Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ bảy mươi ba
LÂU CAO MẠC CẬN NGUY LAN Ý
BÌNH VU TẬN XỨ THỊ XUÂN SƠN
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, khi Anh nhi giơ hai tay ra chịu trói, lão tặc đạo kia cực kỳ đắc ý, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay của Anh nhi, toan bắt giữ cậu bé. Đột nhiên, sự biến xảy ra làm mọi người đều chấn kinh. Anh nhi nhẹ nhàng xoay cổ tay một vòng, lật ngược tay lại nắm luôn cổ tay của lão đạo. Bàn tay kia co lại, ngón trỏ khẽ búng ra một đạo chỉ phong. Lão đạo khẽ hự lên một tiếng, rồi gục luôn xuống.
Trong lúc đó, tên đạo nhân dáng hung bạo thấy tình thế bất ổn, nhân lúc đang đứng sau lưng Anh nhi, liền phóng chưởng ám toán. Sự tình quá đột ngột. Trương, Diệp nhị vị tướng quân chỉ vừa kịp kêu lên : “Coi chừng”, là chưởng của tên kia đã giáng thẳng vào lưng Anh nhi.
Nhưng …
Chợt nghe một tiếng gào thảm thiết. Tên kia đã bị chấn dội trở lại, thân mình va mạnh vào bức vách đối diện rồi rơi xuống nền miếu, nằm yên bất động. Chấn kình quá mạnh đã khiến hắn thọ thương cực kỳ nghiêm trọng.
Cả hai vị tướng quân thấy tình thế biến chuyển, hóa nguy thành an nên vô cùng mừng rỡ, đồng ồ lên thán phục tài trí của tiểu vương gia. Trước nay bọn họ tôn kính Anh nhi chỉ vì cậu bé là tiểu vương gia, giờ cả hai mới thật sự kính phục. Trong khi ấy, lão đạo lại mặt mày buồn so đầy vẻ thất vọng. Huyệt đạo của lão đã bị khống chế, kinh mạch bị phong tỏa, toàn thân không còn chút khí lực, không thể cử động được, tình trạng còn tệ hơn cả bọn Trương Cát. Lão thở dài nói :
- Ta không ngờ tiểu … tiểu vương gia công lực quá thâm hậu, lại không sợ độc nên mới khinh xuất mà thất thủ.
Lão đã định gọi Anh nhi là tiểu tử, nhưng liền đổi cách xưng hô, vì dù thất thủ nhưng lão cũng rất phục tài trí của cậu bé. Nhất là nội lực và vũ công của cậu bé lại quá cao siêu, ra ngoài sự ước đoán của lão.
Anh nhi mỉm cười hỏi :
- Lão nói vậy nghĩa là nếu lão có đề phòng từ trước thì đã không thất thủ bị bắt phải không ?
Lão đạo ngẩn người một thoáng, rồi lại thở dài nói :
- Đúng ra ta không nên hạ độc thủ, cứ để cho mọi người tự nhiên ra đi ắt đã không xảy ra chuyện gì. Việc này là do ta khinh xuất từ đầu mà quên mất tiểu vương gia là ai. Trong Giang gia đâu có hạng bất tài.
Nghe lão nói câu này, cả hai vị tướng quân Trương, Diệp đều gật gù lộ vẻ đồng tình. Lời lão nói quả không hề sai. Đúng là trong Giang gia không thể có hạng bất tài. Điều đó đã được người giang hồ công nhận. Anh nhi mỉm cười bảo :
- Giờ lão trao thuốc giải cho ta được rồi.
Lão đạo đưa mắt nhìn bọn Trương Cát, rồi nhắm mắt lại, nói :
- Ta đã thất thủ bị bắt. Muốn giết thì cứ giết.
Trương Cát cười nhạt nói :
- Lão rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chăng ? Lão có chịu nổi mùi vị phân cân thác cốt không ?
