Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ năm mươi bảy
HOÀI KHAN THIÊN TẾ HẠ TRUNG LƯU
NHAM THƯỢNG VÔ TÂM VÂN TƯƠNG TRỤC
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây treo lững lờ.”
Lại nói, đến lúc này mấy vị Bá chủ mới biết thần pháo trấn cung của Trường Thanh Cung tên gọi là Giang Phong thần pháo, nặng đến một vạn hai nghìn cân. Ngay cả Tây phương Bá chủ cũng không tưởng như thế. Lão đành gật đầu nói :
- Chắc phải thế thôi.
Đông phương Bá chủ chép miệng nói :
- Nặng đến thế cơ à ? Vậy thì uy lực của nó chắc phải khủng khiếp lắm ?
Giang Thừa Phong nói :
- Nó được xem là lợi khí uy lực mạnh nhất thiên hạ đấy ạ. Khi nó ra đời, Đức Điện hạ đã truyền dụ xuống là phải hết sức thận trọng, không được khinh dùng kẻo gây ra hậu quả cực kỳ thảm khốc. Và từ trước đến nay nó chỉ mới được sử dụng trong các kỳ đại lễ, dùng làm lễ pháo chào mừng, chứ chưa từng được đưa ra chiến trường.
Miêu Cương Bá chủ Triển Quân hỏi :
- Giang Phong thần pháo ? Vậy chắc là nó cũng ra đời nhân dịp huynh đệ chào đời phải không ?
Giang Thừa Phong gật đầu đáp :
- Đúng thế đấy ạ.
Triển Quân cười hỏi :
- Vậy còn thứ nào khác có tên là Giang Phong nữa không ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Bản cung có Giang Phong tứ bảo, mà Giang Phong thần pháo chính là một trong số đó.

Triển Quân lại hỏi :
- Thế hai thứ còn lại là gì ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Giang Phong bảo châu và Giang Phong Ỷ.
Triển Quân càng thêm hiếu kỳ, lại hỏi tiếp :
- Những thứ đó diệu dụng thế nào ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Giang Phong bảo châu chính là viên minh châu đính trên dải lụa buộc tóc của tiểu đệ đó.
Mọi người ngước nhìn, thấy đó cũng chỉ là một viên minh châu bình thường, có khác chăng là bên trong có ửng sắc hồng lấp lánh. Đông phương Bá chủ đang ôm chàng trong lòng liền giơ tay sờ thử, bất giác ồ lên kinh ngạc nói :
- Nóng quá đấy. Có phải là Liệt Hỏa Thần Châu hay không ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Không phải đâu. Nó còn quý hơn nữa, công dụng tương tự như Tỵ Hàn Châu vậy. Để mừng ngày đầy năm của tiểu đệ, gia phụ đã dụng công chế ra nó, quy tập rất nhiều nhiệt khí vào bên trong, nên nó mới có sắc hồng và nóng như vậy. Nếu tiểu đệ truyền thêm công lực vào, nó sẽ nóng đến mức có thể làm nước sôi lên nữa đấy. Đúng ra thì ở nơi nóng bức như Đại Mạc phải cần đến Tỵ Hỏa Châu mới phải. Nhưng những công phu của bản cung chỉ toàn mang tính Hỏa, gia phụ chỉ chế được thứ này. Dù sao đó cũng là tâm huyết của gia phụ nên lúc nào tiểu đệ cũng mang theo bên người. Vả lại, nó cũng rất tiện dụng. Khi đi lại ở những nơi hoang vắng, tiểu đệ thường dùng nó để nấu chín thức ăn, cũng như để sưởi ấm những khi lạnh giá.
Tây phương Bá chủ cả mừng nói :
- Hay quá. Nó đã có công dụng tỵ hàn thì không cần phải lo ngại lãnh thủy nữa. Công việc có cơ thành tựu rồi.
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu đệ cũng mong như vậy. Chỉ tiếc một điều là muốn phát huy công dụng tối đa thì công lực phổ vào phải mang tính Hỏa mới được. Nhưng mà … tiểu đệ sẽ cố hết sức giúp huynh hoàn thành công việc.
Tây phương Bá chủ mừng rỡ nói :
- Cám ơn huynh đệ.
Giang Thừa Phong vội nói :
- Không dám. Đó là bổn phận của tiểu đệ.
