Tống Khinh Trầm đột nhiên ngừng lại khiến Ứng Minh Sầm vốn tùy tiện hỏi một chút nheo mắt lại, nắm lấy tay vịn cầu thang tiến đến bên cạnh cô:"Còn không phải là cái này sao?”"Tống Khinh Trầm, tối nay cậu thật sự có gì đó không thích hợp nha, thành thật giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Các cô gái nói chuyện đêm thường đặc biệt nhiều.Không lâu sau, Quý Duyệt cũng cảm thấy hứng thú tiến lại gần hỏi:"Cái gì, phải khai báo cái gì? Tống Khinh Trầm sắp có chuyện gì tiến triển mới?”Thành viên nhóm bát quái cộng một.Cô ấy thề son sắt nói:"Thật ra bức tường tỏ tình của trường chúng ta, mỗi ngày tôi đều theo dõi, bây giờ đã cập nhật đến tình yêu chạy theo Chu Trì Vọng với Khương Triệt đến thương tâm rơi lệ, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó?”Tống Khinh Trầm đang tính ghi đề trên giấy nháp, nghe thấy lời này, bút trong tay đột nhiên nghiêng một cái, vẽ một đường dài trên giấy."Thật sự, không có gì.”Cô nói:"Lớp 12 sẽ có nhiều kỳ thi hơn các lớp khác.


Sắp thi rồi, đọc sách một chút đi.”Cô nhắc nhở một câu khiến Ứng Minh Sầm trong miệng đọc ra một câu wow."Ngày mai lão Dương nói muốn cho đề trắc nghiệm trong lớp, chết rồi, từ mới một cái cũng chưa thuộc.”Cuối cùng, toàn bộ ký túc xá đã bước vào trạng thái học tập.Tống Khinh Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm theo.Thoát khỏi sự xấu hổ nhưng hữu ích.Chỉ là buổi tối đến lúc tắt đèn, Tống Khinh Trầm vẫn nằm trên giường, đều nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, lăn qua lộn lại không ngủ được, đếm dê đến hơn 1000, cuối cùng thở dài trong tiếng ngáy của bạn cùng phòng bên cạnh.Cô mất ngủ.Tống Khinh Trầm mở to hai mắt, bắt đầu ở trong đầu bởi vì chiều nay vắng mặt mà không có học thuộc lòng.Cuộc sống vẫn phải sống bình thường, cuộc họp thể thao vừa qua, tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 thầy Triệu nhiều lần nhắc nhở bọn họ, nên tập trung nhanh chóng, học tập cũng phải học tập chăm chỉ.Bọn họ đã học xong tất cả các môn học ở lớp 10, hiện tại chính là ôn tập củng cố lại từng bài, những người không có việc gì làm, rốt cục cũng tìm được một chút tiết tấu trong bầu không khí khô khan, căng thẳng của lớp 12.Bức tường tỏ tình của trường không conuđược cập nhật.Chính xác mà nói, câu chuyện về Chu Trì Vọng, Tống Khinh Trầm và Khương Triệt, Bạch Chỉ Đình không được cập nhật, tất cả đều dừng lại ở đại hội thể thao.Bút chủ của thời khắc theo dõi câu chuyện của mấy người này một ngày nào đó để lại một câu trên tường tỏ tình."Thực tế thường bất ngờ, điều đau đớn nhất là phát hiện ra CP của mình thành BE rồi." **BE: kết thúc tệ "Không chỉ vậy còn ở cùng một chỗ với việc phá nhà của cậu.”"Cậu vừa tức giận, lại phát điên, vả lại bịa đặt cũng không có tác dụng, sau khi tỉnh táo mới phát hiện phá nhà của ngươi cư nhiên cũng có chút dễ dập, cho nên, ngươi vứt bút.”"Cuối cùng lựa chọn lưu lại cho chính mình một chút kiêu ngạo không để ý.”Tin nhắn này bùng nổ, bình luận phía dưới điên cuồng làm mới, ngoại trừ một hàng ????? Ngoài ra, còn có quần chúng ăn dưa nặc danh hỏi ở dưới."Cho nên, có ai đến nói cho tôi biết, rốt cuộc ai là HE? Ai e với ai? Không có ai hiểu sao?”