Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ bảy mươi bảy
MAI TU TỐN TUYẾT TAM PHÂN BẠCH
TUYẾT KHƯỚC THÂU MAI NHẤT PHẨM HƯƠNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Sắc trắng vài phân mai kém tuyết,
Hương thơm một bậc tuyết nhường mai.”
Lại nói, Thái lão nghe tiếng nói của Giang Thừa Phong, nên từ trong đại sảnh rảo bước đi ra. Người chưa ra đến mà thanh âm đã đến trước. Chỉ có điều, khi ra đến bên ngoài, nhìn thấy đoàn xa giá, lão cũng giật mình sửng sốt. Vân Tuyết Nghi đã nhìn thấy lão, liền ló đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay nói :
- Lão nhân gia đã bình phục rồi. Thật là đáng mừng.
Thái lão sửng sốt nói :
- Là nha đầu ngươi đấy ư ?
Vân Tuyết Nghi xụ mặt nói :
- Người ta đã lớn rồi mà lão nhân gia cứ nha đầu này, nha đầu nọ mãi. Người ta sẽ giận đấy.
Từ trong xe, Giang Thừa Phong bật cười khẽ. Chàng mở cửa xe, nắm tay dắt Anh nhi bước ra. Vân Tuyết Nghi cùng Lý Nhược Hồng cũng nối bước ra theo. Thái lão vừa thấy chàng đã nói ngay :
- Là hiền đệ đấy ư ?
Vừa nói lão vừa rảo bước tiến lại chỗ chàng. Nhưng rồi lão bỗng nghĩ lại, liền vội dừng bước, nói :
- Lần này hiền đệ xuất sư dùng nghi vệ rầm rộ quá nhỉ. Chẳng kém đế vương tuần du chút nào.
Hóa ra là vì sự hiện diện của đoàn thị vệ đã khiến lão ngần ngại. Lão đã nhận ra Trương Cát, đã biết y là một vị tướng quân, và đã được tận mắt chứng kiến một thân vũ công cao siêu tuyệt thế của y, nên đối với Giang Thừa Phong cũng không tiện tỏ ra quá thân mật. Chàng khẽ cười nói :
- Như thế này nào đã đáng gì. Nếu dùng đủ nghi vệ thì phải huy động đến hàng vạn thiết kỵ. Đoàn hộ giá gồm đủ long châu phụng liễn, phủ việt cờ mao rất phiền phức. Tiểu đệ không muốn làm náo động dân tình nên chỉ xuất hành một cách đơn giản, thị vệ bảo giá chỉ vài chục người như lão ca thấy đấy.
Đưa mắt nhìn lão, chàng nói tiếp :
- Tiểu đệ đang trên đường đến Văn Hương Viện thì được Vân muội cho hay tin. Nhưng vì còn bận chút việc nên đã đến hơi trễ. May mà mọi người vẫn bình yên.
Lúc ấy, Anh nhi hướng về Thái lão chắp tay gọi :

- Bá bá.
Thái lão thấy chàng nói năng nhã nhặn chẳng khác lúc trước nên khẽ thở phào, nhìn Anh nhi, cười nói :
- Hiền đệ không đến được mà cho tiểu công tử đến thay thì cũng vậy thôi. Nếu hôm trước tiểu công tử không đến kịp thì cái mạng già này đã đi chầu Diêm chúa thật rồi. Đại ân này ngu huynh ghi nhớ suốt đời.
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười :
- Giữa chúng ta với nhau lão ca ca còn khách sáo làm chi.
Ngừng lời giây lát, chàng lại nói tiếp :
- Đứng đây nói chuyện không tiện. Chúng ta vào trong đi. Tiểu đệ có chút việc muốn bàn với lão ca.
Thái lão gật đầu khen phải. Mọi người kéo nhau vào trong sảnh. Phùng Thế Tập thét bảo trang đinh bày đại tiệc.