Lão đạo cười nhạt nói :
- Chết thế nào thì cũng là chết. Có khác gì nhau.
Bọn Trương Cát tuy bị thất tán công lực, nhưng vẫn còn có thể cử động bình thường được. Họ Trương thấy lão đạo kia ngoan cố không sợ chết, liền tiến đến bên cạnh tên có dung mạo hung dữ, lạnh lùng hỏi :
- Còn ngươi thế nào ? Có muốn chịu cực hình không ?
Gã ta hơi có vẻ sợ hãi, nói :
- Ta … Thuốc giải ta không có giữ, chỉ sư phụ ta mới có. Dù các vị có tra khảo ta cũng vô ích.
Họ Trương thấy gã có vẻ nói thật, liền quay lại nhìn Anh nhi dò hỏi. Anh nhi nhìn lão đạo, tủm tỉm cười hỏi :
- Giờ chỉ có hai con đường cho lão chọn lựa. Không biết lão muốn chọn con đường nào đây ?
Lão đạo vẫn nhắm mắt, lạnh lùng nói :
- Ta chỉ chọn đường chết. Ý ta đã quyết. Không cần phải nói nhiều vô ích.
Anh nhi vẫn cười nói :
- Trong hai con đường ta để cho lão chọn lựa không có con đường chết.
Lão đạo lộ sắc ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn cậu bé, hỏi :
- Hai con đường đó là gì ?
Anh nhi mỉm cười nói :
- Hoặc là lão tự nguyện quy thuận. Hoặc là lão sẽ bị buộc phải quy thuận. Lão chọn con đường nào ?
Lão đạo chợt phì cười nói :
- Ta không hiểu tiểu vương gia dùng cách nào để buộc ta phải quy thuận.
Anh nhi vẫn tươi cười, nói :
- Lão có vẻ biết nhiều hiểu rộng. Chắc lão cũng đã từng nghe nói ở Trường Thanh Cung có một pho kinh văn gọi là Ma kinh.
Lão đạo chợt biến sắc. Việc Thiên Hỏa Giáo có pho bí kíp gọi là Ma kinh từ lâu đã không còn là chuyện bí mật, người trong giới giang hồ rất ít kẻ không biết. Ma kinh ghi chép những công phu tà môn ghê gớm nhất, bá đạo nhất, mà mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.
Anh nhi lại nói :
- Đệ nhất tuyệt kỹ của Ma kinh là Ma Nhãn Di Hồn Đại Pháp, chẳng hiểu lão có nghe nói đến chưa ?
Lão đạo vừa nghe nói đến môn công phu Ma Nhãn Di Hồn Đại Pháp đã cả kinh biến sắc, nét mặt tái nhợt ra chiều sợ hãi. Chính bọn Trương Cát cũng thoáng bàng hoàng. Anh nhi nhìn lão, hỏi :
- Lão có muốn thử không ?
Ngừng lời giây lát, nhìn sắc diện tái xanh của lão đạo, Anh nhi khẽ cười nói tiếp :
- Thật ra thì ta cũng không muốn thuộc hạ của ta là một hình nhân vô tri vô giác. Dù sao thì người có lý trí, biết suy nghĩ vẫn hữu dụng hơn. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì đành chấp nhận hình nhân làm thuộc hạ vậy.
Thấy lão đạo có vẻ sợ hãi như vậy, tên đạo nhân dáng vẻ hung bạo cũng rất kinh hãi, vội hỏi :
- Sư phụ. Ma Nhãn Di Hồn Đại Pháp là công phu gì vậy ?
Lão đạo ngập ngừng nói :
- Nó … nó phá hủy lý trí con người, biến người ta thành một hình nhân vô tri vô giác, chỉ biết nghe lệnh hành sự.
