Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Nguồn : Tàng Thư Viện
Hồi 5
HƯƠNG HỒN NHẬT KÍCH KIẾM QUANG PHI
THANH HUYẾT HOA VI NGUYÊN THƯỢNG THẢO

“Ngày thúc kiếm quang hồn bay loáng,
Máu thắm gò hoang cỏ mọc tràn.”

Lại nói, bọn lâu la thấy ba tên đầu lĩnh giao chiến đã lâu mà vẫn không sao thắng được đối phương liền hò hét xông vào trợ chiến. Có một nhóm nhằm tấn công Giang Thừa Phong, bọn còn lại chia ra giúp ba tên đầu lĩnh. Giang Thừa Phong thấy tình thế đã trở nên nghiêm trọng, không thể ung dung đứng ngoài quan chiến được nữa, đành phải vào cuộc ngay. Chàng nhẹ nhàng giơ tay lên. Một ánh chớp lập tức lóe lên. Một vầng sáng bạc từ tay áo chàng bay vút ra đánh gục bọn người đang ồ ạt tràn đến. Trên cổ tay cầm vũ khí của mỗi tên đều có một vết đâm nhỏ, khiến bọn chúng nhất thời không thể động thủ được nữa.
Rồi chàng lại sử dụng thân pháp siêu tuyệt áp sát trận chiến của bọn Lý Nhược Hồng. Tiếp đó là những tiếng xoảng xoảng ... leng keng ... liên miên bất tuyệt. Cổ tay của bọn cường đạo đều bị đả thương, không thể cầm vững vũ khí, đều để rơi xuống đất. Lý Nhược Hồng, Hoa Tường Lân cùng Hoa Tiểu Quân nhân cơ hội cục trường đang hỗn loạn liền dụng toàn lực xuất tuyệt chiêu, nhanh chóng đánh bại rồi khống chế ba tên đầu lĩnh, kề kiếm vào cổ chúng, uy hiếp đám lâu la. Bọn họ cũng thừa hiểu đối phương người đông thế mạnh, mãnh hổ nan địch quần hồ, nên đành xuất kế sách cầm tặc tiên cầm vương, khống chế bọn đầu lĩnh để uy hiếp đám lâu la thủ hạ.
Giang Thừa Phong xuất chiêu bất ngờ, võ công lại cao cường tuyệt đỉnh nên đã đắc thủ rất dễ dàng. Mỗi khi chàng xuất một chiêu, không chỉ có một người mà rất nhiều người cùng lúc bị đả thương. Toàn trường thảy đều khiếp hãi trước công phu tuyệt thế của chàng. Cuộc chiến nhanh chóng dừng lại. Bọn cường đạo thấy ba tên thủ lĩnh đều đã bị khống chế, bọn chúng lại đa số thọ thương, đều rất hoang mang sợ hãi, những kẻ chưa bị đả thương cũng không dám tiếp tục cuộc chiến nữa, vội vã rút lui ra xa.
Ba tên đầu lĩnh sau khi thất thủ, bị đối phương khống chế, thảy đều lo lắng. Bỗng cả ba chợt nhận thấy trước ngực mát lạnh. Cả bọn vội cúi đầu nhìn xuống.
Không nhìn thì còn đỡ. Khi nhìn xuống mới nhận thấy ngực áo của cả ba người đều bị khoét thủng một lỗ tròn to bằng miệng chén, đều đúng vị trí như nhau, nhưng tuyệt nhiên không phạm vào da thịt, chỉ có mấy lớp áo bị cắt đứt. Cả ba tái mặt vì sợ hãi trước kiếm pháp cao siêu tuyệt thế của Giang Thừa Phong. Còn Lý Nhược Hồng, Hoa Tường Lân, và Hoa Tiểu Quân vừa kinh ngạc lại vừa khâm phục. Ngay chính bọn họ cũng không ngờ là Giang Thừa Phong lại tài giỏi đến thế. Trình độ võ công như thế, tuyệt đại cao thủ trong võ lâm chưa chắc đã có thể sánh bằng.