Bữa đại tiệc chào mừng long trọng, nhưng chỉ có Giang Thừa Phong cùng Anh nhi, Vân Tuyết Nghi, Lý Nhược Hồng và Thái lão an tọa, còn bản thân Phùng Thế Tập thì kính cẩn đứng hầu một bên. Y đích thân bồi tiếp, thái độ cực kỳ cung kính. Y biết vận mệnh tương lai của y chỉ phụ thuộc vào cơ hội lần này nên cố hết sức lấy lòng Giang Thừa Phong, để mong được chàng che chở chống lại bọn Thông Thiên Giáo. Tình thế hiện tại của y thật vô cùng hung hiểm. Y chỉ còn cách lựa chọn một trong hai con đường, hoặc đầu phục Thông Thiên Giáo, hoặc theo về Thái Chính Cung. Trong hai con đường đó, việc theo về Thái Chính Cung rõ ràng về danh hay lợi đều tốt hơn rất nhiều. Cho dù trước đây y còn có nghi ngại chút nào thì giờ đây cũng đã hết rồi. Giang Thừa Phong là một vị đại vương, cả quan phủ cũng hết sức cung kính thị phụng, nên theo “phò tá” một vị đại vương sẽ có lợi cho sự nghiệp của y rất nhiều, do đó mà cảm giác “ký nhân ly hạ” cũng không còn. Thay vào đó là cảm giác tìm được minh quân thánh chúa, theo câu nói của người xưa “tôi hiền chọn chúa thánh để thờ”.
Giữa tiệc, Thái lão bỗng buông đũa, hỏi :
- Việc đối phó với bọn Thông Thiên Giáo hiền đệ định thế nào ?
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười nói :
- Có việc chi mà phải đối phó ?
Thái lão vội nói :
- Bọn chúng tuy đã bị đánh lui. Nhưng hiền đệ cũng đừng nên quá chủ quan. Trải qua nửa tháng cầm cự với bọn chúng, ngu huynh có kinh nghiệm rằng sau mỗi lần thất bại là lực lượng tăng viện của chúng lại càng mạnh hơn trước. Có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ lại mò đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với cuộc tập kích sắp tới của chúng.
Giang Thừa Phong cười nói :
- Không có đâu. Bọn chúng đã rút đi hết rồi. Chắc sẽ không có chuyện lại kéo đến đây lần nữa đâu.
Thái lão tròn mắt lộ vẻ không tin. Chàng mỉm cười nói :
- Sau khi mấy tên đầu lĩnh bị bắt, bọn tàn dư còn lại đều đã rút khỏi Nam Dương rồi. Tiểu đệ cũng đã truyền thư trách cứ giáo chủ Thông Thiên Giáo. Sắp tới có lẽ sẽ có cuộc nghị hòa.
Thái lão giật nảy mình, lắp bắp hỏi :
- Sao … sao … Bọn chúng đã … rút chạy rồi ư ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Bọn giáo đồ Thông Thiên Giáo kéo đến Nam Dương lần này là môn hạ Bắc đường, do một tên phó đường chủ và một tên Hộ pháp thống lĩnh. Hai tên đó đã bị bắt thì bọn còn lại đương nhiên phải rút lui thôi.
Thái lão vẫn chưa dám tin, hỏi :
- Thật ư ?
Giang Thừa Phong khẽ cười, bảo :
- Đương nhiên là thật rồi.
Thái lão thoáng cau mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi :
- Sao hiền đệ lại định nghị hòa với bọn Thông Thiên Giáo ?
Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi :
- Vậy nếu không nghị hòa thì nên làm sao ?
Thái lão nói ngay :
- Đối với bọn tà ma ngoại đạo như bọn Thông Thiên Giáo thì nên tiêu diệt hết bọn chúng mới phải.
Giang Thừa Phong cười hỏi :
- Tiêu diệt Thông Thiên Giáo thì có lợi gì ?
Thái lão ngớ người, lát sau mới nói :
- Thông Thiên Giáo bị tiêu diệt thì vũ lâm sẽ được thanh bình.
Giang Thừa Phong lại cười hỏi :
- Vũ lâm thanh bình thì được lợi gì ?
Thái lão lại ngớ người, lần này thật không biết đối đáp thế nào. Không gian yên ắng một lúc, rồi Giang Thừa Phong lại nói :
- Nếu tiêu diệt được Thông Thiên Giáo thì chưa chắc vũ lâm đã được thanh bình. Hết Thông Thiên Giáo thì còn Cửu Trùng Giáo. Hết Cửu Trùng Giáo lại đến … Hà. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi vũng nước đục đó. Người vũ lâm thường đam mê tranh danh đoạt lợi. Giới vũ lâm có khi nào thật sự được thái bình đâu ?
Chàng đưa mắt nhìn mọi người, rồi âu yếm nhìn Anh nhi lúc này vẫn đang ngồi trong lòng chàng, mỉm cười nói :
- Chiến dịch lần này, Anh nhi là người có công lớn nhất đấy.
Anh nhi cúi đầu nói khẽ :
- Không đâu ạ. Hài nhi có làm gì đâu ?
Giang Thừa Phong bật cười. Thái lão cũng gật gù khen phải, hết lời tán dương khiến cậu bé ngượng ngùng vội giấu mặt vào ngực phụ vương, phụng phịu nói :

- Có đâu. Nếu không nhờ phụ vương đại hiển thần thông bắt sống bọn thủ lĩnh thì bọn chúng đâu đã sợ hãi mà rút lui.