Trương Cát cười khanh khách nói :
- Không chỉ có thế. Vì là hình nhân vô tri vô giác nên cũng không hề biết sợ chết, dù có bắt phải tự sát cũng không hề ngần ngại. Những hình nhân như vậy khi giao chiến tất sẽ liều mạng, sẽ rất hữu dụng khi cự địch. Chỉ vì vương gia dùng văn đạo trị thiên hạ, dùng đức phục nhân nên mới ít khi dùng đến pháp bảo này. Chứ nếu là ta thì cứ biến các ngươi thành hình nhân là ổn thỏa nhất, khỏi lo về sau.
Tên đạo nhân dáng vẻ hung bạo kinh hãi lắp bắp :
- Sư phụ. Giờ ta tính sao ?
Anh nhi mỉm cười nói :
- Phụ vương ta tính nhân hậu nên chủ trương dùng văn đạo trị thiên hạ. Ta không muốn làm trái ý phụ vương, chứ ta có trên trăm năm công lực, đủ sức thi triển Ma Nhãn Di Hồn Đại Pháp. Giờ lão tính sao ?
Lão đạo ngập ngừng hỏi :
- Tiểu vương gia chỉ muốn bọn lão phu quy thuận Trường Thanh Cung, hay còn có thêm điều kiện nào khác ?
Anh nhi cười nói :
- Ta nghĩ tình khi nãy lão không đối xử tệ bạc với ta nên sẽ không bắt lão phải đối địch với Thông Thiên Giáo. Ta cũng không buộc lão phải về Đại Mạc. Lão có thể phục vụ dưới trướng Nghi cung của phụ vương ta ở Trung Nguyên.
Lão đạo cả mừng, vội nói :
- Cảm tạ tiểu vương gia đã khai ân. Thông Thiên Giáo chủ đối với lão phu rất tốt. Lão phu không thể bất nghĩa. Chỉ cần không buộc lão phu phải đối địch với Thông Thiên Giáo, việc gì lão phu cũng xin tuân theo.
Tên đạo nhân hung bạo chỉ chờ có thế, liền nói ngay :
- Tại hạ cũng xin quy thuận, nguyện tuân theo sự sai khiến của tiểu vương gia.
Anh nhi cúi xuống giải huyệt cho lão đạo, rồi nói khẽ :
- Lão có thể trao thuốc giải được rồi.
Lão đạo vâng dạ, lấy ra một lọ thuốc trao cho bọn Trương Cát. Họ Trương lấy một viên uống thử, ngấm ngầm vận khí, rồi gật đầu nói :
- Đúng là thuốc giải.
Đoạn y đưa cả lọ thuốc cho Diệp Thanh. Họ Diệp cũng lấy một viên uống, rồi xin phép Anh nhi đi ra ngoài giải độc cho bọn thủ hạ. Y đi rồi, Anh nhi đưa mắt nhìn tên đạo nhân dáng người hung bạo đang nhăn nhó vì đau đớn, thấy tội nghiệp, liền khẽ nói :
- Trương tướng quân. Lo trị thương cho hắn đi.
Trương Cát cung kính vâng dạ, lấy ra một lọ ngọc, trút ra một viên dược hoàn cho gã kia uống, nói :
- Đây là Thiên Sơn Hùng Xà Hoàn, thánh dược trị thương. Ngươi uống xong rồi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau vài ngày là sẽ hồi phục.
Gã ta vừa nuốt viên thuốc xuống khỏi cổ, lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh sảng khoái, sự đau đớn biến mất, biết ngay đúng là thánh dược, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Trương Cát còn dựng gã ngồi lên, áp tay hữu vào hậu tâm, dùng nội công quy tụ chân khí khai thông những kinh mạch đang bị bế tắc. Nội lực của họ Trương cũng không phải tầm thường nên chẳng bao lâu sau là đã đánh thông được nhưng nơi kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết ngưng trệ, giúp thương thế của gã mau hồi phục.