Sau khi động thủ, Giang Thừa Phong lại thu thanh tiểu kiếm vào trong tay áo nên không một ai nhìn rõ vũ khí chàng vừa sử dụng có hình dáng thế nào, nhưng cũng đoán được nó phải là một thứ bảo khí rất lợi hại.
Giang Thừa Phong quay lại đưa mắt nhìn ba tên đầu lĩnh từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân ngược lên đầu. Trước ánh mắt sáng ngời như điện, cả ba tên đều cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của chàng. Mọi người ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, chờ đợi chàng lên tiếng, phán quyết số phận của bọn họ. Ngoài xa, bọn lâu la tụ tập bàn tán, nhưng cũng chẳng tên nào dám tiến vào. Không khí im ắng thật đáng sợ.
Một lúc lâu sau, thấy chàng cứ mãi yên lặng mà không lên tiếng, Lý Nhược Hồng không nhịn được nữa, mới hỏi :
- Ngươi định xử lý bọn chúng thế nào ?
Giang Thừa Phong mỉm cười, hỏi lại :
- Cô nương định thế nào ?
Vốn đã biết trước tâm ý của chàng, Hoa Tường Lân liền đỡ lời :

- Công tử. Ba vị đây cũng là người trọng nghĩa khí, lại không phải là kẻ đại gian ác. Hay là công tử hãy thu nhận bọn họ làm thủ hạ ?
Cả ba tên cường đạo đầu lĩnh kia trước nay chưa từng thấy ai có võ công cao siêu đến vậy, nên đều khiếp phục thần công tuyệt thế của Giang Thừa Phong, nay nghe Hoa Tường Lân nói thế, không ai bảo ai, cả ba đều đồng thanh lên tiếng :
- Hoa lão đệ nói phải đó !
Rồi Lưu Quốc Hiên đại diện vòng tay nói :
- Bọn tại hạ đều kính phục tài ba và khí độ của công tử. Xin được quy thuận dưới trướng của công tử, cúi mong công tử thương tình thu nhận.
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :
- Quả thật chưa đánh nhau thì chưa quen biết. Mọi người đã nói vậy thì ta cũng bằng lòng. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà.
Ba tên đầu lĩnh lần lượt tự giới thiệu. Gã đại đầu lĩnh tên Lưu Quốc Hiên, có ngoại hiệu là Quỷ Diện Tú Sĩ, không phải vì gã mặt xấu như quỷ, mà là vì hình quỷ diện vẽ trên chiếc quạt mà gã vẫn thường phe phẩy luôn tay. Nhị đầu lĩnh là Lý Quang Chi, ngoại hiệu Tùng Dương Kiếm Khách, có một thân kiếm pháp cũng vào hàng nhất lưu trong võ lâm. Tam đầu lĩnh là Trình Phương, ngoại hiệu Lạc Diệp Đao, sử đao cũng đến mức xuất thần nhập hóa, không thua gì các cao thủ của Cửu đại môn phái phe bạch đạo. Cả ba cũng là những nhân vật có ít nhiều địa vị trong võ lâm. Sơn trại của bọn họ ở tại Loạn Thạch Cương, tổng số thuộc hạ cũng hơn năm trăm người, tự thành một phái.
Sau khi đã giới thiệu xong, Lưu Quốc Hiên vòng tay cung kính hỏi :
- Chẳng hay công tử xưng hô thế nào ạ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Ta họ Giang, song danh Thừa Phong, không có ngoại hiệu.
Trình Phương nói :
- Công tử võ công cái thế, phong độ phi phàm. Chúng ta nên tìm cho công tử một ngoại hiệu thật xứng đáng mới được.
Cả bọn đồng thanh khen phải. Người võ lâm ai ai cũng có ngoại hiệu thật kêu, thật oai phong. Ngay cả những kẻ thuộc hạng tam lưu hay hạ ngũ môn cũng thế. Nhưng Giang Thừa Phong đã cười bảo :
- Không nên. Ta không phải là người trong võ lâm nên cũng không cần phải có ngoại hiệu làm gì cho phiền phức.
