Người được gọi là Triệt ca liếc mắt chỗ ồn ào: “Nếu không, cậu lưu lại giải quyết việc này?”Đề tài chuyển, chuyển sang Tống Khinh Trầm: “Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu học khối nào lớp nào.

”Mưa rơi rả rích, theo mái tóc xoăn đen nhánh bên má cô rơi xuống, thấm ướt đầu vai.

“Tôi, tôi là…”Tống Khinh Trầm còn chưa nói hết lời, đã bị cướp lời.

“Đây không là người nói lắp lớp bên cạnh đây sao, mỗi ngày đeo một mái tóc chải không thuận đến trường, cùng chúng ta một khối.

”Thấy chàng trai nhíu mày, tìm kiếm một người như vậy trong trí nhớ, người bên cạnh lập tức nhắc nhở: “Cậu quên rồi sao? Ba cô ấy ở khu nhà bên cạnh chúng ta, có chút vấn đề về tinh thần, vợ cũng bỏ chạy.

”Một câu, mọi người tỉnh ngộ, lại nhìn Tống Khinh Trầm, lộ ra vài phần tế nhị.

Có người nói: “Nghe nói nhà cô ấy rất khó khăn, không biết đụng…”Ồn ào——Lời sau được bao phủ bởi tiếng mưa.

Tống Khinh Trầm vẫn nghe rõ ràng.

Ăn vạ.

Sắc mặt cô trắng bệch, ngón tay dính nước dùng sức, giữ chặt đầu kia của chuôi ô, dùng sức kéo một cái.


Chàng trai túm lấy người nghiêng về phía trước, càng ngày càng gần, hô hấp ấm áp sắp phả lên gò má cô, khắc sâu trong con ngươi màu nâu vào bóng dáng một mình cô.

Người gầy da trắng, chật vật lại ướt sũng.

Tống Khinh Trầm trong lòng bối rối, bỗng nhiên buông tay, ngón tay như bị nóng một chút.

“Ô tôi không, không cần…”Tống Khinh Trầm nói xong, lảo đảo đứng dậy, xoay người muốn đi.

Mới đi được hai bước, bên chân liền có thêm một chuôi ô thật dài, chặn đường trước mặt cô.

Cô dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy chàng trai nhướng mày, không tập trung gọi người sau lưng: “Nhị Hoàng, cầm ô tới.

”“Ô lấy đâu ra?”“Dưới ghế của cậu có ô gấp, đưa trước đây.

”Người được gọi tên hô to: “Không phải chứ anh Triệt, cái ô này chính là…”Lời còn chưa dứt, chàng trai không kiên nhẫn chậc chậc: “Để ngươi lấy ngươi liền lấy, nói nhảm cái gì?”Hai ba lời giục, Nhị Hoàng xuống xe, từ dưới ghế rút ra một chiếc ô gấp mới tinh, không tình nguyện đưa tới trên tay chàng trai.

Chàng trai nhìn cũng không thèm nhìn, mở ra, vươn tay ra trước, che ô lên đ ỉnh đầu Tống Khinh Trầm.

“Trước tiên cầm tạm nó đã.

”Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, nghe chàng trai nói: “Tôi cũng học THPT Số Sáu, lớp mười một phòng bảy, tên Khương Triệt.

Ô của cậu tôi sẽ mang đi, tiết đầu buổi tự học buổi tối đến gặp tôi, bồi thường cho cậu một cái.

”Tiếng xào xạc, còn mang theo chút câm.

“Cậu có điện thoại di động không, thêm WeChat để thuận tiện liên lạc.

”Tống Khinh Trầm do dự một lát, mới từ trong cặp sách lấy ra một cái điện thoại di động màu đen cũ nát.

Trước khi đi, Khương Triệt lắc lắc chiếc ô bị làm hỏng trong tay, thích thú cười không rõ: “Cà lăm nhỏ, tôi không thích bị thả bồ câu, buổi tối gặp.

”Đoàn người đến nhanh như chớp, rời đi cũng kiêu ngạo tiêu sái, tiếng động cơ vang khắp đường phố, khiến người qua đường quay đầu lại.


Tống Khinh Trầm cầm ô chàng trai đưa, đứng tại chỗ, sửa sang mái tóc bị nước mưa làm ướt.

Cái ô này là của một nữ thần anime mà nam sinh trong lớp thích dạo gần đây, cô ngẩng đầu lên, bên trong có một cô gái tóc xanh mắt to đang mỉm cười ngọt ngào với cô.

Nghe nói giá tiền rất cao, khiến mấy học sinh nam trong lớp chùn bước.

Ít nhất so với cái điện thoại di động rách nát trong tay cô có giá trị hơn.

Tống Khinh Trầm nhìn theo hướng Khương Triệt rời đi, mãi đến khi bóng người biến mất trong tầm mắt của cô, lúc này cô mới cúi đầu, nhìn về phía điện thoại cũ bị hỏng của cô.

Trong danh bạ, có một người bạn mới được thêm vào.

Hình đại diện đen xì, chỉ có một chữ J màu trắng ở chính giữa.

Giống kiểu hình đại diện của Tống Khinh Trầm.

Nền màu trắng ở giữa là chữ S màu đen.

Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Đó là do cô cố ý.

Cô đã sớm biết chàng trai này là Khương Triệt, không cần ngẩng đầu nhìn anh, cũng không cần anh tự giới thiệu.

Chỉ cần nghe giọng nói của anh.


Ba chữ, cũng đủ để cho cô phân biệt được.

Tống Khinh Trầm siết chặt chiếc điện thoại, hít sâu một hơi.

Che ô xong, trong màn mưa tiếp tục đi về phía trước, dừng lại ở cửa THPT Số Sáu.

Tống Khinh Trầm học lớp năm.

Số lẻ học một tầng, số chẵn học một tầng, lớp của các cô là lớp phổ thông.

Buổi sáng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tống Khinh Trầm đến muộn vài phút.

Cô cúi đầu, vội vàng đi bộ ở hành lang, đâm thẳng vào người kiểm tra lớp học của hội học sinh.

Người cầm đầu dáng người thon dài, có phần thanh tú, không chút để ý nắm lấy bảng điểm, ánh mắt cùng cô cách không đụng vào, lại lạnh lùng xẹt qua trên người cô.

.