Hồi lâu, họ Trương buông tay, nói :
- Xong rồi. Tạm thời ngươi có thể vận động bình thường được, nhưng không nên vận dụng chân lực. Công phu nội lực của tiểu vương gia rất cao thâm. Nội thương của ngươi cũng không phải là nhẹ đâu, không được khinh xuất, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ mới mau hồi phục.
Gã ta vâng dạ, tỏ lời cảm kích. Anh nhi đưa mắt nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn lão đạo, sau đó mới hỏi :
- Hai người xưng hô thế nào ?
Lão đạo kính cẩn đáp :
- Trình tiểu vương gia. Thuộc hạ là Độc Tâm Ma Địch Thanh Phần. Còn kia là đệ tử của thuộc hạ, Huyết Kiếm Phùng An.
Trương Cát hỏi :
- Lão là nhân vật thứ sáu trong Thập Tam Tà ?
Độc Tâm Ma gật đầu :
- Bẩm vâng.
Trương Cát tư lự nói :
- Thập Tam Tà đâu đủ tư cách vào Thế Ngoại ?
Độc Tâm Ma nói :
- Lão phu vốn không phải là Thế Ngoại Cao nhân.
Trương Cát ngạc nhiên hỏi :
- Thế sao ngươi lại có thể biết được những mối quan hệ của bản cung cũng như của Huyền Đô Quan ?
Độc Tâm Ma ngần ngừ không đáp. Anh nhi mỉm cười nói :
- Chuyện đó cũng chẳng có chi kỳ lạ. Địch tiên sinh không thuộc Thế Ngoại thật. Nhưng có thể giáo chủ Thông Thiên Giáo đúng là Thế Ngoại Cao nhân. Những hiểu biết của Địch tiên sinh là do được y nói cho biết.
Đoạn Anh nhi quay sang Độc Tâm Ma nói :
- Giờ không bàn đến chuyện Thông Thiên Giáo nữa. Ta muốn biết vị trụ trì ở đây hiện giờ ra sao ?
Độc Tâm Ma đang lo Anh nhi sẽ hỏi chuyện về Thông Thiên Giáo, hay lai lịch của Thông Thiên Giáo chủ, mà vì đạo nghĩa lão không thể tiết lộ, không ngờ cậu bé lại thể tất cho thuộc hạ như thế, cung kính nói :
- Bẩm tiểu vương gia. Bọn họ hiện đang bị thuộc hạ giam giữ trong địa thất nằm bên dưới tòa đạo quan này.
Anh nhi nói :
- Các vị ấy vẫn còn ở đây chứ chưa bị đưa về Thông Thiên Giáo Tổng đàn ư ? Thế thì may quá.
Độc Tâm Ma nói :
- Thuộc hạ mới đến đây hôm kia, thời gian cấp bách nên chưa kịp cho giải về Tổng đàn. Mà thật ra thì thuộc hạ cũng định đợi cho đến lúc bọn trong thành hạ được Phùng gia trang rồi sẽ giao cho bọn chúng giải về Tổng đàn luôn thể.
Ngừng lời giây lát, lão lại chép miệng nói tiếp :
- Tên Phùng Thế Tập chẳng có gì đáng kể thế mà đám xưng là Nam Dương Đại Hào. Thuộc hạ tưởng đâu bọn kia sẽ giải quyết dễ dàng. Nào ngờ lần lữa đến tận hôm nay mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. À. Mà tiểu vương gia đến đây có phải định viện trợ tên Phùng Thế Tập hay không ?
Anh nhi lắc đầu nói :
- Không phải đâu. Mọi người cũng đều có nhận xét giống như tiên sinh vậy. Họ Phùng chưa đáng để chúng ta phải lao sư động chúng. Chỉ vì một vị bằng hữu của phụ vương lại là sư bá của y, vì có đến Nam Dương nên cũng có liên quan đến chuyện này và hiện đang bị vây hãm trong Phùng gia trang. Vì thế mà chúng ta mới phải can thiệp. Ta vâng mệnh phụ vương đến đây, hy vọng là có thể thu xếp ổn thỏa.
