Trong một góc âm u của ký túc xá năm ba của học viện Thiên Diễn, Mạc Vân Thiên thở hổn hển chống tay lên vách tường, cả người chảy ròng mồ hôi lạnh.

“Ảo giác vừa rồi lại mang theo công kích linh hồn!” Sắc mặt Mạc Vân Thiên tái nhợt, kinh sợ mà nói: “Chẳng lẽ thằng nhãi kia đã thức tỉnh đôi mắt Luân Hồi?”

“Không sai, hắn nhất định đã thức tỉnh rồi!”

Trong lòng càng nghi ngờ thì Mạc Vân Thiên càng chắc chắn.

Vô số ảo giác giống như luân hồi chuyển thế và công kích linh hồn đó là hiệu quả chỉ có ở võ ý Luân Hồi.

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi khi linh hồn bị ăn mòn ngược lại, Mạc Vân Thiên Lúc vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Ta phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho Tam điện hạ.”

Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Mạc Vân Thiên hơi trầm xuống, đang muốn lấy bùa truyền âm ra thì lại phát hiện trong nhẫn không gian đã không có.

Xem ra chỉ có thể tự mình đến hoàng cung một chuyến!

Mạc Vân Thiên khẽ nhíu mày, lập tức nhanh chóng rời đi.

Nhưng không ngờ mọi hành động lúc này của hắn đang bị một con ruồi nhìn xuống theo dõi từ bầu trời đêm.

Ong ——!

Nhìn thấy Mạc Vân Thiên đi về hướng cánh cổng học viện Thiên Diễn, Công Phu Tiểu Dăng bay một vòng giữa không trung rồi đáp xuống một gian ký túc xá cách đó không xa.

“Quả nhiên là hắn.” Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia lạnh giá, trong giọng nói tràn ngập sát ý nhàn nhạt.

Tuy hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vân Thiên là cái gì, nhưng nhìn hướng đi của người này là đang muốn rời khỏi học viện Thiên Diễn, có lẽ đã biết hắn thức tỉnh đôi mắt Luân Hồi nên chuẩn bị đi ra ngoài mật báo.

“Ở học viện thì ta không thể tùy tiện ra tay.” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, một tia lạnh lẽo chậm rãi dâng trào: “Nhưng ở bên ngoài thì không giống vậy...”

“Tiểu Bạch, ngươi chờ ta ở ký túc xá đi.”

Để tránh để lộ thân phận, lần này Lâm Lăng cũng không tính dẫn nó đi.

Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, bên trong có không ít lương thực và trái cây, đều là những thứ Tiểu Bạch thích ăn.

Lâm Lăng không thể khẳng định, đêm nay đến tập hợp với thành viên trong tổ chức Minh Các sẽ tốn hết bao nhiêu ngày mới trở về.

Số lương thực đó cũng đủ để Tiểu Bạch mặc sức mà ăn.

“Lão đại, vậy huynh bảo trọng.”

Hình như Tiểu Bạch biết Lâm Lăng phải đi làm việc gì rất bí mật nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Sau đó nó tiễn Lâm Lăng đi ra ký túc xá rồi khóa trái cửa lại.

Không ngờ Lâm Lăng vừa đi thì nó đã trực tiếp ngã đầu ngủ khò khò.

Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trên người Tiểu Bạch mơ hồ lập loè chút lôi đình.

Từ lần trước cắn nuốt thú hạch lôi đình của Tích Dịch Vương ở dãy núi Ma Thú, tới bây giờ nó còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong năng lượng khổng lồ kia, đa số đều bị nó đè nén trong cơ thể.

Mà cách Tiểu Bạch hấp thu cũng rất đơn giản, ngủ là được.

Bởi vì trên ngọn núi của học viện Thiên Diễn bao phủ một quầng sáng bảo hộ nên không thể bay ra được.

Lâm Lăng đành phải đi bộ, khi đi ra cổng lớn, thân thể hắn lại đột nhiên lướt lên trên, trực tiếp vận dụng ý cảnh của gió để bay trên không trung.

“Nghe nói sư huynh Lâm Lăng tu luyện ở cốc Phong Minh nên học được cách bay rồi, quả nhiên là thật.”

“Điều khiển gió để bay, quả thực quá ngầu!”

Thấy thế, ánh mắt hai thủ vệ tân sinh năm nhất chớp động.

Nhìn bóng dáng nhanh chóng đi xa trên bầu trời đêm, trên vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ cũng dâng lên hâm mộ và sùng bái.

Lúc này, Mạc Vân Thiên đi ra khỏi học viện Thiên Diễn trước đã tới một khu rừng trúc rậm rạp.

Chỉ cần đi qua khu rừng này là có thể đến đế đô, lần trước Lâm Lăng bị tập kích ngay ở chỗ này.

Mà những người đó chính là thủ hạ do Mạc Vân Thiên phái ra.

“Tìm được rồi.”

Lâm Lăng đang bay giữa không trung đột nhiên nhìn xuống, lập tức nhắm vào con mồi.