Không muốn để hai người lại tranh nhau chuyện ân nghĩa hay lỗi phải, Triển Quân liền hỏi xen vào :
- Thế còn Giang Phong Ỷ là sao ? Chẳng lẽ đó là một chiếc ghế đúc bằng vàng, chạm đầy bảo ngọc ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Không phải đâu. Nó chỉ là một khối ngọc thạch được chạm trổ thành long ỷ, được đặt trong tẩm cung của tiểu đệ, và rất hữu dụng cho việc luyện công. Ngồi trên nó luyện công một năm bằng sáu, bảy năm khi tu tập bình thường cơ đấy. Công phu của tiểu đệ có được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ có nó.
Mọi người đều trầm trồ thán phục. Triển Quân nói :
- Vậy thì nó trân quý thật đấy. Còn quý hơn cả ghế vàng chạm ngọc nữa ấy chứ. Nếu huynh đệ vui lòng cho ta mượn dùng ít lâu thì thật là hay quá.
Giang Thừa Phong nói :
- Không phải là tiểu đệ không muốn cho huynh mượn. Nhưng gia phụ đã căn cứ vào địa mạch để thiết kế nó. Nó được cố định một chỗ, không thể di chuyển được. Biết làm sao bây giờ ?
Nam phương Bá chủ Dương Lâm nãy giờ cứ mãi yên lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, vì ngại làm mất lòng cả Giang Thừa Phong và Tây phương Bá chủ, giờ mới lên tiếng hỏi :
- Tiểu huynh nghe nói công phu của huynh đệ không hề thua kém Giang sư thúc, không biết có phải thế không ?
Giang Thừa Phong ngập ngừng đáp :
- Việc đó … tiểu đệ cũng không rõ nữa. Tiểu đệ có nghe nhiều người nói vậy, nhưng có lẽ vì mọi người quá ưu ái tiểu đệ nên đề cao tiểu đệ đấy thôi.
Nam phương Bá chủ hỏi :
- Thế chẳng lẽ trong lúc luyện võ hai người chưa từng thử đối chiêu ư ?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Tiểu đệ là phận nhi tử, không thể động thủ cước với gia phụ được dù là trong lúc luyện võ, vì như thế là khiếm lễ.
Nam phương Bá chủ lắc đầu nói :
- Không ngờ ở Trường Thanh Cung của huynh đệ lại xem trọng lễ nghi đến vậy. Chuyện đó cũng thường thôi mà. Có gì đâu ?
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười không nói gì. Lễ nghi ở Trường Thanh Cung tuy nghiêm, nhưng cũng không quá phiền phức, chỉ cần chú ý một chút là được. Người ở Đại Mạc vốn quen cuộc sống phóng khoáng tự tại, nên lễ nghi cũng không đến nỗi phiền phức như ở đất Trung Nguyên. Lúc này, bọn thủ hạ của Tây phương Bá chủ đã dọn thức ăn lên, toàn là trân vị cùng những đồ đại bổ. Đông phương Bá chủ gật đầu bảo :
- Hay lắm. Như thế mới được chứ.
Trong khi đó, Giang Thừa Phong lại lắc đầu nói :
- Có cần phải như thế hay không ?
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Sao lại không ? Huynh đệ cần phải được tẩm bổ. Làm việc gì thì cũng phải có sức khỏe thì mới làm được chứ.

Đoạn lão cầm đũa đích thân gắp thức ăn bắt ép chàng phải ăn. Lão đút chàng ăn mà trông có vẻ rất hứng thú. Có lẽ lão tưởng tượng rằng mình đang chăm sóc đứa con thân yêu nên mới có vẻ hứng thú như vậy. Nhìn thấy chàng phải cố nuốt cho hết những thức ăn mà lão liên tục đút vào miệng, mọi người cũng phải bật cười, thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp cho chàng.
Ăn uống hồi lâu, dù đã cố hết sức để làm vừa lòng Đông phương Bá chủ, nhưng chàng đã thấy không còn ăn thêm được nữa, đành lắc đầu nói :
- Hà huynh. Tiểu đệ đã no lắm rồi. Bữa ăn này đã bằng ba bốn lần ngày thường rồi đấy ạ. Tiểu đệ không nuốt nổi nữa đâu.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Gì mà nhiều ? Huynh đệ hãy còn chưa ăn hết một nửa mà.
Giang Thừa Phong nói :
- Nhưng số thức ăn này dành cho đến mười người ăn cơ mà. Một mình tiểu đệ ăn sao hết nổi ?
Đông phương Bá chủ cả cười nói :
- Gì mà mười người ? Số thức ăn này chỉ dành cho huynh đệ tẩm bổ đấy thôi. Huynh đệ ăn ít quá đó.
Giang Thừa Phong một mực lắc đầu :
- Tiểu đệ no quá rồi ạ.