Độc Tâm Ma lắc đầu nói :
- Sự việc lần này đã được quyết định từ bên trên, sợ rằng sẽ không thu xếp được đâu. Chỉ còn cách đánh nhau mà thôi. Cúi xin tiểu vương gia cho phép thuộc hạ được đứng ngoài chuyện này.
Anh nhi gật đầu, nói :
- Ta đã nói sẽ không buộc tiên sinh đối địch với Thông Thiên Giáo mà. Tiên sinh cứ yên tâm.
Độc Tâm Ma cảm kích chắp tay vái dài, nói :
- Tạ tiểu vương gia gia ân.
Anh nhi lại nói :
- Các vị đạo nhân ở đây vẫn bình yên cả chứ ? Các vị ấy là cao túc của Huyền Đô Quan, không nên đắc tội. Hãy mau giải thoát cho các vị ấy.
Độc Tâm Ma kính cẩn vâng dạ, rảo bước đi vào gian phía sau. Trương Cát vốn chưa hoàn toàn tin tưởng Độc Tâm Ma, để lão đi một mình y chẳng yên tâm chút nào. Thấy Diệp Thanh lúc này đã quay trở vào, y yên tâm để Anh nhi ở lại với họ Diệp, vội rảo bước theo sau họ Địch.
Khi Diệp Thanh đến bên kính cẩn vấn an, Anh nhi gật đầu hỏi :
- Diệp tướng quân. Mọi sự ổn thỏa cả chứ ?
Diệp Thanh đáp :
- Trình tiểu vương gia. Tất cả đều đâu vào đấy cả rồi. Hạ chức đã bố trí việc bảo giá và sai phái một người vào thành thám thính địch tình.
Anh nhi gật đầu nói :
- Thế thì hay lắm. Sau sự việc lần này, chúng ta phải rút kinh nghiệm, nhất là trong việc ăn uống cần cẩn thận hơn mới được.
Diệp Thanh nói :
- Tiểu vương gia dạy rất phải. Sau này nếu có đồng đạo mời ăn uống mà không tiện từ chối thì cũng nên sắp xếp để người ăn uống người không. Như thế mới khỏi lâm vào tình trạng như hôm nay.
Anh nhi gật đầu khen phải, ngồi xuống một tấm bồ đoàn, rồi nói :
- Tướng quân ngồi đi.
Diệp Thanh vâng dạ, lôi một tấm bồ đoàn đến bên cạnh cậu bé, ngồi xuống. Hai người lặng lẽ chờ bọn Trương Cát trở lại.
Lát sau, Trương Cát, Độc Tâm Ma cùng với ba vị đạo nhân từ gian phía sau bước ra. Ba vị đạo nhân thì một người ước độ lục tuần, hai người còn lại cũng đã quá bốn mươi. Cả ba người tuy hơi có vẻ hốc hác nhưng nhãn thần vẫn lấp loáng tinh quang. Có lẽ đã được Trương Cát cho biết từ trước nên cả ba vị đạo nhân đều bước vội đến trước Anh nhi chắp tay vái chào, nói :
- Bọn bần đạo xin bái kiến tiểu vương gia.
Anh nhi vội đứng dậy vòng tay đáp lễ, hòa nhã nói :
- Không dám. Tiểu sinh là Giang Đức Anh ở Nghi Cung, rất hân hạnh được diện kiến chư vị đạo trưởng.
Diệp Thanh cũng không dám ngồi yên, vội đứng lên, ở phía sau cậu bé vòng tay chào hỏi. Mọi người khách sáo vài câu rồi phân ngôi thứ cùng ngồi xuống. Đương nhiên là Anh nhi ngồi ở vị trí tôn cao nhất, kế đến là lão đạo cùng Trương, Diệp nhị vị tướng quân. Ba người sau một lúc nhường nhau đã cùng ngồi đồng hàng. Bọn Độc Tâm Ma và những người còn lại ngồi cả ở mé dưới.