Thái lão nghe cậu bé nói vậy thì vô cùng hiếu kỳ, định hỏi đầu đuôi tự sự. Nhưng Giang Thừa Phong chỉ đáp cho có lệ, ra dáng mỏi mệt. Vân Tuyết Nghi lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho ca ca, thấy vậy liền nói :
- Ca ca đi đường đã mệt mỏi lắm rồi. Lão nhân gia đừng có hỏi han gì nữa, để ca ca nghỉ ngơi đã chứ.
Giang Thừa Phong cũng cảm thấy mỏi mệt. Thật ra thì một người có vũ công cao siêu như chàng không thể nào dễ dàng mệt mỏi được. Chẳng qua là chàng muốn làm một văn nhược thư sinh khi gần gũi Lý Nhược Hồng nên đã phong tỏa công lực, thành ra đã trở nên yếu đuối hơn cả một thường nhân. Vả chăng, có như vậy mới tiện cho chàng hành sự. Có nhiều việc không phải cứ có vũ công cao siêu là tốt. Chàng nói :
- Có lẽ cũng đã đến lúc tiểu đệ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Giờ ta hãy bàn việc chính yếu đi đã.
Thái lão gật đầu khen phải. Chàng quay sang Phùng Thế Tập lúc đó đang đứng hầu một bên, nói :
- Trước tình thế hiện tại, có lẽ khanh cũng chỉ còn có hai con đường để chọn lựa, hoặc là đầu phục Thông Thiên Giáo, hoặc là theo về Thái Chính Cung. Vậy khanh chọn con đường nào ?
Phùng Thế Tập nãy giờ chỉ chờ đợi câu nói này nên không cần suy nghĩ gì nữa, vội đáp ngay :
- Bọn Thông Thiên Giáo là tà ma ngoại đạo, hành ác vô kể, là công địch của vũ lâm. Tại hạ quyết chẳng bao giờ theo chúng, trợ Trụ vi ngược. Nếu vương thượng thương tình thì xin cho tại hạ được theo hầu dưới trướng, phụng sự vương sư.
Thái lão cũng nói :
- Ngu huynh nghĩ cũng chỉ còn con đường đó thôi. Ngu huynh đề nghị hiền đệ cho lập ở đây một viện, để ngu huynh làm viện chủ, cho hắn làm phó. Hiền đệ thấy cách đó thế nào ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Ở Thái Chính Cung, viện chủ cũng là một chức vụ không nhỏ.
Thái lão ngẩn người hỏi :
- Vậy là không được ư ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Người đảm nhận chức danh viện chủ vừa phải có mưu lược, vừa phải giỏi việc kinh doanh. Tiểu đệ không dám nói lão ca vô mưu, nhưng còn việc kinh doanh thì … e là lão ca chẳng có mấy kinh nghiệm.
Thái lão vội nói :
- Nhưng còn có …
Vừa mới nói đến đó, lão bỗng im bặt. Lão định nói Phùng Thế Tập cũng rất giỏi việc kinh doanh. Nhưng nghĩ lại họ Phùng uy vọng chẳng có mấy, chẳng thể đương nổi trọng nhiệm. Lão cũng biết một vị viện chủ ở Thái Chính Cung địa vị thật không phải tầm thường, nên lời vừa định nói ra lão liền vội nuốt ngay vào bụng.
Giang Thừa Phong vừa nghe Thái lão ấp úng nói nửa câu là đã hiểu ngay lão muốn nói gì. Chàng mỉm cười nói :
- Lão ca đã nguyện ý gia nhập Thái Chính Cung, tiểu đệ xin mời lão ca giữ địa vị khách khanh. Còn chức vị viện chủ hãy cứ để cho Phùng khanh gia đảm trách. Nhưng Phùng khanh gia danh vọng chưa đủ, lão ca cần phải ở lại đây giúp y một tay mới được. Lão ca thấy thế nào ?
Thái lão hớn hở nói :
- Thế thì còn gì bằng.
Giang Thừa Phong lại nói :
- Tiểu đệ sẽ lập ra ở Nam Dương một viện, … à, cứ gọi là Phẩm Hương Viện, giao cho Phùng khanh gia phụ trách. Lão ca là khách khanh ở Nội đường, nhưng sẽ được đặc phái giám sát công việc ở Phẩm Hương Viện. Thế nhé.