Đông phương Bá chủ bật cười buông đũa, không bắt ép chàng ăn nữa, nhưng vẫn giữ chặt chàng trong lòng. Ăn uống xong cũng là lúc bàn đến chính đề. Chàng quay sang Tây phương Bá chủ hỏi :
- Lỗ huynh. Không biết hiện giờ huynh có mệnh lệnh gì cho tiểu đệ hay không ? Nếu không thì xin huynh cho phép tiểu đệ được trở về thu xếp chút việc. Rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngay.
Tây phương Bá chủ vội nói :
- Huynh đệ không nên nói thế. Ta nào có tài đức gì mà dám ra lệnh cho huynh đệ. Huynh đệ muốn làm gì thì cứ việc tự nhiên.
Y nói câu này rất đắc thế, vì ba vị Bá chủ kia hiện đã nhìn y bằng con mắt khác. Giang Thừa Phong khẽ nói :
- Cám ơn huynh. Nhưng mà …
Tây phương Bá chủ lại đỡ lời :
- Nếu huynh đệ có lòng thì xin hãy nhận đỡ đầu cho Phúc nhi. Và ta xin mời huynh đệ làm Phó giáo chủ Bách Độc Giáo, địa vị ở Vạn Thánh Cung chỉ dưới ta mà thôi. Hai chúng ta sẽ cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Huynh đệ thấy sao ?
Y nói câu này lại càng thêm đắc thế, bởi Vạn Thánh Cung mà có được sự giúp đỡ của Giang Thừa Phong thì bằng như uy thế tăng đôi. Chàng lại ngần ngừ nói :
- Tiểu đệ không dám.
Tây phương Bá chủ nói :
- Ta yêu cầu như thế là đã khuất tất huynh đệ nhiều lắm. Luận về địa vị, danh vọng, uy quyền, và cả võ công nữa huynh đệ đều đâu có kém ta. Nếu huynh đệ không muốn thì ta cũng không dám miễn cưỡng.
Chàng vội nói :
- Không. Không. Tiểu đệ không dám nghĩ thế. Xin cám ơn huynh.
Đối với chuyện liên kết này Đông phương Bá chủ có vẻ không hài lòng, nhưng chàng đã lỡ nói vậy rồi, lão không tiện phản bác, liền cười nhạt nói :
- Hay lắm. Chúc mừng hai người.
Giang Thừa Phong ngơ ngác hỏi :
- Huynh có vẻ không hài lòng ?
Đông phương Bá chủ chỉ hừ lạnh, không nói gì. Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ một lúc, mới nói :
- Nếu huynh ưu ái tiểu đệ thì xin hãy nhận tiểu đệ làm đệ đệ, đặt cho tiểu đệ một cái tên theo họ của huynh. Tiểu đệ xin tôn huynh làm ca ca và đối với huynh tiểu đệ sẽ dùng tên mà huynh đã đặt cho.
Đông phương Bá chủ tươi ngay nét mặt, cười nói :
- Hay lắm. Tuyệt lắm. Đệ đệ thật đáng yêu. Ta tên Hà Long. Vậy đệ đệ sẽ là Hà Lân nhé.
Vừa nói lão vừa ôm chàng chặt hơn, thái độ trìu mến thương yêu. Không thể bước xuống hành lễ ra mắt, chàng đành cúi đầu vâng dạ mà gọi ca ca, thanh âm trong trẻo hiền hòa khiến Đông phương Bá chủ nức lòng hởi dạ. Mấy vị bá chủ kia cũng lên tiếng chúc mừng.
Lát sau, Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Các huynh có định đi cùng tiểu đệ đến Thanh Dương Cung bái kiến Linh Huyền sư bá hay không ?
Tây phương Bá chủ gật đầu nói :
- Đi chứ. Phải đi chứ.
Mọi người cũng đều nói vậy, bởi đã biết Huyền Đô Quan chủ quang lâm mà không đến chào là không thể được. Dù sao thì Linh Huyền Thượng Nhân cũng có bối phận ngang hàng với sư phụ bọn họ, lại đức cao vọng trọng, là lĩnh tụ tinh thần của nghìn vạn tín đồ đất Trung Nguyên.