Mọi người cùng thông tên họ. Hóa ra ba vị đạo nhân kia thì một người chính là Nhất Vi Tử, hai người còn lại là đồ đệ : Nguyên Giới, Nguyên Tướng. Bọn Độc Tâm Ma khi mạo danh đã sử dụng luôn danh hiệu của bọn họ. Chỉ vì sư đồ lão chỉ có hai người nên thiếu mất Nguyên Tướng đạo nhân.
Sau một lúc hàn huyên, Anh nhi bỗng nói :
- Mấy hôm nay Địch tiên sinh lỡ có mạo phạm đến chư vị đạo trưởng, tiểu sinh xin thay mặt tạ lỗi với chư vị. Chư vị muốn bồi hoàn thế nào, hoặc có điều kiện gì thì tiểu sinh cũng xin nhận chịu ?
Vốn rất kính phục Anh nhi, nghe cậu bé nói thế, Độc Tâm Ma giật mình vội đứng dậy chắp tay vái dài, nói :
- Việc này do thuộc hạ gây ra thì xin để thuộc hạ một mình gánh chịu, xin tiểu vương gia …
Anh nhi vẫy tay nói :
- Tiên sinh ngồi xuống đi.
Độc Tâm Ma nói :
- Tiểu vương gia …
Anh nhi ngắt lời :
- Tiên sinh cứ ngồi xuống. Việc này ta tự có chủ trương.
Độc Tâm Ma kính cẩn vâng dạ, lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng vô cùng cảm kích, nguyện với lòng sau này sẽ hết sức báo đáp thâm ân của tiểu vương gia. Trong khi đó, Nhất Vi Tử cười hiền hòa nói :
- Nếu tiểu vương gia không quang lâm thì bọn bần đạo đâu được bình yên như thế này, bọn bần đạo phải cảm kích tiểu vương gia mới phải. Việc tiểu vương gia muốn tạ lỗi, bần đạo thật không dám nhận.
Ngừng lời giây lát, lão đưa mắt nhìn Độc Tâm Ma, rồi nói tiếp :
- Nhưng chuyện này cũng không phải tầm thường. Để bỏ qua thì cần có một điều kiện mới được.
Anh nhi gật đầu hỏi :
- Điều kiện gì xin đạo trưởng cho biết ?
Nhất Vi Tử cười nói :
- Cũng không có gì. Địch thí chủ đã mang thân phận đạo gia mấy hôm nay, âu cũng là cơ duyên. Bần đạo hy vọng Địch thí chủ có thể xuất gia nhập đạo.
Anh nhi đưa mắt nhìn Độc Tâm Ma hỏi ý. Đúng ra việc này cậu bé hoàn toàn có thể quyết định được, nhưng cậu không muốn miễn cưỡng Độc Tâm Ma nên muốn biết ý kiến của lão. Lão ngập ngừng nói :
- Xuất gia nhập đạo cũng không hề gì. Nhưng thuộc hạ đã hứa theo phụng sự tiểu vương gia, không tiện đầu nhập Huyền Đô Quan.
Nhất Vi Tử cười nói :
- Bần đạo chỉ hy vọng thí chủ xuất gia nhập đạo chứ không dám yêu cầu thí chủ phải vào làm môn hạ Huyền Đô Quan. Bần đạo làm sao dám xui môn hạ Trường Thanh Cung ly khai. Với thế lực cực kỳ hùng mạnh của Trường Thanh Cung, thí chủ có thể xây dựng một đạo quan cho riêng mình, rồi khai tông lập phái mà làm nhất đại tôn sư, lưu danh vạn thuở.
Đề nghị của lão nghe cũng bùi tai. Độc Tâm Ma suy tính thật nhanh, và đã có quyết định.