Trong thôn trang tràn ngập sự hỗn loạn vào thời khắc này bỗng trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ. Từng đạo ánh mắt mang theo sự khiếp sợ nồng đậm, không ngừng quét qua quét lại hai đạo thân ảnh trong sân kia.

Ô Sát đã thua, hơn nữa còn là thua bởi một thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi!

Nhìn Ô Sát đang nằm trên mặt đất điên cuồng phun máu tươi, mất một hồi lâu lý trí mới khôi phục lại, tất cả mọi người đã bắt đầu tin tưởng cái sự thật khó có thể tiếp nhận này.

"Lâm Động thiếu gia... Con mẹ nó mạnh thật!"

Tần Ưng cùng đám hộ vệ Lâm gia, vào lúc này cũng hít một ngụm lãnh khí, nhịn không được mà nói tục một câu. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kết cục này, hung danh của Ô Sát, bọn họ sớm đã nghe thấy. Những năm trước, cao thủ chết ở trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, song người vang danh là hung nhân này cũng đã thua ở trong tay Lâm Động rồi!

"Ực!"

Cách đó không xa, đám người Lâm Hà cũng đồng dạng nuốt nuốt nước miếng một cái, nếu như nói lần trước Lâm Động đánh bại Lôi Lực thì chiến thắng đó nhận được bọn họ tôn kính. Nhưng mà lần này, Lâm Động triệt để đã làm cho bọn họ rất cuồng nhiệt rồi.

Lấy tuổi mười sáu mà đã đánh bại một cao thủ Thiên Nguyên Cảnh với hung danh hiển hách, đây là cái khái niệm gì chứ?

Chuyện này nếu được truyền ra thì danh tiếng của Lâm Động đừng nói là ở Thanh Dương Trấn, coi như là ở Viêm Thành cũng sẽ đưa tới không ít sự náo động đó.

"Ha ha… Tốt! Tốt!"

Trên tường viện, Lâm Khẳng ngu ngơ một hồi sau mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, quả thực là không có cách nào che dấu được. Một màn này cũng đồng dạng làm cho hắn chấn kinh đến nỗi không có ngôn ngữ nào tả nổi.

Mà so với Lâm Khẳng đang mừng như điên thì sắc mặt của Nghiêm Khoát lại trong chốc lát lại khó coi dị thường, hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, lấy thực lực của Ô Sát lại thua ở trong tay một tiểu bối của Lâm gia!

Trong sự chú ý của toàn trường, Lâm Động vẫn duy trì động tác chưởng ấn đưa về phía trước, cứ như thế sau một hồi khá lâu, trên khuôn mặt mới hiện lên vẻ hồng nhuận, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhìn thấy Lâm Động phun ra máu tươi, những hộ vệ kia của Lâm gia cũng trở nên kinh hãi vội vàng muốn tiến lên, nhưng lại đột nhiên phát hiện một cổ hấp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể Lâm Động dữ dội tuôn ra!

"Vù vù!"

Đột nhiên xuất hiện hấp lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp làm cho thiên địa Nguyên Lực xung quanh người Lâm Động cấp tốc ngưng tụ. Ngay sau đó, Nguyên Lực hùng hồn kia, dĩ nhiên là tạo thành xoáy nước Nguyên Lực mà mắt thường có thể thấy được, xoáy nước này quấn quanh thân thể Lâm Động, cuối cùng liên tục không ngừng quán chú và đả thông kinh mạch toàn thân của hắn.

Một màn này làm cho không ít người trở nên kinh ngạc, trên tường viện Lâm Khẳng cũng vì hiện tượng này mà ngẩn người, bất quá hắn lại cảm nhận được, xoáy nước Nguyên Lực bao phủ ở ngoài thân thể Lâm Động lại hàm chứa một tia Dương Cương Khí!

Nhận thấy được tình huống như thế, khuôn mặt Lâm Khẳng cơ hồ là trong nháy mắt chính là đỏ rực lên, đó là biểu hiện của sự kích động đến cực hạn!

"Dương Cương Khí nhập vào cơ thể! Đây là dấu hiệu muốn bước vào Thiên Nguyên Cảnh!"

Trái tim trong lồng ngực như điên cuồng nhảy lên, đầu óc Lâm Khẳng cũng bị khiếp sợ nối tiếp nhau làm cho chấn động choáng váng lên. Hắn không thể nào nghĩ tới, Lâm Động không chỉ đánh bại Ô Sát, hơn nữa còn dùng trận chiến hung mãnh này để cho hắn thành công cảm ứng được cơ hội đột phá!

Nếu như Lâm Động có thể thuận lợi đem Dương Cương Khí kia hút vào thể nội, thì hắn có thể chân chính tấn nhập Thiên Nguyên Cảnh, đến lúc đó Lâm gia bọn họ sẽ ra đời một cao thủ Thiên Nguyên Cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay!

"Tần Ưng, đem mọi người bảo vệ Lâm Động mau!"

Sắc mặt đỏ bừng, Lâm Khẳng đột nhiên hét lớn, lúc này Lâm Động đang có cơ hội đột phá, tất sẽ không chịu nổi sự quấy nhiễu, nếu như ở chỗ này hắn xuất hiện bất kỳ một tình huống ngoài ý muốn nào, thì Lâm Khẳng dám khẳng định đợi đến lúc Lâm Chấn Thiên trở lại tất sẽ giận đến mức long trời lở đất mất.

