Ánh sáng lan toả từ trong con mắt để lộ ra nhân ảnh bên trong quan tài đen. Tuy hắn nhắm mắt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén đến cực điểm.

- Thiên Vương Điện!

Mấy người Viêm Chủ sắc mặt đều hiện sát ý, cuối cùng cũng tìm được hắn rồi!

Ứng Hoan Hoan nhìn nam tử mặc hắc y, ánh mắt ngưng đọng, dường như đôi mắt hắn ta hơi run lên, rồi sau đó chầm chậm mở ra.

Uỳnh!

Ngay vào khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ tà ác kinh người bùng nổ, nếu người tâm trí không kiên định khi nhìn vào e là sẽ bị đánh mất lý trí.

Mấy người Ứng Hoan Hoan lạnh băng nhìn Thiên Vương Điện, hắn ra cũng nhìn về phía họ, dường như hắn cảm nhận được từ xa có người nhìn vậy.

- Ha ha, là Băng Chủ sao?

Thiên Vương Điện trong quan tài ngồi dậy, hắn cười, thần sắc uể oải:

- Đúng là có chút thủ đoạn, như vậy mà cũng bị các ngươi tìm ra.

Không ai đáp lời hắn, vì có trả lời cũng không nghe được. Thiên nhãn tìm được Thiên Vương Điện nhưng không thể kết nối hai bên. Thiên Vương Điện lúc này cũng chỉ nói chuyện với hư không, chỉ có điều hắn biết chắc mấy người Ứng Hoan Hoan nhìn thấy.

- Đã tìm được vị trí của ta thì ta đợi các ngươi. Các ngươi đến rồi ân oán giữa chúng ta cũng nên kết thúc thôi.

Thiên Vương Điện cười.

- Có điều…

Khoé môi hắn nhếch lên, tay đưa về phía mấy người Ứng Hoan Hoan, ánh mắt loé dị quang:

- Lần này chắc chắn các ngươi sẽ thua.

Hình ảnh rung lên rồi bắt đầu mờ dần, cuối cùng thiên nhãn tan đi biến thành hư vô.

Ứng Hoan Hoan đứng dậy, ánh mắt đầy băng hàn:

- Có lẽ Thiên Vương Điện đã hồi phục gần hết rồi.

- Giờ phải làm gì?

Viêm Chủ trầm giọng nói. Thiên Vương Điện hồi phụ thì chiến đấu lực của Ma Ngục sẽ lên đến đỉnh điểm, đây rõ ràng không phải tin tốt với họ.

- Vị trí của chúng có lẽ ở Tây Huyền Vực, đó chính là đại bản doanh của chúng.

Ứng Hoan Hoan nói.

- Thông báo cho ba liên minh, giải quyết cục diện giằng co với dị ma càng nhanh càng tốt rồi điều động lực lượng sang Tây Huyền Vực. Lần này chúng ta phải giải quyết sạch sẽ bọn chúng!

Đám dị ma này quá khó đối phó, nếu chỉ như lần trước thì chỉ buộc chúng tiềm phục, e là không thể giải quyết triệt để. Nhưng may mắn lần này họ có một ưu thế rất lớn, đó là họ là chủ nhà, còn dị mà coi như bị giam cầm ở đây, không hề có cứu viện, rồi chúng cũng sẽ thất bại mà thôi!

- Ừm.

Sắc mặt mấy người Viêm Chủ ngưng trọng, gật đầu. Xem ra trận đại chiến này quả nhiên lại bắt đầu rồi, nhưng lần này không thể cho chúng bất cứ cơ hội nào nữa!

- Chúng ta chuẩn bị chiêu dẫn tế, đến khi đại quân của ba liên mình tề tựu sẽ chiêu hoán đại sư tỷ.

Ứng Hoan Hoan nghĩ rồi nói.

- Cưỡng ép chiêu hoán sinh tử sao?

Mấy người Viêm Chủ nhìn Ứng Hoan Hoan.