Mười chín tháng tư …
Hoán Hoa Nhật mỗi năm một kỳ, vào ngày mười chín tháng tư, do cổ tục lưu truyền từ đời Đường. Cổ tục Hoán Hoa đã bị dân gian phế bỏ từ lâu, nó không còn được noi theo môt cách nhiệt liệt như thuở ban đầu. Mãi đến mấy năm gần đây, từ khi được Tần gia, một hào phú địa phương tài trợ, mới có cảnh ồn ào náo nhiệt trở lại. Hoán Hoa Nhật còn có vẻ quan trọng hơn cả tiết Thanh Minh, Đoan Dương mấy phần. Quan trọng không phải vì tính chất của nó, mà là vì cách tổ chức rầm rộ xa hoa. Người thời bấy giờ chẳng có mấy trò giải trí, nên các hội lễ như thế được dân chúng hưởng ứng rất nhiệt liệt.
Mọi năm, lễ Hoán Hoa được tổ chức cạnh bờ Cẩm Giang, mà trung tâm chính là tòa Vọng Giang Lâu bên bờ sông. Do đó con sông này còn mang thêm cái tên Hoán Hoa Tuyền, chứ thực sự không phải suối khe nào cả.
Năm nay, lễ Hoán Hoa cũng được tổ chức tại đấy, và lại còn được tổ chức rầm rộ hơn những năm trước, nhưng đã không còn cảnh náo nhiệt như mọi năm, dù cho có được Tây phương Bá chủ bảo trợ. Chi phí và quy mô của lễ hội rất lớn, số người tổ chức cũng rất đông, nhưng số du khách đến tham dự lại quá ít ỏi. Thậm chí mọi người còn cảm thấy rằng ở đây số người thuộc ban tổ chức còn đông hơn số du khách.
Sở dĩ có chuyện như thế là bởi cùng lúc ấy, tại Thanh Dương Cung cũng tổ chức hội lễ với quy mô không kém, và quan trọng nhất là cuộc đăng đàn thuyết pháp của Huyền Đô Quan chủ, Linh Huyền Thượng Nhân, Hộ quốc đại pháp sư, người vẫn được dân chúng tôn xưng là Hoạt Thần Tiên. Ngoài ra còn có thêm sự tham gia của nhiều danh nhân khác nữa. Hội lễ tại đây được tổ chức rầm rộ, quảng bá rộng rãi, nên đã thu hút phần lớn du khách cùng dân bản địa đến chiêm bái, tham dự. Khách thập phương quy tụ về đây tạo thành một biển người nhộn nhịp như sóng dồn với muôn hình vạn trạng.

Đã quá giờ Ngọ, vầng thái dương chói chang như đổ lửa trên đỉnh đầu, nhưng khách nhân không hề giảm bớt. Người thiên hạ tụ tập đông hằng hà sa số, trên núi dưới núi đều náo nhiệt ồn ào, người người chen chúc chật như nêm.
Tiếng huyên náo vang dậy, rền xa đến mấy dặm đường.
Đúng lúc đó, trên đường cái quan có năm con tuấn mã đang từ phía xa chậm rãi tiến dần đến chân núi. Kỵ sĩ gồm ba thiếu niên và hai trung niên đại hán. Đó chính là Giang Thừa Phong cùng tứ vị Bá chủ. Năm người ung dung cho ngựa chậm bước, thả lỏng tay cương. Bọn thủ hạ chỉ ngấm ngầm bám theo bảo vệ chứ không hộ tống rầm rộ để khỏi gây sự chú ý.
Nhìn số người đông đảo, cùng quang cảnh nhộn nhịp nơi chân núi, Tây phương Bá chủ chép miệng nói :
- Đông thật đấy. Nơi đây có điều gì hay mà sao mọi người cứ lũ lượt đổ xô đến đây thế nhỉ ?
Y có vẻ không vui, vì đã chiều ý ái tử mà tiêu phí khá nhiều tài lực, nhân lực cho lễ hội tắm hoa ở Vọng Giang Lâu mà chẳng có mấy người đến xem, trong khi ở đây lại đông đảo thế này. Đồng thời y cũng cảm thấy mất mặt trước Giang Thừa Phong và mấy vị Bá chủ kia.
Vì đã từng đi qua chỗ Vọng Giang Lâu, nơi Tây phương Bá chủ tổ chức lễ hội, Đông phương Bá chủ vuốt râu cười nói :
- Nơi đây vừa có chỗ ăn uống, vừa có nơi giải trí. Trà đình, tửu quán, thanh lâu, đổ trường, hý viện đều đủ cả, lại còn được nghe Linh Huyền sư bá thuyết pháp, bảo sao bọn họ không kéo đến đây. Ở chỗ của ngươi có gì nào ?