- Đuôi thối cả đời bị đen!Và như thế.Giữa trưa khi Tống Khinh Trầm trở lại ký túc xá, Ứng Minh Sầm miêu tả cô một cách sinh động, thuận tiện buôn dưa."Cho nên, cậu cùng ai ở cùng một chỗ?”Tống Khinh Trầm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là vẽ "Z" trong lòng bàn tay Ứng Minh Sâm.Ứng Minh Sầm khiếp sợ nhìn cô, "Chuyện điên khủng này bắt đầu từ khi nào? Cậu điên hay là tôi điên hay là anh ta điên rồi, anh ta cư nhiên thật sự đồng ý!”Tống Khinh Trầm đặt ngón tay lên môi ý nói im lặng sau khi cô ấy la ó lên.Cô nói:"Không phải bây giờ, đó là sau kỳ thi tuyển sinh đại học.”"Vậy mỗi ngày tan học đến đón xe cậu...”Tống Khinh Trầm nhỏ giọng lầm lút:”Nhà anh ấy sắp xếp.”"Còn có vệ sĩ?”"Đúng vậy”Ứng Minh Sầm dạo trong phòng vài vòng:"Rốt cục tôi cũng biết vì sao người kia lại bỏ bút, phá nhà là tổng tài bá đạo tiểu kiều thê kiểu Mary Tô văn học hahaha, hơn nữa văn chương của cô ấy còn không tốt bằng tôi, loại chuyện này làm sao có thể không phải là tôi viết?”Ứng Minh Sầm đạt được dưa mới ở ký túc xá vui đến nhảy lên.Không bao lâu sau, Quý Duyệt từ ngoài cửa trở về:"Từ xa đã nghe thấy ở trong phòng gọi cái gì mà bá đạo tổng tài tiểu kiều thê, tiểu thuyết đọc nghiện như vậy, đây giống như học sinh đang học lớp 12 sao?”Tống Khinh Trầm nghe vậy, lập tức nghe lý do của Quý Duyệt liền quay đầu, giả bộ nghiêm túc:"Đây giống như người học lớp 12 sao?”Thật ra là chột dạ.Không quá mấy ngày, Chu Trì Vọng lại xin nghỉ vào ban ngày, đi theo Bạch Chỉ Đình.Tất cả mọi người đều suy đoán, cái gọi là câu chuyện HE, có phải là ám chỉ Chu Trì Vọng và Bạch Chỉ Đình hay không.Nữ sinh hàng đầu cũng trong lúc tự học, hỏi Tống Khinh Trầm:"Em cảm thấy hai người này xảy ra chuyện gì đó? Gia đình có đồng ý không?”Tống Khinh Trầm cầm cây bút Chu Trì Vọng viết đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu, sau đó buông lỏng bàn tay.Chu Trì Vọng trở về vào buổi tối khi tự học sắp lên lớp.Mặc quần áo bình thường, áo khoác màu đen lắc lư lung tung bên người, dáng người cao lớn lại thon dài, đi trên đường, rất nhiều nữ sinh đều không tự chủ được nhìn anh nhưng vẻ mặt anh lại lạnh nhạt, chỉ là sau khi đến lớp học, đứng ở cửa sau gọi Tống Khinh Trầm."Ra ngoài một chút.”Bạch Chỉ Đình cũng trở về vào lúc này.Cô đi theo phía sau Chu Trì Vọng, yên lặng chờ Tống Khinh Trầm đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống.Nữ sinh hàng đầu đều để ánh mắt xoay qua xoay lại trên người ba người, mập mờ lại không rõ nguyên nhân.Cô không nhịn được hỏi Bạch Chỉ Đình thần sắc như thường."Ban ngày anh và Chu Trì Vọng đi đâu?”Bạch Chỉ Đình ở giữa đọc sách nâng mí mắt:"Phỏng vấn.”Cô lại giống như phát hiện ra một bí mật vô cùng:"Phỏng vấn? Hai người có đi cùng nhau không? Số người tuyển sinh là