Đoạn chàng chỉ mọi người, giới thiệu :
- Hoa huynh đệ thì tam vị đã biết rồi. Còn đây là Lý cô nương, Hoa cô nương.
Mọi người chắp tay thi lễ, chào hỏi nhau, nói vài câu khách sáo, kiểu như ‘cửu ngưỡng cửu ngưỡng’, ‘vinh hạnh chi chí’, ... Sau đó ba tên đầu lĩnh thu thập bọn thủ hạ rồi mời bốn người bọn Giang Thừa Phong đến sơn trại của bọn họ nghỉ ngơi. Vì lúc này trời đã sắp tối nên cũng chẳng kịp vào thành. Mọi người đành phải tạm nghỉ ngơi tại sơn trại của bọn Lưu Quốc Hiên. Tất cả được tiếp đãi rất ân cần, chu đáo.
Tối hôm đó, trên Loạn Thạch Cương tưng bừng tổ chức đại tiệc. Nơi Tụ Nghĩa Sảnh, Lưu Quốc Hiên cùng hai vị huynh đệ dẫn đầu bọn lâu la đến bái kiến Giang Thừa Phong. Bọn họ định tôn chàng lên làm đại đầu lĩnh thống lĩnh cả sơn trại, nhưng chàng không nhận, bởi chàng biết Lý Nhược Hồng vốn không ưa gì bọn cường sơn thảo khấu. Vả lại, chàng cũng còn phải đi cùng nàng nên không muốn lưu lại đây. Chàng chỉ sợ nàng mượn lý do đó mà không cho chàng đi cùng nữa. Việc thu phục bọn Lưu Quốc Hiên chỉ là thuận tiện, được cũng tốt, mà không được cũng chẳng sao. Có thêm bọn họ quy thuận, cũng chẳng làm cho vị thế của chàng cao thêm. Cả bọn thấy chàng từ chối lại cố tìm lời thuyết phục. Ai cũng nói nếu được chàng đứng ra lãnh đạo thì oai danh, vị thế của sơn trại mới có thể nâng cao, mọi người cũng có thể ngẩng cao đầu.
Lưu Quốc Hiên vốn là một vị Tú tài, vì bị bọn cường hào, tham quan hà hiếp, không còn đường sống nên mới bỏ nhà lên núi, tụ chúng lập trại. Y cũng là người có học thức nên rất biết cách ăn nói. Vì thấy Giang Thừa Phong cứ mãi từ chối nên y liền hướng về chàng vái dài, khẩn khoản nói :
- Xin công tử cho phép tại hạ được nói đôi lời tâm huyết.
Giang Thừa Phong gật đầu :
- Không sao ! Huynh đệ cứ nói.
Lưu Quốc Hiên nói với giọng buồn rầu :
- Kính bẩm công tử. Mọi người ở đây đều vì bị bọn cường hào cùng quan phủ hà hiếp, không còn đường sống, nên bất đắc dĩ mới phải lên núi lập trại làm cường đạo, thật ra đâu ai muốn thế. Bản thân làm cường đạo, song thân trở thành tặc phụ tặc mẫu, con cháu thành tặc tử tặc tôn, thê thiếp thành tặc thê tặc thiếp, làm tủi nhục tổ tông, hậu đại. Nếu không được công tử đứng ra dìu dắt, lãnh đạo, để bản trại dương danh trong võ lâm thì mọi người chỉ có thể suốt đời mang tiếng là cường khấu mà thôi.
Mọi người nghe y nói thì sắc mặt đều lộ vẻ buồn rầu. Tất cả đồng quỳ xuống vái lạy. Ngay cả Lý Nhược Hồng cũng nói :
- Bọn họ được ngươi dìu dắt, bỏ nghề cường đạo cũng là một chuyện hay đó chứ ! Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Đó cũng là một công đức đáng kể. Ta nghĩ ngươi không nên từ chối.