Đó là điều còn vượt ngoài mong đợi. Thái lão luôn miệng khen phải, rồi quay sang Phùng Thế Tập nói :
- Sao ngươi còn không mau hành lễ bái kiến ?
Phùng Thế Tập giật mình, vội sụp xuống hành đại lễ. Giang Thừa Phong ngồi yên nhận lễ xong, dặn dò y vài câu rồi đi vào hậu đường. Họ Phùng truyền thu dọn tịnh thất, và phái người tăng cường canh phòng ở vòng ngoài. Còn xung quanh nơi Giang Thừa Phong nghỉ ngơi đã được các đội thị vệ luân phiên canh phòng chặt chẽ, không ai được tự tiện xuất nhập nếu như chưa được chàng cho phép, tất nhiên là trừ Vân Tuyết Nghi, Lý Nhược Hồng và Anh nhi.
Suốt ngày hôm đó, chàng nghỉ ngơi trong hậu đường, không tiếp một ai. Thấy Lý Nhược Hồng có vẻ buồn, chàng bảo Anh nhi và Trương Cát đưa nàng cùng Vân Tuyết Nghi đi dạo chơi cho khuây khỏa. Riêng Giang Thừa Phong, chàng ở lại một mình trong tịnh thất vừa nghỉ ngơi vừa suy tính công việc.
Hôm sau, mới vừa sáng sớm, Phùng Thế Tập đã đến bên ngoài tịnh thất, chắp tay kính cẩn dâng lời vấn an, rồi nói :
- Vương thượng. Có Đại Tổng quản đến xin cầu kiến.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Đại Tổng quản đã đến đây rồi ư ?
Phùng Thế Tập cung kính nói :
- Bẩm vâng. Đại Tổng quản cũng vừa mới đến, hiện đang nói chuyện với Thái sư bá ngoài đại sảnh.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Được rồi. Khanh cứ ra đó trước. Ta cũng sẽ ra ngay.
Phùng Thế Tập cung kính vâng mệnh, lui ra. Sửa soạn giây lát, rồi Giang Thừa Phong cũng rời hậu đường, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Anh nhi trong tay, dắt cậu bé đi ra đại sảnh. Cậu bé lúc nào cũng quấn quýt bên chàng, không phút nào rời. Có lẽ vì mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình thương phụ tử nên giờ đây cậu bé rất quyến luyến chàng. Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng cũng theo chàng ra đại sảnh.
Lưu Quốc Hiên, Đại Tổng quản của Thái Chính Cung, lúc ấy đang ngồi chuyện vãn với Thái lão, vừa thấy Giang Thừa Phong đi ra đã vội vàng đứng dậy, nghiêng mình chắp tay vái chào :
- Thuộc hạ xin tham kiến vương thượng.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Ta không ngờ huynh đệ lại đến đây lúc này. Sao ? Công việc thuận lợi cả chứ ? Có gặp trở ngại nào không ?
Lưu Quốc Hiên cung kính nói :
- Nhờ phúc của vương thượng, mọi việc đều rất thuận lợi. Thuộc hạ đã dẹp xong Đông Nam nhị đường của Thông Thiên Giáo. Việc của Bảo Hương Viện cũng đã thu xếp xong. Thuộc hạ đến đây là để báo cáo kết quả.

Giang Thừa Phong nói :
- Chuyện đó để từ từ cũng được. Bọn Bắc đường của Thông Thiên Giáo kéo đến trú đóng ngoài thành Nam Dương, vừa mới rút đi. Ta định cùng huynh đệ đến đó quan sát cách bố phòng của chúng.
Lưu Quốc Hiên hiểu ý, vội nói :
- Dạ. Thuộc hạ xin đi cùng vương thượng.
Thái lão hỏi :
- Hiền đệ có cần ngu huynh đi cùng hay không ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Thôi khỏi. Việc này không dám làm phiền đến lão ca.
Đoạn chàng cùng Lưu Quốc Hiên rời khỏi Phùng gia trang. Anh nhi đòi theo và được chàng cho phép, còn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng thì phải ở lại, bởi chàng bảo rằng một mình chàng khó thể chiếu cố cho cả ba người. Đối với Thông Thiên Giáo, Lý Nhược Hồng vẫn có đôi chút úy kỵ, nên cũng không nhất quyết đòi theo.
Giang Thừa Phong nắm tay dắt Anh nhi, cùng Lưu Quốc Hiên đi ra vùng ngoại vi phía tây thành, là chỗ trú đóng của bọn Thông Thiên Giáo hôm trước. Cả ba tiến vào khu rừng rậm, đi thẳng đến vị trí ngôi cổ miếu nằm giữa cánh rừng. Hiện giờ chung quanh hoàn toàn vắng lặng. Bọn Thông Thiên Giáo đã rút đi hết, còn người bình thường thì ai lại lần mò vào chốn âm u quỷ quái này.
