đó.
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
- Còn gì nữa ?
Vạn Tiến Trung run giọng nói :
- Hiền điệt … đừng tin lời chúng … đừng mắc mưu chúng.
Lý Nhược Hồng chẳng thèm nói nữa, mà cũng chẳng để ý đến lời của họ Vạn. Không phải nàng tin Diêm Quân và bọn âm binh quỷ sứ, mà chỉ vì nàng tin tưởng lời nói của Giang Thừa Phong mà thôi. Nàng thét lớn một tiếng. Lưỡi kiếm vung lên, đâm suốt người họ Vạn, ngập tới tận chuôi. Đây là tuyệt chiêu của nàng, lúc trước đã từng đâm Giang Thừa Phong một lần ở hồ Trường Bích.
Trước khi xuất thủ, Lý Nhược Hồng có vẻ rất cứng cỏi, lạnh lùng. Nhưng sau khi lưỡi kiếm đã đâm sâu vào người Vạn Tiến Trung, nàng mất hẳn dáng vẻ cứng cỏi đó. Đôi mi rướm lệ, tay nàng run run rút lưỡi kiếm ra. Thân người họ Vạn đổ gục xuống. Nhưng gã vẫn chưa chết, mắt trừng trừng nhìn nàng.