Lý Nhược Hồng đã nói thế rồi, Giang Thừa Phong đành phải tìm một kế lưỡng toàn. Chàng ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẽ thở dài, nói :
- Thôi được rồi. Mọi người hãy mau đứng dậy đi.
Biết chàng đã bằng lòng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vội vâng dạ đứng lên. Nhưng Giang Thừa Phong lại nói :
- Ta hiện còn nhiều việc cần phải giải quyết. Vậy Lưu huynh đệ hãy cứ thống lĩnh các huynh đệ như trước.
Lưu Quốc Hiên ngập ngừng nói :
- Nhưng … Thuộc hạ ...
Giang Thừa Phong xua tay :
- Các vị huynh đệ bất tất phải lo lắng. Ta sẽ có cách sắp xếp.
Đoạn chàng nhìn Hoa Tiểu Quân hỏi :
- Sắp tới Hoa cô nương có dự định gì không ? Có muốn ở lại nơi đây hay không ?
Hoa Tiểu Quân cúi đầu nói :
- Tiểu nữ vốn không thân thích, bốn biển là nhà. Nếu như mọi người không chê thì tiểu nữ xin được ở lại vậy.
Lưu Quốc Hiên tươi cười nói :
- Hoa muội sao lại nói thế ? Đương nhiên là mọi người đều rất hoan nghênh Hoa muội ở lại đây.

Hoa Tiểu Quân liền làm lễ vái mọi người, nói :
- Xin các vị ca ca nhận lễ của tiểu muội.
Mọi người chắp tay đáp lễ, tươi cười hàn huyên mấy câu. Tất cả đều tỏ vẻ vui mừng, nhất là Hoa Tường Lân. Sau đó, mọi người cùng ăn uống vui vẻ, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt. Bữa yến tiệc này cũng là dịp bọn họ rửa tay gác kiếm, không làm cường đạo nữa. Đến quá nửa đêm, yến tiệc mới chấm dứt. Lý Nhược Hồng vì quá mỏi mệt nên vội đi nghỉ ngay. Tỳ nữ vội đưa nàng về phòng dành riêng cho nàng.
Đợi đến khi Lý Nhược Hồng đã về phòng nghỉ ngơi rồi, Giang Thừa Phong liền cho mọi người giải tán, rồi mới gọi bọn Lưu Quốc Hiên, Hoa Tường Lân năm người vào mật thất để bàn việc. Chàng nói :
- Các vị huynh đệ đã không muốn làm cường đạo nữa thì chúng ta cũng cần nên bàn bạc những việc phải làm sắp tới. Mấy trăm người trên núi cũng cần phải có sinh kế để duy trì chứ.
Lưu Quốc Hiên vâng dạ, nói :
- Công tử nói phải đó. Vấn đề sinh kế cho cả mấy trăm người cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lạc Diệp Đao Trình Phương nói :
- Chúng ta sẵn có lực lượng, hay là hành nghề bảo tiêu. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa hiện nay rất nhiều, có thể kiếm được kha khá.
Hoa Tường Lân lập tức phản đối :
- Không nên. Làm nghề bảo tiêu là lấy máu đổi chén cơm, công việc đã chẳng danh giá gì mà vừa khó nhọc lại vừa nguy hiểm, nhưng rồi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thật không đáng. Theo ý tiểu đệ, chúng ta nên mở thanh lâu kỹ viện, công việc vừa nhẹ nhàng, lại vừa kiếm được rất nhiều tiền.
Lý Quang Chi cười nói :
- Và lại vừa vui vẻ nữa chứ gì ? Ha ha. Bản tính của Hoa lão đệ đến giờ vẫn không chịu thay đổi.
Hoa Tiểu Quân thỏ thẻ góp ý :
- Tiểu muội nhận thấy ruộng đất quanh chân núi cũng khá tốt. Nếu như chúng ta có được một ít thì có thể làm ruộng sinh sống. Công việc lương thiện hơn nhiều.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Nếu Hoa muội thích thì chúng ta sẽ mua một ít ruộng đất giao cho Hoa muội quản lý. Sơn trại tuy không giàu có gì, nhưng muốn mua chừng trăm mẫu ruộng thì cũng không thành vấn đề.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Lưu huynh đệ có ý kiến gì không ?