Tuy thân pháp của Mạc Vân Thiên có tốc độ cực nhanh, nhưng chạy trên đất nhanh thế nào cũng không bằng bay trên trời.

Nhìn hoàn cảnh đen tối không một bóng người xung quanh, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia cười lạnh.

“Tiểu Dăng, Tiểu Chu, các ngươi đi ngăn hắn lại trước.” Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, truyền ra một mệnh lệnh.

Ong ——!

Chỉ thoáng chốc, Lang Chu cưỡi lên Công Phu Tiểu Dăng, lao vút xuống nhanh như tia chớp.

Trong nháy mắt, chúng đã bay vào rừng trúc.

Phụt!

Lang Chu phun ra một cái kén tơ, bắn đến phía trước Mạc Vân Thiên, đột nhiên nổ tung thành một tấm lưới độc to lớn.

“Hả?!” Tấm lưới tơ đột ngột xuất hiện làm Mạc Vân Thiên giật bắn, vội vàng dừng bước chân đang vọt tới trước.

Rèn luyện nhiều năm qua, Mạc Vân Thiên biết tấm lưới này xuất hiện không phải do trùng hợp, sắc mặt hắn lập tức trở nên cảnh giác.

Hắn đưa ánh mắt sắc bén bắn phá xung quanh, sức mạnh tinh thần hùng hồn cũng nhanh chóng lan tràn ra, muốn tìm kiếm loài động vật tương tự như nhện.

Mà lúc này, đúng lúc Lang Chu và Công Phu Tiểu Dăng đã bay vào phạm vi sức mạnh tinh thần bao trùm.

“Hả...” Mạc Vân Thiên ngẩn ra, trên mặt tràn đầy khó tin.

Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy một con nhện đang cưỡi lên lưng một con ruồi.

Tổ hợp này vô cùng kỳ quái.

Mà điều thật sự làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy chính là hình dạng của chúng nó.

Toàn thân con nhện ẩn hiện ám văn, thể xác giống như kim loại cứng rắn, hơn nữa có một cái đuôi mang đầy gai ngược.

Con ruồi cũng rất dị thường khác lạ, chân nó sắc bén như lưỡi hái, mơ hồ tỏa ra ánh sắc lạnh màu băng xanh.

Hơn nữa chỉ dựa vào kích thước nhỏ bé kia mà có thể chở được con nhện lớn hơn nó rất nhiều lần, sức mạnh đó đã hoàn toàn vượt xa loài ruồi bọ bình thường.

“Vèo! Vèo! Vèo!!”

Mà trong lúc Mạc Vân Thiên kinh ngạc, Lang Chu mở cái miệng dữ tợn ra, phun ra từng sợi tơ nhện sắc bén, bắn thẳng về hướng hắn.

Đối mặt với thế công tơ nhện quỷ dị này, sắc mặt Mạc Vân Thiên thay đổi, sao dám có chút lơi lỏng nào.

Ong!

Suy nghĩ của hắn lập tức dao động, sức mạnh tinh thần hùng hồn tràn ra, trước người đã hình thành một lớp phòng ngự tinh thần vô hình trong nháy mắt.

Những sợi tơ nhện đó bắn lên đó, lập tức làm dâng lên từng đợt gợn sóng năng lượng.

Thấy tình cảnh này, đồng tử của Mạc Vân Thiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy khϊếp sợ.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ một con nhện nho nhỏ lại có lực sát thương mạnh như thế.

Nếu những tơ nhện đó bắn lên người thì sẽ lập tức vỡ nát!

“Hai con súc sinh nhỏ bé mà cũng muốn đánh lén ta!” Mạc Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nương theo lớp phòng ngự, hắn đã vẽ ra một phù văn.

Đồ đằng phù văn kia chớp động ánh sáng đỏ tươi, tản ra khí tức năng lượng nóng rực, hiển nhiên là một phù văn Hỏa hệ.

“Hỏa Chi Bạo Tiễn!” Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Mạc Vân Thiên lập tức dẫn động phù văn.

Chỉ thoáng chốc, linh khí thiên địa xung quanh đột nhiên điên cuồng tuôn ra, ngưng hóa thành vô số mũi tên lửa dày đặc, sau đó bỗng bắn đến.

Lang Chu lập tức nhảy xuống đất, Công Phu Tiểu Dăng nhanh chóng vỗ cánh, trực tiếp thi triển ra kỹ năng thứ hai của nó.

Ám Ảnh Quang Sí!

Vèo vèo vèo...!!!

Trong nhất thời, vô số lưỡi dao đen nhánh thật nhỏ che trời lấp đất mà thổi quét ra.

Trong rừng trúc, sau khi hai loại thế công một đen một đỏ va chạm vào nhau, lập tức tuôn ra ánh lửa, những tiếng đánh nặng nề cũng không ngừng vang lên.

“Cái gì?!” Thấy thế, Mạc Vân Thiên sợ ngây người.

Trước kia dù là nhện hay ruồi thì hắn dùng một ngón tay thôi cũng có thể dễ dàng ấn chết.

Nhưng lúc này, hai con động vật trước mắt lại bày ra lực công kích hung hãn vượt qua sức tưởng tượng của hắn!