bao nhiêu?”Bị bạn cùng bàn nhắc nhở một chút, mới ho nhẹ một tiếng:"À tôi quên tuyển sinh còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ là muốn du học?”Bạch Chỉ Đình bất quá không tỏ thái độ nhiều, chỉ nói:"Là du học, chẳng qua trường học khác nhau.”Vâng, trường học là khác nhau.Cô học văn khoa hơn nữa một lòng muốn học chuyên ngành nghệ thuật, mà Chu Trì Vọng thì tiêu chuẩn bách khoa.Cô gái ngồi hàng đầu vẻ mặt hâm mộ:"Thật tốt a vậy Tống Khinh Trầm là chuyện gì?”Bạch Chỉ Đình sẽ không trở lại, cô chuyên tâm đọc sách.Tống Khinh Trầm đi theo hai người Chu Trì Vọng đến góc nhỏ lầu hai.Nơi này là nơi tụ tập thường xuyên của các cặp tình nhân trong khuôn viên trường, lúc bọn họ tới đây, nhìn thấy mấy đôi trốn ở trong góc nói cười cười, theo hai người đang đến đối mặt nhau, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm bọn họ.Tống Khinh Trầm nãy giờ đều cúi đầu.Tìm thấy một nơi không có ai để ý dừng lại.Chu Trì Vọng dựa lưng vào mặt tường gạch ốp lát lạnh lẽo, cởi bỏ sự căng thẳng ban ngày, một thân lười biếng, anh ấn màn hình điện thoại trong hành lang tối tăm, tiện tay đặt ở bên cạnh.Thờ ơ hỏi:"Phần thưởng đâu?”Tống Khinh Trầm giả ngu.Ngay từ tối hôm qua, Chu Trì Vọng đã nhắn tin cho cô, nói với cô hôm nay phỏng vấn.Tống Khinh Trầm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là một "bạn gái dự bị" nên gửi cái gì vì thế lên mạng tìm kiếm, gửi một chuỗi chúc phúc cầu vồng.[Chúc cậu, liên tục thăng tiến, năm nào cũng có phúc, gặp kỳ thi tất qua, cá Koi năm nay nhất định thuộc về cậu! ]Lại cảm thấy không ổn, vì thế tặng thêm một cái "gói biểu tình Miêu Miêu thăm dò.”Bên kia trầm mặc một lát, trở tay nhắn qua một chuỗi lời nói.[Trên đời này có hai loại cô gái đáng yêu nhất, một loại là xinh đẹp, loại khác là thông minh và cậu vừa là một cô gái thông minh lại xinh đẹp.

I Kèm theo một loạt tin nhắn bằng giọng nói.Tống Khinh Trầm mở ra, thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua loa di động cũng không tính chất lượng quá tốt phóng ra, kèm theo một ít tiếng xào xạc lười biếng.[Cô gái thông minh xinh đẹp không cho khuyến khích thật lòng?]Được rồi.Ạn đã giành chiến thắng trong việc gia tăng tình cảm trên internet.Chu Trì Vọng còn kinh động đến bố Tống Khinh Trầm buổi tối thức dậy đi vệ sinh.Bố cô gõ gõ cửa Tống Khinh Trầm hỏi:"Con đang nói chuyện phiếm với ai vậy?”"Làm thế nào tôi có thể nói đang nghe giọng nói của một người đàn ông?”Tống Khinh Trầm hoảng hốt: "Vâng, là Chu Trì Vọng.”"Có vấn đề gì sao?”Sau khi bố cô nghe xong, không có hoài nghi gì nữa, chỉ là lời dặn dò sâu xa:"Học tập quan trọng, nghỉ ngơi cũng quan trọng, không phải lúc nào cũng phiền toái trì hoãn.”Tống Khinh Trầm tỏ vẻ như nghe thấy rồi.Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, cuối cùng suy nghĩ và suy nghĩ, nhập một từ trên bàn phím.[Vậy, ngày mai ôm một chút? ]Lừa dối.Dù sao Chu Trì Vọng vừa đi cũng là một ngày, buổi tối cũng không nhất thiết phải quay về.