- Muội có thể thấp thoáng cảm nhận được sức mạnh của đại sư tỷ, có lẽ tỷ ấy sắp thức tỉnh rồi, chiêu hoán cũng không có gì đáng ngại.

Ứng Hoan Hoan nói.

Mấy người Viêm Chủ gật gù, do dự một chút rồi nói:

- Nhưng nếu muội thật sự phải giao đấu với Thiên Vương Điện thì e là phải dùng đến toàn bộ sức mạnh.

Ứng Hoan Hoan trầm mặc, bàn tay siết chặt lại, nàng ngẩng lên nhìn về phía Loạn Ma Hải, một lúc lâu sau mới nói:

- Muội biết, mọi người yên tâm. Cứ giao Thiên Vương Điện cho muội là được, lần này hắn sẽ không có cơ hội thoát đâu.

Vừa hay lúc này huynh ấy không ở đây, nhân thời gian này tự tiện hoàn thành những việc này vậy. Nếu không, dưới ánh nhìn của huynh ấy liệu mình có hạ quyết tâm được không?

Mấy người Viêm Chủ nhìn nhau rồi thở dài gật đầu, khi sức mạnh ấy hoàn toàn thức tỉnh thì có lẽ muội ấy sẽ trở lại như thời Viễn Cổ?

- Chuẩn bị đi.

Ứng Hoan Hoan mệt mỏi khoát aty, mấy người Viêm Chủ cũng không nói nhiều, bắt đầu đi thông báo cho ba liên minh.

Sau khi họ đi rồi, Ứng Hoan Hoan không kìm được cắn môi, ánh mắt chăm chăm về phía Loạn Ma Hải.

- Tại sao không đợi hắn xuất quan? Chúng ta chắc vẫn còn thời gian chứ?

Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan hỏi.

- Ta sợ đến lúc đó không hạ quyết tâm được.

Ứng Hoan Hoan mỉm cười.

- Trước mặt huynh ấy ta không thể giữ được tâm cảnh lạnh như băng, mà trách nhiệm này cũng phải có người gánh vác, huynh ấy rất xuất sắc, nhưng vẫn còn chưa đủ. Trách nhiệm này quá lớn, bắt huynh ấy gánh vác ta cũng thấy đau lòng, vì thế vẫn nên để tự ta đi.

Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan:

- Nhưng sợ là hắn không chấp nhận được kết quả đó. Muội làm vậy e là một sự trốn tránh.

- Nhưng thế gian này đâu có nhiều sự lựa chọn.

Ứng Hoan Hoan nói.

- Hơn nữa huynh ấy cứ như người ngốc kiên trì cố chấp mãi, huynh ấy cứ nghĩ rồi có ngày sẽ gánh vác được.

Ứng Hoan Hoan cười chua xót:

- Nhưng thực ra..sao có thể chứ?

Lăng Thanh Trúc định nói gì thì Ứng Hoan Hoan đã tiến lại gần, mỉm cười:

- Nếu sau này có biến cố gì hãy chăm sóc huynh ấy giúp ta, được không?

Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt thiếu nữ phủ chút băng hàn kia, khẽ nói:

- Ta có thể nhận ra nếu muội đánh thức thứ sức mạnh kia thì sẽ thay đổi…Nhưng tin ta đi, dù muội như thế, khi đối diện với hắn vẫn có sự khác biệt. Có thứ tình cảm không thể đóng băng được bằng sức mạnh thuần tuý đâu.

Ứng Hoan Hoan khựng người, lẩm bẩm:

- Ta…cũng hy vọng thật sự là vậy.

Chỉ có điều, đến bản thân muội còn ghét, huynh…liệu có còn thích không?

Trên dòng chảy hắc ám, nam tử trong quan tài đứng dậy, khẽ lắc lắc đầu để đẩy hết cảm giác chóng váng đi. Hắn ngẩng lên nhìn chỗ hư không vừa theo dõi mình:

- Băng Chủ sao? Đúng là oan gia, không ngờ ngươi lại luân hồi chuyển thế thành công!