Nghe được tiếng quát nghiêm nghị mà dồn dập của Lâm Khẳng, đám người Tần Ưng cũng phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, phảng phất như nghĩ tới điều gì đó, lập tức thân thể cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn thân ảnh Lâm Động mà lộ ra vẻ kính nể nồng đậm.

"Bảo vệ Lâm Động thiếu gia!"

Đông đảo hộ vệ Lâm gia nhanh chóng co rút phòng tuyến lại, cuối cùng đem Lâm Động vây đến nỗi một giọt nước chảy cũng không lọt.

"Người nào giết được tên tiểu tử kia, ta sẽ cho hắn làm Tam đương gia của Hắc Long trại!"

Lúc này, Nghiêm Khoát cũng đã bình tĩnh lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, sau đó chợt quát lên một tiếng. Lâm Động bày ra thiên phú làm cho hắn, là vị hung nhân tay giết không ít người cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu người này cứ như vậy mà phát triển lớn lên thì đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng.

Nghe được tiếng quát của Nghiêm Khoát, những nhân mã của Hắc Long trại cũng trở nên sửng sờ, chợt ánh mắt nhất thời đỏ lên. Có trọng thưởng ắt có người liều chết, hơn nữa bọn họ cần gì những người này, họ vốn chỉ là dân liều mạng thôi!

"Giết!"

Không biết là người nào quát lên một tiếng chói tai, sau đó tất cả nhân mã Hắc Long trại trực tiếp phóng về phía đông đảo hộ vệ Lâm gia đang bảo vệ Lâm Động.

"Phải ngăn cản bọn họ!"

Tần Ưng cùng mấy đầu lĩnh hộ vệ Lâm gia, đồng dạng khuôn mặt cũng ngoan sắc, sau đó xung phong đem đám người Hắc Long trại ngăn lại toàn bộ.

"Nghiêm Khoát, ngày sau Lâm gia ta nhất định sẽ huyết tẩy Hắc Long trại của ngươi!" Thân hình Lâm Khẳng lóe lên, đem Nghiêm Khoát chuẩn bị tự mình xuất thủ ngăn cản, âm trầm nói.

Nghe vậy, khuôn mặt của Nghiêm Khoát không nhịn được mà trở nên co quắp. Vào lúc này, trong lòng hắn thật sự hối hận, nếu sớm biết được Lâm gia khó giải quyết thế này thì… hắn sẽ không bao giờ xuất thủ.

"Hừ, muốn huyết tẩy Hắc Long trại ta, thì phải xem ngươi có bổn sự này hay không đã"

Bất quá trong lòng hắn lại hối hận không thôi, chuyện đã phát sinh như vậy, Nghiêm Khoát cũng là nhân vật số một, lập tức cũng không làm những hối hận vô vị này. Hắn cười lạnh một tiếng, một lần nữa người tiến về phía trước mạnh mẽ giao thủ cùng Lâm Khẳng.

"Xuy!"

Tình trạng hỗn chiến ở trong trang bắt đầu triển khai, mùi vị máu tanh tràn ngập ra, nhân mã song phương đều giận dữ, thanh âm đao kiếm chém vào cơ thể lộ ra sự chói tai ghê gớm.

***

"Phanh!"

Hai gã thực lực Địa Nguyên Cảnh trung kỳ của đầu mục Hắc Long trại, liên thủ đem Tần Ưng một quyền oanh hộc máu đánh lui, sau đó nhe răng cười nhìn thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân thể vẫn đang không nhúc nhích.

"Mau ngăn cản bọn họ!"

Tần Ưng lau vết máu trên khóe miệng, nhìn thấy hai người này chạy thẳng tới Lâm Động, lập tức vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này, song phương nhân mã cũng đang dây dưa thì làm gì còn có bao nhiêu nhân thủ mà phân ra nữa?

"Ha ha, xem ra vị trí Tam đương gia Hắc Long trại đến phiên chúng ta ngồi rồi!"

Hai vị đầu mục Hắc Long trại nhảy lên vài cái đã hiện ra trước mặt Lâm Động, bàn tay nắm chặt chủy thủ sắc bén bắt đầu từ trong tay áo phóng ra, sau đó giống như rắn độc xuất động tàn nhẫn đâm về phía lồng ngực Lâm Động.

Song, khi khoảng cách chủy thủ hai người cách Lâm Động chỉ còn mấy xích, thì hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt lại đột nhiên mở ra, cùng lúc đó xoáy nước Nguyên Lực kia vờn quanh thân thể hắn tựa như một cỗ cuồng phong dữ dội mà nặng nề đụng vào thân thể hai người.

"Phốc xuy!"

Hai đạo thân ảnh theo đó bay ngược lên trời, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng bay vào giữa đám người.

Trong sân đột nhiên bộc phát Nguyên Lực cường hãn ba động như vậy lại làm cho sự hỗn loạn trong sân trở nên yên lặng hơn một chút, ngay sau đó, từng tia ánh mắt nhìn vào Lâm Động đang từ từ mở hai mắt ra, đặc biệt là sau khi cảm giác được khí thế hùng hồn này, sắc mặt của nhân mã song phương càng trở nên cực kỳ đặc sắc.

"Đây… chính là Thiên Nguyên Cảnh sao..."

Cũng không để ý đến những ánh mắt đó, Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, cảm thụ được Nguyên Lực hùng hồn trong đan điền so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy lần, khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười mừng rỡ khó có thể ngăn được. Ngày này, cuối cùng cũng đã đến rồi!