Đến ngày mốt, cô có thể dùng ngày mai đã qua làm lý do chơi xấu.Tống Khinh Trầm nghĩ như vậy, bởi vậy vượt qua một người bình thản nhiều chi tiết...Giờ phút này cô vuốt tóc mình, ánh mắt né tránh, nhìn khắp nơi:"Mau, sắp đến lớp rồi.”"Nếu buổi tối giáo viên tự học phát hiện trong lớp thiếu hai người, hẳn là sẽ hoài nghi đi.”Chu Trì tựa như bật cười như không cười nhìn cô, không muốn tiếp lời nhìn cô tiếp tục."Sẽ hoài nghi.”"Hai người chúng ta đi ra ngoài hẹn hò.”Tống Khinh Trầm mở to hai mắt, sau đó lắc đầu:"Cái này, như vậy không tốt lắm.”Chu Trì Vọng thân hình bất động, nhìn cô, dường như đang chờ cô tỏ thái độ, thấy dáng vẻ cô không tỏ thái độ liền không chịu thả cô đi.Trong lúc hai người giằng co, cuối cùng vẫn là Tống Khinh Trầm thua trận trước."Liền chỉ một chút thôi".


Cô ấy nói, "Nhiều hơn thì không có.”Chu Trì uể oải phát ra một tiếng “Ừm.”Tống Khinh Trầm lúc này mới chậm rãi đi về phía trước, giang cánh tay ra giống như một con bướm nhỏ chậm chạp, chậm rãi từ từ đụng vào trung tâm phấn hoa, cô siết chặt cánh tay, vòng quanh thắt lưng tinh tế chặt chẽ của anh.Vừa mới muốn rút lui, chợt cảm giác được thiếu niên đột nhiên siết chặt cánh tay, mang theo cô xoay một vòng, một giây sau, biến thành lưng cô tựa vào gạch ốp lát lạnh lẽo.

Trong bóng tối, đôi mắt chàng trai mơ màng sáng ngời nhìn chằm chằm cô sau đó cúi đầu, một nụ hôn ướt át mang theo một ít cảm xúc hung mãnh cùng nhau xông lên, rơi xuống CỔ CÔ.Thân thể Tống Khinh Trầm cứng đờ, không biết nên giãy dụa đẩy anh ra hay là nên để mặc kệ.


Cảm giác được làn da mềm mại ở cổ đang bị ngón tay vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy làm cho tai cô đỏ lên vừa định nói chuyện, anh chợt buông cô ra.Hô hấp của Tống Khinh Trầm khó có được kéo dài, cô thở hổn hển một hơi, chỉ vào Chu Trì Vọng: "Anh, anh nói chuyện như này có tính là lời không?”Nói xong, liền ôm một chút.Cũng không biết rốt cuộc ai là người muốn như vậy.Tư thế thay đổi nhanh chóng.Chu Trì Vọng khoanh tay ôm ngực, thản nhiên hỏi:"Ở giữa chừng tách ra?”Tống Khinh Trầm cau mày lắc đầu:"Không có.”"Không phá hủy hợp đồng" anh nhếch khóe môi:"thực hiện quyền lực của mình một cách chính đáng.”.