Uỳnh!

Dòng chảy hắc ám đột nhiên có tiếng nổ, một thân ảnh hàng vạn trượng bước ra, tám cánh tay ma khổng lồ thò ra, không gian cũng như biến dạng kịch liệt.

- Thiên Vương Điện, cuối cùng ngươi cũng hồi phục hoàn toàn rồi?

Giọng nói ồm ồm của Đại Thiên Tà Ma Vương vang lên, dòng chảy hắc ám nổi sóng công.

Xung quanh, những cột nước đen bắn lên, rồi tám thân ảnh hiện ra trên đỉnh cột nước, nhìn kỹ thì ra là Tam Vương Điện và hai kẻ nắm giữa Ma Ngục khác.

- Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi.

Trên cột nước ở tận cùng bên phải, một thiếu niên gầy gò khẽ nói. Bộ dạng tên này thanh tú, nhìn rất non nớt, nhưng trong mắt hắn là sự nham hiểm khiến người ta lạnh gáy.

- Đúng vậy, đúng là đã coi thường Băng Chủ rồi, vốn nghĩ còn thời gian chuẩn bị thêm.

Thiên Vương Điện cười nhạt.

- Giờ phải làm gì? Khai chiến chính diện với chúng?

Tam Vương Điện lên tiếng.

- Yên tâm, chắc chắn chúng sẽ đối phó với dị ma ở bên ngoài trước. Hạ lệnh liều mạng tấn công, chỉ cần liên quân của ba liên mình chưa hội tụ đủ, hẳn là Băng Chủ bọn chúng sẽ không dám một mình tới đây.

Tam Vương Điện chau mày.

- Như vậy thì chết hết nhỉ.

Thiên Vương Điện cười, để lộ hàm răng trắng bệch:

- Đó là vinh hạnh của chúng.

Tuy cười nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự vô tình, dường như vô số dị ma bị hắn vứt bỏ không hề khiến hắn động lòng chút nào.

- Lần này, sẽ không kẻ nào có thể cản bước chúng ta nữa. Vị Diện này rồi sẽ về tay Dị Ma tộc chúng ta. Năm đó Hoàng không hoàn thành được đại nghiệp thì giờ ta sẽ hoàn thành!

Thiên Vương Điện cười điên cuồng.

- Băng Chủ…ngươi cứ đợi đấy. Lần này bọn ta sẽ không thất bại đâu. Thật mong chờ để thấy vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi, ha ha ha…

Tiếng cười trầm thấp vọng lên trong bóng tối, dòng chảy hắc ám cuồn cuộn, thấp thoáng như có vô số con mắt tà ác mở ra trong đêm tối.

Mặc cho bên ngoài vì sự hoành hành của dị ma mà trở nên rối loạn thế nào, bên trong khu tu luyện vẫn tĩnh lặng không chút âm thanh.

Trên đỉnh tế đàn, thân ảnh đó đã tĩnh toạ mười năm. Mười năm khiến y phục của hắn dần bị thời gian xâm thực trở nên tơi tả. Nhưng dung mạo hắn không hề thay đổi, chỉ là sự kiên nghị trên gương mặt như thêm rõ ràng.

Trong cơ thể hắn không toả ra bất cứ chút nguyên lực hay tinh thần lực nào. Hắn giống như một người rất bình thường trong những người bình thường, dường như bé nhỏ đến mức bất cứ ai cũng có thể coi thường.

Chỉ những người cảm tri nhạy bén mới cảm nhận được đằng sau sự đơn giản, bình thường kia đang hoài thai sự sắc lạnh đến mức nào.

Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, thân ảnh tĩnh tu mười năm đó đột nhiên khẽ rung lên, y phục trên người tan thành vụn bay đi.

Ngay lúc ấy, hai mắt chầm chậm mở ra.

Đôi mắt thâm sâu như bầu trời đêm, không hề có chút dao động nào, nhưng có cảm giác mọi thứ đứng trước ánh mắt ấy đều run rẩy.