Bất chợt, Giang Thừa Phong ôm choàng lấy Anh nhi, động thân phóng thẳng lên tàn cây cao vút rậm rạp. Lưu Quốc Hiên phản ứng linh hoạt, vừa thấy chàng phóng lên cây cũng lập tức nhảy lên theo. Lão không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Giang Thừa Phong im lặng nên cũng không dám lên tiếng. Ba người ẩn trên tàn cây, mắt chăm chú quan sát phía dưới.
Hồi lâu mà vẫn chưa thấy có chuyện gì …
Một lát sau nữa, có một bóng người lần dò đi đến, đảo mắt quan sát khắp chung quanh, có vẻ như đang kiếm tìm ai đó. Lưu Quốc Hiên nhận ra đó chính là Thái lão nên rất ngạc nhiên. Cử động của Thái lão tuy không thể gọi là lén la lén lút, nhưng cũng chẳng thể gọi là quang minh chính đại được.
Thái lão nhìn ngó chung quanh một lúc rồi tiến thẳng vào trong ngôi cỗ miếu. Nhưng rồi lão vội quay ra ngay. Lão đứng tần ngần trước cửa miếu, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu. Lát sau, lão lại chạy một vòng khu vực quanh ngôi miếu. Cuối cùng, với dáng vẻ thất vọng, lão đành lủi thủi rời khỏi khu rừng.
Đến lúc ấy, Giang Thừa Phong vẫn ngồi yên trên tàn cây rậm. Lưu Quốc Hiên thấy vậy đương nhiên cũng chẳng xuống đất làm gì. Lão nhìn Giang Thừa Phong với vẻ ngạc nhiên, hỏi :
- Lão … lão ta …
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Thái lão định tìm chúng ta đấy mà.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
- Tìm chúng ta … để làm gì ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Thái lão bản tính hiếu sự, việc gì cũng hiếu kỳ muốn biết. Vì thấy ta không muốn để lão đi theo nên lão lần dò theo dấu chúng ta đó mà.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
- Vương thượng đã cho lão giữ địa vị khách khanh. Vậy … thuộc hạ phải cư xử với lão thế nào cho phải ?
Giang Thừa Phong nói :
- Huynh đệ là Đại Tổng quản, nắm giữ đại quyền ở Thái Chính Cung, và cũng là người có địa vị cao nhất trong cung. Còn Thái lão chỉ là một khách khanh. Tuy vậy, huynh đệ cũng cần nên đối xử với Thái lão nhã nhặn một chút. Dù sao thì lão cũng là nhân vật hữu danh trong vũ lâm mấy mươi năm trước.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Dạ. Thuộc hạ cùng lão nói chuyện với nhau cũng tương đối hợp ý. Đôi bên cũng chẳng đến nỗi có sự gì không vừa lòng nhau.
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Thế thì tốt. Nhưng những việc đại sự trong cung, nếu như không cần thiết thì đừng nên cho lão biết, kể cả những việc của các viện bên ngoài cũng vậy.
Ngẫm nghĩ giây lát, chàng lại nói tiếp :
- Chỉ trừ việc của Phẩm Hương Viện thì không kể, vì ta đã cho lão ở lại giúp Phùng Thế Tập rồi.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
- Còn đối với Phùng Thế Tập thì sao ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Có thể đối đãi với y như với các huynh đệ khác. Nhưng việc cư xử với hai người họ cũng cần nên lưu ý đôi chút.
Lưu Quốc Hiên cung kính tuân mệnh. Đoạn lão báo cáo những việc đã làm được trong mấy tháng nay. Nói chung, trong suốt thời gian vừa qua, lão thống lĩnh thủ hạ nam chinh bắc phạt, gần như đã quét sạch Đông, Nam nhị đường của Thông Thiên Giáo. Và lẽ dĩ nhiên, cũng đã thu được không ít tài bảo.
Khác với các bang phái khác trong vũ lâm, thường xuyên đánh nhau chủ yếu chỉ vì tranh chấp danh vị, cũng như tranh giành ảnh hưởng. Thái Chính Cung lại đứng ngoài vũ lâm, đứng trên vũ lâm, chẳng quan tâm đến danh vị hay ảnh hưởng thế lực, mà chỉ có một mục đích chính yếu là thu gom tài bảo. Vì vậy, sau các trận chiến thắng lợi, Thái Chính Cung càng trở nên giàu có, tài bảo cứ lũ lượt đổ về.