Lưu Quốc Hiên nói :
- Chúng ta nên mở tửu quán, một công đôi ba việc, vừa vì sinh kế, vừa thu thập tin tức trong võ lâm, lại vừa có thể kết giao hào kiệt bốn phương.
Giang Thừa Phong nói :
- Ý kiến của các vị huynh đệ đều có thể ứng dụng được. Còn việc này nữa. Chúng ta không nên dùng tên gọi sơn trại Loạn Thạch Cương nữa mà nên thay bằng một danh hiệu dễ nghe hơn.
Mọi người đều thấy chàng nói có lý. Sau một hồi bàn luận, tất cả nhất trí dùng danh xưng Thái Chính Cung, vừa cao sang, lại vừa có vẻ thần bí. Điều này có nghĩa là tòa Tụ Nghĩa Sảnh trên sơn trại cần phải được sửa sang lại thành Thái Chính Cung. Giang Thừa Phong đưa ra mười vạn lượng bạc để chi dụng cho công việc.
Lưu Quốc Hiên hỏi :
- Còn vấn đề sinh kế công tử tính sao ?
Giang Thừa Phong nói :
- Chúng ta có thể dùng tất cả những đề xuất của các vị huynh đệ. Mở tiêu cục cũng được, nhưng chỉ nên bảo hồng hóa chứ không bảo ngân tiêu. Việc quản lý tiêu cục giao cho Trình huynh đệ.
Hồng hóa tức là những thứ hàng hóa gọn nhẹ, nhưng có giá trị cao như trân châu bảo ngọc. Trình Phương cả mừng nói :
- Dạ. Công tử cứ yên tâm giao việc này cho thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn thường giao thiệp với giới bảo tiêu, thạo nghề của bọn họ lắm.
Giang Thừa Phong gật đầu nói tiếp :
- Việc mở tửu quán giao cho Lý huynh đệ. Nhưng cần phải tiến hành thật bí mật. Không được để những người không có trách nhiệm, kể cả bọn thuộc hạ trong sơn trại biết đó là những cơ sở của chúng ta. Nếu không các thế lực trong võ lâm sẽ để tâm đến, tạo ra những bất tiện trong công việc. Không nên để phát sinh những phiền phức không tất yếu.
Lý Quang Chi cung kính nói :
- Dạ. Thuộc hạ sẽ cố gắng.
Giang Thừa Phong lại nói :
- Chúng ta cũng có thể mở vài kỹ viện. Việc này giao cho Hoa huynh đệ.
Hoa Tường Lân mừng rỡ :
- Công tử cứ yên tâm. Việc này đúng là sở trường của thuộc hạ rồi. Thuộc hạ bảo đảm sẽ kinh doanh kỹ viện hồng hồng hỏa hỏa.
Hoa Tiểu Quân nguýt y, nói :
- Ngươi hễ nghĩ đến nữ sắc là hai mắt sáng rỡ.
Hoa Tường Lân tươi cười nói :
- Có sao đâu ? Ai bảo người quân tử không háo sắc ? Quý hồ đừng để cho sắc dục làm loạn tính mà thôi.

Chợt nghĩ đến một chuyện, Lưu Quốc Hiên hỏi :
- Công tử. Dường như công tử không muốn để cho Lý cô nương biết công việc của chúng ta ?
Giang Thừa Phong nói :
- Lý cô nương không đủ lịch duyệt, thiếu kinh nghiệm giang hồ, lại thường hành động theo cảm tính. Nhất thiết mọi việc không nên để cho Lý cô nương biết.
Lưu Quốc Hiên cũng nói :
- Thuộc hạ cũng nhận thấy Lý cô nương bản tính cương cường hiếu thắng. Mà lẽ thường cứng thì dễ gãy. Khi hành tẩu giang hồ thường rất dễ gặp thiệt thòi. Công tử cần nên lưu ý.