Tây phương Bá chủ thở dài, thầm hối hận là mình đã không suy nghĩ chu đáo. Thật ra thì y không có khiếu kinh thương, việc tổ chức kinh doanh hãy còn kém cả Đông phương Bá chủ chứ chưa nói gì đến Giang Thừa Phong là một người mà bọn họ đều công nhận là rất có tài kinh tế. Y mời chàng làm Phó Giáo chủ cũng chẳng ngoài mục đích muốn lợi dụng tài năng của chàng. Chàng cũng hiểu vậy, nhưng lại nghĩ rằng đó chính là cách tốt nhất để hai nhà gần nhau hơn.
Quan sát khắp toàn trường một lượt, Tây phương Bá chủ chợt hỏi :
- Hội lễ này tuy lấy danh nghĩa của Thanh Dương Cung, nhưng thật sự là do huynh đệ đứng ra tổ chức phải không ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
- Tiểu đệ chủ trương. Quan Ngoại Tiêu huynh, Thanh Dương Cung chủ Thông Tâm đạo huynh cùng tiểu đệ phối hợp tổ chức.
Tây phương Bá chủ lại hỏi :
- Để tổ chức cuộc lễ với quy mô thế này, chắc huynh đệ đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm phải không ?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Không phải đâu. Tiểu đệ chỉ mới nghĩ đến vào sáng hôm qua, khi Linh Huyền sư bá đến đây. Cuộc đăng đàn thuyết pháp của sư bá chính là tiết mục chính của hội lễ. Chỉ có một ngày chuẩn bị, chắc cũng phải có khá nhiều khiếm khuyết, có gì mong mọi người đừng chê cười.
Tây phương Bá chủ chép miệng nói :
- Chỉ có một ngày chuẩn bị mà hội lễ đã có quy mô thế này thì tài năng của huynh đệ khỏi nói cũng biết.
Đông phương Bá chủ tươi cười nói :
- Chỉ có một ngày để chuẩn bị. Đã thế, Lân đệ lại không thể thân hành thu xếp mọi sự, chắc chắn phải giao phó hết cho bọn thủ hạ lo liệu, vậy mà đã được thế này. Nếu như hội lễ do chính Lân đệ tổ chức thì chắc còn phải quy mô hơn nữa. Lân đệ quả là nhân vật thượng đỉnh trong thiên hạ, khó ai sánh bằng.
Biết lão muốn nhắc đến chuyện chàng đã bị cầm giam suốt từ hôm qua đến nay, Tây phương bá chủ gượng cười nói :
- Đệ cũng nghĩ vậy.
Miêu Cương Bá chủ Triển Quân cũng nói theo :
- Giang huynh đệ tài giỏi như thế, chẳng trách sao Trường Thanh Cung càng lúc càng thêm hùng mạnh.
Nghe mọi người khen ngợi, chàng khẽ lắc đầu nói :
- Mọi người vì quá ưu ái tiểu đệ nên mới nói thế, chứ tiểu đệ thấy mình cũng bình thường thôi mà.
Đông phương Bá chủ cười ha hả nói :
- Lân đệ khiêm tốn quá đấy. Chúng ta ai ai cũng đều nhận thấy là Lân đệ rất tài giỏi, thiên hạ khó ai sánh kịp.
Lão đã nhận chàng làm đệ đệ, đặt cho chàng cái tên Hà Lân, nên rất cao hứng, cứ gọi chàng là Lân đệ, xem chàng như một người thuộc Hà gia. Lão cười nói lớn tiếng, thanh âm vang dội giữa đám đông ồn ào khiến nhiều người chú ý, quay lại nhìn. Và hầu như tức khắc, trong các hàng quán gần đấy có nhiều người hối hả chạy ra, đến trước chàng cung thân hành lễ, kính cẩn nói :
- Chúng thuộc hạ xin tham kiến vương thượng, cầu ngọc thể kim an vạn phúc.
Chàng khẽ gật đầu, nói :
- Được rồi. Các khanh cứ tiếp tục công việc. Chỉ cần cử vài người mở đường đưa ta lên núi là được rồi.
Cả bọn cung kính vâng dạ, lập tức giải tán trở về vị trí, tiếp tục công việc bán buôn, chỉ để lại bốn người mang cờ lệnh đưa chàng cùng các vị Bá chủ lên núi. Đông phương Bá chủ trầm trồ khen :
- Bọn thủ hạ của Lân đệ hành sự nhanh nhẹn, chu đáo và có kỷ luật quá nhỉ. Lân đệ giỏi thật đấy.
Lão không lúc nào chịu bỏ lỡ cơ hội ngợi khen người đệ đệ tài hoa của mình. Nhưng lời khen của lão cũng không phải vô lý. Các vị Bá chủ cũng phải thầm thán phục tài tổ chức kinh doanh của Giang Thừa Phong.