Giang Thừa Phong gật đầu :
- Việc này ta biết rồi. Còn đề xuất của Hoa cô nương. Huynh đệ hãy tính xem chúng ta có thể mua được bao nhiêu ruộng đất ?
Lưu Quốc Hiên nhẩm tính một lúc, rồi nói :
- Trình công tử. Cũng có thể mua được độ nghìn mẫu ruộng.
Giang Thừa Phong nói :
- Như vậy được rồi. Nhưng phải lưu ý việc chọn địa điểm. Ruộng đất vừa để canh tác mà cũng để xây dựng những cơ sở phòng vệ vòng ngoài. Việc bảo vệ cứ địa phải được đặc biệt xem trọng.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Dạ. Thuộc hạ sẽ đặc biệt lưu ý.
Giang Thừa Phong lại nói :
- Còn Lưu huynh đệ sẽ làm Đại Tổng quản, phụ trách Nội đường, để điều phối mọi việc của bản cung, đồng thời tiếp ứng cho các đường khác khi cần thiết.
Lưu Quốc Hiên cung kính lĩnh mệnh. Giang Thừa Phong nói tiếp :
- Giờ chúng ta bàn đến vấn đề võ công. Ta nhận thấy công phu của các vị huynh đệ tuy cũng có vài chỗ đặc sắc, nhưng xem ra khó có thể đối địch nổi với những cao thủ nhất đẳng trong võ lâm.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Trừ những nhân vật thượng đỉnh cỡ như lịch đại chưởng môn Cửu đại môn phái, ngoài ra khó ai hơn được bọn thuộc hạ.
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Chưởng môn Cửu đại môn phái thì có đáng kể gì. Trong võ lâm, bọn họ cũng chỉ đáng kể vào hàng nhất lưu mà thôi, chưa thể xem là thượng đỉnh.
Lưu Quốc Hiên ngạc nhiên hỏi :
- Vậy như thế nào mới có thể xem là thượng đỉnh ạ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Dần dần rồi các vị huynh đệ cũng sẽ biết thôi. Các vị huynh đệ cứ nhớ lại thử xem, có khi nào Cửu đại môn phái chiếm được ưu thế khi đối diện với các thế lực khác đâu nào ! Hầu như lúc nào bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo.
Lưu Quốc Hiên trầm ngâm nhớ lại, rồi vỗ trán nói :
- Phải a ! Mấy lần bọn họ thành lập Vệ Đạo Minh, hào triệu quần hùng võ lâm kháng ma vệ đạo, nhưng lần nào cũng chỉ có thể tự bảo, chẳng làm nên trò trống gì cả. Thậm chí còn có lần gần như bị diệt môn.
Hoa Tường Lân cũng nói :
- Bọn họ thay vì phục ma thì cũng chỉ dám nói kháng ma mà thôi. Có lẽ bọn họ cũng biết với thực lực của mình, nói chuyện phục ma cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Giang Thừa Phong nói :
- Đúng thế. Làm người phải biết tự tri tri minh. Xem ra ta phải truyền thụ vài môn tuyệt học cho các vị huynh đệ mới được.
Mọi người cả mừng, vội vái lạy tạ ơn. Giang Thừa Phong đem một số công phu tuyệt học ra truyền thụ cho năm người bọn họ. Sau khi đã thuần thục, chàng còn cẩn thận dặn dò kỹ lưỡng mọi chuyện, rồi mới nói :
- Hiện giờ nơi đây đã là Thái Chính Cung. Các vị huynh đệ cũng nên truyền thụ tuyệt học cho bọn thủ hạ để tăng cường thực lực của bản cung.
Cả bọn cúi đầu vâng dạ, hứa sẽ cố gắng thực hiện. Lúc này trời đã gần sáng. Năm người xin phép lui ra để Giang Thừa Phong nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại một mình, chàng liền lên giường ngồi vận công điều tức.